Vợ Ta Trẫm Muốn

Chương 1



1

Cung yến lần này là do tẩu tẩu lôi kéo ta đi cùng.

Tẩu ấy bảo phu quân ta không có ở bên, phận làm thê tử nên thay chàng giao thiệp với giới quyền quý.

Thế nhưng những người ở chốn này ta chẳng quen ai, bọn họ kẻ tung người hứng, toàn nói những lời a dua nịnh nọt khiến ta buồn n ô n.

Nhân lúc tẩu tẩu không chú ý, ta lén lút chuồn ra ngoài, trốn đến bên một hồ nước xanh biếc.

Ta nhìn ảnh ngược dưới mặt hồ, dung nhan được trang điểm tỉ mỉ lại đi đôi với vẻ mặt u sầu.

Ta bất lực vươn tay khuấy động mặt nước yên ả:

“Đều tại cái tên Thái tử kia, lớn đầu rồi mà còn chưa chịu thành thân, hại ta phải dự cái cung yến tuyển chọn nữ quyến vớ vẩn này!”

Lời vừa dứt, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng quát lớn:

“Kẻ nào!”

Ta giật bắn mình, hai chân trượt đi, cứ thế ngã nhào xuống hồ nước.

Đâu còn màng gì đến thể diện, ta hét toáng lên:

“Cứu mạng!”

Nước hồ vừa ngập qua bắp chân, ta đã bị người ta kẹp nách vớt lên.

Ta chật vật cúi người phủi những giọt nước trên y phục, lí nhí nói lời cảm ơn với đôi hài gấm đen thêu kim văn trước mắt:

“Đa tạ…”

Ta ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu của nam nhân, hắn đang nhìn chằm chằm vào đôi hài tất ướt đẫm của ta.

Ánh mắt ấy khiến ta lạnh đến phát run.

Vừa định mở miệng nói thêm vài lời cảm ơn, giữa không trung lại xuất hiện những dòng chữ ngũ sắc rực rỡ.

[Bé cưng cuối cùng cũng gặp nam chính rồi!]

[Nam chính đừng nhịn nữa, ánh mắt kia sắp nuốt chửng bé cưng vào bụng rồi kìa.]

[Ngóc đầu dậy rồi, có phải sắp bùng nổ rồi không?]

[Nam chính giả bộ đạo mạo trang nghiêm, thực ra trong lòng đang muốn hôn chân nhỏ đến tróc cả da rồi.]

[Nam chính à, đây là thê tử người ta đấy! Là thê tử người ta! Hê hê hê hê hê.]

Không biết có phải do ảnh hưởng của những dòng chữ này hay không, ta mạc danh kỳ diệu cảm thấy ánh mắt của nam nhân trước mặt dường như muốn xuyên thấu tâm can mình.

Hơn nữa… những lời lẽ càng thô tục khó nghe thì màu sắc lại càng vàng vọt.

Ta sợ hãi run lên bần bật, nói một câu:

“Điện hạ… thần nữ đã có phu quân rồi.”

Ánh mắt nam nhân trầm xuống vài phần, hắn nhếch nửa khóe môi, giọng điệu đầy vẻ châm chọc:

“Cô tuy đến nay chưa cưới, nhưng cũng không phải loại hàng sắc nào cũng lọt vào mắt xanh đâu.”

Lúc này, giữa không trung lại trôi đến mấy dòng chữ khác:

[Ái chà chà, mỏ của nam chính cứng thật đấy, tốt nhất tối nay về đừng có mộng xuân nhé.]

[Cái mỏ cứng như thế, đáng đời thê tử có nam nhân khác.]

Ta không kìm được mà liếc nhìn đôi môi của hắn.

Hồng hào nhuận sắc, cảm giác… cũng đâu có cứng lắm đâu.

Có lẽ do ta nhìn quá lộ liễu, nam nhân cúi người ghé sát mặt ta, giọng điệu đầy vẻ âm dương quái khí:

“Sao hả? Vị phu nhân này mê mẩn dung mạo của Cô rồi sao?”

“Hay là nàng… muốn hồng hạnh vượt tường?”

Tên đăng đồ tử!

Ta bị những lời d â m từ uế ngữ của hắn làm cho đỏ bừng mặt, hoảng loạn lùi về phía sau, suýt chút nữa thì ngã.

Nam nhân lập tức vươn tay kéo lấy ta, thuận thế ôm trọn ta vào lòng.

Ta mắng khẽ một câu:

“Còn chẳng đẹp bằng một phần vạn phu quân ta! Đồ xấu xí!”

Tay nam nhân siết chặt thêm vài phần, bóp eo ta đau điếng.

“Đau…”

Dường như nhận ra điều gì, hắn buông lỏng tay ra.

Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tùy tùng đi lấy một đôi hài tất mới, nhưng lại không đưa trực tiếp cho ta.

Hắn nhướng mày đầy vẻ khiêu khích:

“Vị phu nhân này, nàng định báo đáp kẻ xấu xí đang giúp nàng như thế nào đây?”

Ta chớp mắt ngây ngô, lại thấy những dòng chữ vàng rực hiện lên:

[Bé cưng mau thưởng cho hắn, để hắn thay giày cho muội đi!]

[Hê hê hê hê quỳ xuống… thần phục đi, sướng c h ế t hắn rồi.]

Trong lúc hoa mắt, ta lỡ miệng nói ra lời trên màn hình bình luận:

“Vậy thì… thưởng cho ngài thay giày tất giúp ta.”

2

Vừa dứt lời, ta liền hối hận xanh ruột.

Bốn bề tĩnh lặng như tờ, tùy tùng của hắn rất biết điều mà quay lưng đi chỗ khác.

Ta xấu hổ định nhảy lò cò ra ngoài, lại bị hắn túm ngược trở về.

Nam nhân không nói một lời, quỳ một chân trước mặt ta, ngón tay thon dài tùy ý cởi bỏ hài tất ướt sũng, ném sang một bên.

Động tác có chút vụng về khi mang đôi tất mới vào cho ta.

Ta bị nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn làm cho bỏng rát, theo bản năng muốn rụt chân về, nhưng lại bị hắn giữ chặt cứng.

Giọng hắn khàn đi vài phần:

“Đừng động.”

Ta ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn hắn bận rộn dưới chân mình.

Cho đến khi mọi thứ xong xuôi, ta ném lại một câu cảm ơn rồi cắm đầu chạy biến, không dám quay đầu lại.

Cũng không dám nhìn nam nhân phía sau thêm lần nào nữa.

Sau chuyện đó, ta lờ mờ đoán ra người mình gặp chính là đương kim Thái tử, Tạ Hành Tuân.

Đường đường là Trữ quân một nước, vậy mà đến giờ vẫn chưa lập phi.

Không ngờ… hắn lại có sở thích cướp đoạt thê tử của thần tử.

Thật sự là… thật sự là quá đáng sợ.

Đêm đó về ta liền đổ bệnh, cứ nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt tàn nhẫn của Thái tử, giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ lạnh lùng.

Bệnh suốt nửa tháng trời, cuối cùng ta cũng hiểu rõ, những dòng chữ trôi nổi đó gọi là “bình luận”.

Bọn họ nói, đương kim Thái tử thầm thương trộm nhớ ta, muốn cưỡng chế yêu ta, nhưng ta đã có phu quân rồi!

Nửa tháng sau, nha hoàn trong phủ báo tin, triều đình có chính sách ưu ái gia quyến võ tướng nên đã điều phu quân ta trở về.

Lúc này bình luận lại trở nên náo nhiệt:

[Nam chính yêu thảm rồi, thế mà lại tự tay điều tình địch về kinh.]

[Đêm qua nam chính mơ thấy bé cưng ân ái với phu quân, khó chịu đến mức rớt cả hạt châu nhỏ rồi kìa.]

Ta có chút kinh ngạc, đường đường là Thái tử sao có thể vì một nữ nhân mới gặp một lần mà rơi lệ?

Chương tiếp
Loading...