Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vỗ Nhẹ Là Quay Lại
Chương 3
Nghe nói, dạo này ngày nào hắn cũng tăng ca đến tận nửa đêm để sửa bản kế hoạch.
Sửa rồi lại bị chửi.
Chửi xong lại bị bắt làm lại từ đầu.
Sắp bị Phó Cảnh dằn cho điên luôn rồi.
Cô bé thực tập sinh nhỏ xíu đi theo hắn, mắt sáng như sao kể cho tôi nghe:
“Chị Nhuyễn ơi, chị không biết đâu, nghe nói Tổng Phó vừa độc miệng vừa âm hiểm, đến cả người mặt dày như anh Tiêu Nam mà còn bị chửi đến phát khóc. Em nghĩ chắc anh ấy sắp trầm cảm luôn rồi á.”
“Chị không thấy đâu, sếp lại vừa mới xả nguyên trận hơn nửa tiếng, bảo anh ta nếu làm được thì làm, không làm được thì cút, mà hủy cái dự án này là lột da luôn đấy, hahahahaha!”
“Cho đáng! Ai bảo bám váy ông sếp mà bắt nạt chị suốt, đáng đời ghê!”
Con bé vừa cười vừa nói hăng, nhưng rồi nghiêng đầu hỏi tiếp:
“Ơ mà chị Nhuyễn, lúc chị còn làm trưởng nhóm, Tổng Phó có từng nổi giận với chị bao giờ không?”
Tôi xoay xoay bút trong tay, bật cười, gõ nhẹ vào trán nó:
“Làm việc đi, muốn tan ca không đấy?”
Nó lè lưỡi làm mặt quỷ, rồi lon ton chạy mất.
Tôi nhìn chằm chằm đống tài liệu trước mặt, nhưng không thể đọc nổi một chữ nào.
Phó Cảnh chưa bao giờ mắng tôi.
Dù là trước kia hay bây giờ.
Trừ cái hôm đó, hắn chưa từng nói nặng lời với tôi.
Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên một cái, lại có tin nhắn mới - Là sếp.
【Đến văn phòng tôi một chuyến.】
9.
Trong phòng làm việc.
Sếp nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao, im lặng quan sát một hồi rồi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.
“Biết em không thích vòng vo, tôi nói thẳng luôn.
Dĩ nhiên, nếu là chuyện riêng tư thì em có thể không trả lời.
Em từng hẹn hò với Phó Cảnh à?”
Tôi khẽ nhướn mày.
Thấy phản ứng của tôi, sếp phẩy tay, tiếp lời:
“Thằng nhóc đó rất quan tâm em, là em đá nó đúng không?”
Tôi gượng cười, đáp lại:
“Vì sao sếp lại nghĩ vậy?”
Sếp trợn trắng mắt, cười nửa giận nửa bất lực:
“Cả công ty này, ngoài cái thằng cháu bất tài của tôi, còn ai dám làm trò hề trước mặt em chứ?
Cái thằng nhóc nhà họ Phó kia suýt nữa kéo cả tôi ra đe dọa bắt sa thải Tiêu Nam rồi đấy.
Ôn Nhuyễn Nhuyễn, đừng nói là em không nhìn ra được.”
Ờ… có khi không phải mắt tôi kém, mà là mắt sếp kém cũng nên?
Tất nhiên, câu này tôi chỉ dám nghĩ, không dám nói.
Sếp là người có ơn với tôi, dìu dắt tôi từng bước để có được vị trí hôm nay.
Tôi cười hơi gượng:
“Đúng là từng quen nhau, nhưng…”
Sếp khoát tay, không kiên nhẫn:
“Đừng 'nhưng' nữa.
Thằng nhóc đó tôi nhìn nó lớn lên, tâm tư ra sao tôi rõ mồn một.
Dùng từ của giới trẻ mấy đứa là gì nhỉ… gói toàn bộ tình cảm vào một người? Hay cái gì đó đại loại vậy.
Tóm lại, mâu thuẫn nhỏ trong tình cảm đừng để qua đêm.
Đi mà nói chuyện đàng hoàng lại với người ta đi.”
“Còn cái thằng Tiêu Nam, mai tôi điều nó sang chỗ khác, khỏi làm phiền em nữa.”
Tôi bĩu môi, không đáp.
Sếp liếc mắt, lườm tôi một cái rõ sắc:
“Dự án bên Tiêu Nam nói quan trọng cũng không hẳn quan trọng.
Chuẩn bị đi, sắp tới có một hợp tác lớn giao cho em đảm nhận.”
Tôi “vâng” một tiếng, định chuồn nhanh thì lại bị gọi giật lại.
“Đối tác vẫn là thằng nhóc nhà họ Phó.
Nó đích danh chỉ đích tên em.
Còn tưởng tôi mù, nói em bị đối xử bất công, mỉa tôi không biết dùng người nữa chứ.”
“À, mấy hôm nay nó bệnh rồi, tâm trạng hơi thất thường.
Lát nữa em đi gặp, nói năng dịu chút, đừng có độc miệng quá.
Nói đến đây thôi. Em thông minh, biết nên làm gì rồi đúng không?”
10.
Tôi quay lại bàn làm việc với tâm trạng rối như tơ vò, mở khung chat với bạn thân.
Dừng vài giây, xác nhận lại lần nữa, rồi gõ:
【Đường Đường à, cậu nói xem… mình có nên quay lại với Phó Cảnh không?】
Mục Đường:
【Ai? Phó Cảnh á? Hơ, mắt cậu cuối cùng cũng sáng lại rồi đấy.】
Tôi:
【Ơ? Ý là cậu ủng hộ?】
Mục Đường:
【Trước cậu không nhắc tới, mình cũng tôn trọng.
Nhưng giờ cậu hỏi thì mình nói thẳng: nếu cậu không quay lại, bạn trai mình chắc phát điên vì bị tra hỏi quá rồi.】
Tôi:
【Là sao cơ???】
Mục Đường:
【Lúc cậu mới chia tay, Phó Cảnh ba ngày hai bữa kéo bạn trai mình đi uống rượu, cả đám ngồi nhậu xong khóc lóc cả đêm… suốt nửa năm trời.】
【Gần đây cũng vậy, không biết lại phát bệnh gì nữa, vứt hết công việc cho người khác, suốt ngày chỉ bám lấy một dự án mà rít lên rít xuống.】
【Khụ… à không, ý mình là, mình ủng hộ hai người quay lại bằng cả chân tay.
Ít ra thì… người có thể chơi chung với bạn trai mình, chắc não cũng không quá siêu. Không lo bắt nạt cậu được đâu.】
Tôi nhìn chăm chú vào màn hình, lòng rối bời.
Có vẻ… mọi chuyện không như tôi tưởng.
Tôi thoát khung chat, bấm vào avatar của Phó Cảnh.
Kể từ sau khi chia tay, tôi cố tình “xóa sạch” hắn khỏi thế giới của mình.
Không theo dõi, không nhắn tin, không xem động thái gì hết.
Nhưng… ảnh nền WeChat của hắn vẫn là tôi?
Tôi vuốt xuống, nhìn nhật ký trạng thái:
【Ngày chia tay thứ 1: Buồn, muốn quay lại.】
【Ngày chia tay thứ 2: Buồn, muốn quay lại.】
【Ngày chia tay thứ 1108: Buồn, muốn quay lại.】
…Mỗi ngày một dòng. Kiên trì đến đáng sợ.
Tôi thở dài, hít sâu một hơi, bấm vào khung chat với hắn.
Thôi xong. Tiêu đời rồi. Tôi bấm nhầm — là vỗ nhẹ!
【Bạn đã vỗ nhẹ Phó Cảnh và nói: “Bé ơi, mình quay lại đi ~”】
Ai, ai là người phát minh ra cái trò “vỗ nhẹ” chết tiệt này vậy?!
Tôi vội vã thoát ra, nhưng đã quá muộn.
Phó Cảnh:
【Được. Anh tới đón em ngay. 🐶🤍】
Tôi:
【?】
Ủa?
Ủa chứ cái hình tượng “ông trùm tâm cơ”, “miệng độc lòng đen”, “chia tay là chơi cho biết” đâu mất rồi?
Tôi nhớ hắn đang bệnh, vội vàng sửa lời:
【Không cần, anh gửi địa chỉ đi, em qua.】
Phó Cảnh bên kia do dự một lúc mới chậm rãi chia sẻ vị trí.
Tôi cau mày, càng nhìn càng thấy sai sai.
Phó Cảnh:
【Trùng hợp ghê, anh ở ngay tầng trên nhà em đó.】
Tôi mặt đen như đít nồi.
Ừ. Đúng là “trùng hợp”, có khi nào là tôi mù thật không, sống bao lâu mà không biết có cả người to đùng ở ngay trên đầu?!
11.
Ở chỗ Phó Cảnh, cái gọi là trùng hợp và tình cờ dường như xảy ra thường xuyên một cách bất hợp lý.
Tối hôm đó, tôi gặp lại hắn ngay ở tầng một thang máy chung cư khi về nhà.
Sắc mặt hắn nhợt nhạt thấy rõ, môi khô đến nứt nẻ, cả người mỏi mệt như vừa thức đêm.
Thấy tôi, hắn chỉ hơi nhích ra sau, lùi vào một góc thang máy, mặt không biểu cảm:
“Vào đi.”
Ơ… chẳng phải là hắn nên đi ra trước sao?
Tôi chỉ vào túi rác to đùng trên tay hắn:
“Túi to thế, xách không nặng à?
Hay là… anh đi vứt rác trước đi?”
Phó Cảnh như mới nhận ra trong tay còn đang cầm thứ gì, cúi đầu nhìn túi rác hai cái, rồi lặng lẽ giấu nó ra sau lưng, cả người còn nép sát thêm vào góc.
“Không ra ngoài.”
Ờ… tôi không hiểu, nhưng tôi tôn trọng.
Tôi chăm chú nhìn những con số tầng hiện lên trên bảng điều khiển thang máy, bỗng phía sau vang lên một câu lẩm bẩm:
“…Trong túi có thứ không muốn vứt nữa…”
Chắc là do lần trước mặc áo choàng đi ra ngoài bị cảm lạnh, sốt đến giờ vẫn chưa tỉnh táo.
Gắng lắm mới nghĩ ra được một lý do “nửa mùa” như vậy.
Tôi nhìn bóng hắn phản chiếu trên cửa thang máy, gật gù:
“Ừ, tôi hiểu mà. Có khi tôi cũng hay tiếc của, ném rồi lại chạy đi nhặt lại.”
Phó Cảnh khẽ hừ một tiếng, đáp chậm rì:
“Thật không? Tôi không tin.”
Tôi ngớ người vài giây, mới kịp hiểu… hắn đang đá xéo.
Mặt tôi hơi nóng.
Đúng là… tôi quá dư hơi khi nói câu vừa rồi.
12.
Tôi bước theo sau Phó Cảnh vào căn hộ phía trên - đúng thật là… hắn ở ngay trên đầu tôi mà tôi không hề hay biết.
Vừa bước vào, ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi một thứ rất quen thuộc.
Một mảng tường được phủ kín bằng khung ảnh.
Trong đó… là những bức hình tôi đã ném đi mấy hôm trước.
Phó Cảnh thấy tôi nhìn, cũng quay theo.
Hắn cười khẩy một tiếng, mang theo vẻ tự giễu:
“Người biết tiếc nuối thì không nỡ vứt đi.
Còn em thì cái gì cũng vứt.
Kể cả tôi, nói bỏ là bỏ.
Ôn Nhuyễn Nhuyễn, tôi không cần em gột rửa cho tôi, tôi tự rửa sạch được. Nhưng sao em lại không mềm lòng lấy một lần, quay lại nhặt tôi về chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh từng bị tôi cất kỹ dưới gầm giường, để mặc bụi phủ dày theo năm tháng.
Đầu óc lạc trôi.
Lúc hoàn hồn lại, tôi đã buột miệng nói ra những điều từng nghẹn lại trong lòng rất lâu:
“…Phó Cảnh, hôm trước ngày chia tay, tôi nghe được anh nói chuyện với bạn.
Tôi hỏi thật, với anh… tôi chỉ là một trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi thôi sao?”
13.
Căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim đập dồn dập trong ngực hắn.