Người Trong Lòng Ta
Chương 1
Đại quân áp sát thành trì, ta bị đưa đi hòa thân làm công chúa.
Khi khăn trùm đầu được vén lên, vừa nhìn thấy gương mặt của hoàng đế địch quốc, ta suýt nữa ngã lăn khỏi ghế.
Chẳng phải đó chính là tên nô lệ nhỏ năm xưa ta từng coi như ngựa cưỡi hay sao!
Xong rồi!
1
Đoàn người hộ tống hòa thân vừa ra khỏi cửa thành đã bị gọi dừng lại.
Loan xa khựng lại, chấn động một cái, có người bước lên.
Dưới khăn trùm đỏ, ta cảm nhận được một bóng đen áp sát.
Ngay sau đó, ta thấy một vạt áo choàng đen thêu mây cuộn.
“Là ai?”
Lời vừa dứt, khăn trùm bị người thô bạo vén lên.
Ta nheo mắt, tầm nhìn dần dần hướng lên, liền thấy trên áo đen kia là hình năm móng rồng vàng.
Chính là Tân đế của Ly quốc – Huyền Nguyên Vô Thương.
Nhìn tiếp lên khuôn mặt kia, toàn thân ta run lên, mông trượt một cái suýt lăn khỏi ghế.
Ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào người trước mặt: “Ngươi ngươi ngươi…”
Chẳng phải năm đó bị ta coi như ngựa cưỡi – tên nô lệ nhỏ kia sao!?
Sao bây giờ lại thành Tân đế Ly quốc rồi?!
Xong rồi, xong rồi, cái mạng nhỏ của ta tiêu mất thôi!
Đôi tay run rẩy của ta bị hắn nắm chặt, kéo mạnh ta áp sát vào: “Thất công chúa, còn nhớ rõ trẫm chăng?”
“Trẫm… trẫm…” Ta nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ở gần trong gang tấc, hàm răng đánh lập cập.
“Hửm?” Thanh âm hắn trầm thấp, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm.
“Ta… ta ta… không biết Hoàng thượng đang nói gì.” Giả vờ không quen biết, biết đâu có thể giữ lại một mạng!
Bàn tay hắn đột ngột siết chặt, đau đến mức ta bật kêu: “Đau… đau quá!”
Lực đạo trên tay bất chợt thả lỏng, ngay sau đó hắn hất mạnh tay ta ra: “Không sao, Thất công chúa đã mất trí nhớ, trẫm có rất nhiều cách khiến công chúa nhớ lại.”
Hắn hất tay áo, bước xuống loan xa.
Ta xoa bàn tay đau rát, nhặt lại khăn trùm đỏ dưới đất, tự mình phủ lên.
Xem ra ta chính là vị công chúa xui xẻo nhất lịch sử Triệu quốc, hòa thân với tốc độ nhanh nhất không ai sánh nổi.
Ai bảo đối tượng hòa thân lại đang dẫn quân đóng ngay ngoài cổng thành chứ?
2
Ngày đại quân Ly quốc áp sát thành, triều đình Triệu quốc tranh cãi ầm ĩ.
Cuối cùng đưa ra kết luận: cần một vị công chúa đi hòa thân.
Sứ giả run run trình bày ý kiến này với Tân đế Ly quốc.
Không ngờ, hắn chỉ trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu đồng ý.
Sứ giả mừng rỡ về bẩm báo, quần thần suýt khóc vì vui mừng!
Nhưng vấn đề lập tức nổi lên.
Triệu quốc có ba công chúa.
Ta xếp thứ bảy, phụ hoàng và mẫu hậu trước lúc đi xa đã định sẵn hôn sự cho ta.
Cho nên chỉ còn Tam hoàng tỷ và Ngũ hoàng tỷ có thể hòa thân.
Ai sẽ đi?
Hoàng huynh và các đại thần đoán không ra tâm tư của Tân đế Ly quốc, dứt khoát đem cả tranh vẽ của hai vị hoàng tỷ cùng nữ nhi các quan dâng lên.
Ý là: Người chọn ai thì chọn, không phải công chúa cũng có thể phong làm công chúa gả đi, chỉ cần ngài lui binh!
Không ngờ, Tân đế Ly quốc chẳng xem trúng ai.
Hắn còn nói: “Nếu Triệu quốc đã muốn đánh, trẫm xin bồi đến cùng.”
Một câu ấy làm triều đình Triệu quốc chấn động ba lần!
Chư thần nghĩ mãi, rốt cuộc sai ở đâu?
Rõ ràng hắn đã gật đầu hòa thân, sao lại không chọn một ai?
Lúc ấy, Tể tướng đoán: “Tân đế Ly quốc, lẽ nào đã có người trong lòng, chỉ là người ấy không có trong tranh?”
“Đã có người trong lòng?” Hoàng huynh càng nghĩ càng không hiểu.
Nhưng trong cung này, kể cả con gái trăm quan, còn ai chưa đưa tranh đi?
Trong điện Cần Chính, hoàng huynh và quần thần vắt óc suy nghĩ.
Cuối cùng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ta kẻ đang bưng điểm tâm đến cho hoàng huynh.
Khay bánh trong tay ta run lên, ta liếc nhìn Tể tướng: “Tể tướng quên rồi sao, phò mã của bản cung đã được định sẵn, chính là công tử nhà ngài.”
Tể tướng chắp tay, cúi người: “Quốc nạn trước mắt, Thất công chúa nên lấy đại cục làm trọng.”
Ta ngó chằm chằm Tể tướng một lúc, rồi quay sang nhìn công tử nhà ông nay là Hàn Lâm học sĩ, Ngụy Yến: “Ngụy đại nhân nói sao?”
Ngụy Yến thoáng liếc phụ thân mình, rồi bắt chước động tác y hệt.
Thở dài: “Thần và Thất công chúa, hữu duyên vô phận thôi.”
Ta: …
Thế là, tranh vẽ của ta được đưa tới tay Tân đế Ly quốc nhanh nhất trong lịch sử.
Không ngờ, ngay trong đêm đã có tin truyền về.
Tân đế Ly quốc, gật đầu rồi!
“Ngày Thất công chúa hòa thân, chính là ngày đại quân Ly quốc rút binh.” Nguyên văn lời hắn, được sứ giả truyền lại không sai một chữ.
Ta cố gắng giãy giụa, ngước nhìn hoàng huynh.
Hoàng huynh cũng bi thương nhìn ta, hai tay nắm chặt vai ta: “Hoàng muội, vì giang sơn Triệu quốc, trẫm chỉ đành hy sinh muội.”
Ta: “Ha ha.”
Thế là có cuộc hòa thân này.
3
Ân oán giữa ta và Huyền Nguyên Vô Thương, phải kể từ năm ta bảy tuổi.
Năm đó, ngoài cung đưa vào một nhóm nô lệ thượng hạng.
Khi ta đến nơi, hoàng huynh hoàng tỷ đã chọn xong cả rồi.
Cuối cùng chỉ còn sót lại một tên gầy yếu, chẳng trách bọn họ đều không chọn.
Cũng tại ta.
Tại ta ham ngủ mà đến trễ.
Kết quả chỉ có thể nhặt được hạng kém.
Ta vòng quanh tên tiểu nô đó hai lượt, trong mắt toàn là vẻ không vừa ý.
Cung nhân bên cạnh thấy thế liền nói: “Nếu Thất công chúa không ưng, lần sau nô tài sẽ chọn người khác dâng lên.”
Hắn ta vừa vẫy tay đã muốn đưa nô lệ ấy lui xuống.
Ta thoáng thấy trong mắt tiểu nô lóe lên một tia hoảng hốt, nhất thời mềm lòng: “Khoan đã, người này, bản cung muốn.”
Mọi người đều kinh ngạc với khẩu vị đột ngột thay đổi của ta.
Chọn nô lệ đương nhiên phải chọn kẻ cường tráng, đây là lẽ thường, mà tiểu nô này nhìn thế nào cũng giống gà bệnh.
Chẳng ai hiểu ta coi trọng hắn ở chỗ nào.
Sự thật là, ta chẳng coi trọng gì cả.
Ta chỉ biết rằng, một khi bị trả về trại nô, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Bản công chúa ngày hành thiện, xem như tích chút đức.
Ta đưa tiểu nô về, sai cung nữ tắm gội rồi dẫn tới.
Không ngờ, tên “gà bệnh” tro xám ấy, sau khi được gột rửa, lại hóa thành thiếu niên tuấn tú.
Mà gương mặt thiếu niên ấy, theo năm tháng, đường nét ngày càng rõ ràng, ngũ quan khắc sâu, tuấn mỹ như dao gọt búa đẽo, khó lòng quên nổi.
So với gương mặt của Huyền Nguyên Vô Thương ban nãy, khớp đến hoàn hảo.
Vậy nên, ta sao có thể quên được.
4
Huyền Nguyên Vô Thương dường như rất gấp rút hồi quốc, nên hành trình cực nhanh.
Loan xa xóc nảy, một ngày ta phải kêu dừng không biết bao lần.
Chẳng vì điều gì, chỉ vì… ta muốn nôn!
Mỗi khi như vậy, Huyền Nguyên Vô Thương lại trừng mắt nhìn ta với vẻ chán ghét.
Chỉ thiếu điều chỉ thẳng mặt ta mắng “phế vật”.
Đến lần thứ ba mươi tám ta lặp lại câu: “Thần thiếp thân thể yếu nhược, xin Hoàng thượng đi trước, thần thiếp theo sau” thì vẫn bị phớt lờ.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn ta nôn đến hoa mắt mà nói: “Không vội, trẫm đợi Thất công chúa.”
Không vội, không vội! Ngươi thúc ép không ngủ không nghỉ thế này, chẳng phải cố tình báo thù bản cung sao?!
Nhưng ta chỉ dám oán thầm, chẳng dám hé môi cãi nửa chữ.
Ai bảo lòng ta chột dạ cơ chứ.
Cứ thế, chặng đường vốn mất một tháng, chưa đầy nửa tháng đã tới hoàng cung Ly quốc.
Ta bị đưa thẳng đến Loan Phượng cung.
Việc đầu tiên sau khi đến chính là… ngủ!
Ta phải bù lại giấc ngủ suốt nửa tháng trời.
Khi tỉnh dậy, bóng chiều đã buông xuống.
Trước khi ngủ, ta đã đuổi hết cung nhân trong Loan Phượng cung ra ngoài.
Nên hiện tại, trong cung chỉ còn lại mình ta.
Trong chăn ấm nệm mềm, ta duỗi người một cái, chân bỗng đá phải thứ gì đó nóng hổi.
Ngay sau đó, mắt cá liền bị một bàn tay nóng rực nắm chặt.
Ta kinh hãi kêu lên, ngồi bật dậy.
Trước mắt là một bóng người cao lớn.
Ta lập tức nhận ra hắn là ai.
Huyền Nguyên Vô Thương ngồi ngay mép giường, ta ở giữa, mà một bàn chân ta vắt ngang nửa giường, bị hắn giữ chặt trong tay.
Ta cố rút lại, nhưng không nhúc nhích nổi.
Những ngón tay thô ráp ma sát mu bàn chân ta.
Ta nói: “Hoàng thượng, thần thiếp chưa rửa chân.”
Ngón tay kia khựng lại.
Ngay sau đó, hắn dùng sức kéo mạnh, lôi ta ngồi thẳng lên đùi hắn.
Bàn tay hắn như xà cuốn, từ mắt cá chân qua lớp áo ngủ chậm rãi trượt lên.
Hơi thở nặng nề phả ngay bên tai.
Cảm giác nguy hiểm mỗi lúc một rõ, chân tay ta run rẩy không ngừng.
“Hoàng… Hoàng thượng, thần thiếp bất an.”
Lòng bàn tay nóng bỏng, hắn cúi sát tai ta, giọng trầm thấp: “Thất công chúa chẳng phải từng rất thích cưỡi trẫm hay sao, nay còn sợ hãi điều gì?”
Ta: …
Nay khác xưa rồi a!