Vở Kịch Theo Đuổi

Chương 9



Nếu như trước khoảnh khắc này, trong lòng tôi vẫn còn sót lại một chút thích thú yếu ớt dành cho Lục Dẫn Xuyên.

Thì ngay tại thời điểm này, tôi đột nhiên hoàn toàn buông bỏ được rồi.

Tôi không thèm thích Lục Dẫn Xuyên nữa, và tôi cũng không muốn biến mình thành một kẻ tồi tệ, xấu xí như họ.

 

12.

Chuyện ngày hôm đó, về sau Thẩm Dực cũng nghe kể lại.

Tôi có chút ngượng ngùng không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào, dù sao thì trước đó tôi còn từng mở miệng phủ nhận chuyện này trước mặt cậu ta.

Ngược lại cậu ta lại suy nghĩ rất thoáng, còn an ủi tôi:

"Không sao đâu, lúc còn nhỏ tuổi mắt có hơi mù tí cũng là chuyện bình thường."

Thế mà Lục Dẫn Xuyên lại gửi tin nhắn cho tôi.

"Lâm Trăn, tớ không biết cậu lại…"

"Cậu thích tớ, tại sao không nói cho tớ biết sớm hơn?"

Tôi không thèm trả lời, trực tiếp kéo anh ấy vào danh sách đen rồi xóa kết bạn.

Ngày tháng lại quay về quỹ đạo thường nhật, tất cả mọi người đều dốc hết sức mình, đầu treo xà nhà, dùi đâm vào đùi mà học (thành ngữ chỉ sự kiên trì học tập).

Tiếng đọc bài buổi sáng mỗi ngày đã át đi tất cả những lời thì thầm bí mật.

Tôi cũng nỗ lực giống như bao người khác, mấy kỳ thi tháng gần đây đều thành công duy trì thành tích ổn định ở vị trí hạng 98.

Còn Lục Dẫn Xuyên và Ngụy Nhiễm, nghe nói không biết vì lý do gì mà bắt đầu bước vào giai đoạn hợp hợp tan tan.

Có một lần lại bắt gặp bọn họ đang cãi nhau, tôi và Thẩm Dực đang đi vai kề vai bên nhau.

Ngụy Nhiễm đỏ hoe vành mắt nói với Lục Dẫn Xuyên:

"Người thích tôi nhiều như vậy, anh tưởng tôi không có anh thì sống không nổi chắc?"

Cô ấy nhìn thấy Thẩm Dực đang đi bên cạnh tôi, liền hướng về phía cậu ta mà nói lớn: "Cậu tiếp cận Lâm Trăn có phải cũng là vì tôi không? Bây giờ tôi cho cậu cơ hội này đấy, cậu đừng theo đuổi cậu ta nữa, tôi cho phép cậu chuyển sang theo đuổi tôi."

Tôi ngẩn người, ngơ ngác quay sang nhìn Thẩm Dực.

Lục Dẫn Xuyên trước đây theo đuổi tôi là vì Ngụy Nhiễm.

Còn Thẩm Dực cậu ta…

Thấy tôi nhìn sang, cậu ta đến cả cái mắt trắng cũng lười lườm cô ấy, dứt khoát nép thẳng ra sau lưng tôi.

Cậu ta túm lấy tay áo tôi, vẻ mặt không chút cảm xúc mà kêu lên: "Cứu mạng với, gặp phải kẻ thần kinh rồi."

Ngụy Nhiễm trừng mắt nhìn tôi một cái đầy dữ tợn, ánh mắt Lục Dẫn Xuyên thì khựng lại một nhịp.

Sau đó anh ấy không nói một lời nào, quay người bỏ đi.

Ngụy Nhiễm liền đuổi theo: "Lục Dẫn Xuyên! Có phải anh thích cậu ta rồi không?!"

Tôi và Thẩm Dực nhìn nhau một cái, đều thấy rõ sự cạn lời trong mắt đối phương.

13.

Tôi không ngờ là sau ngày hôm đó, Ngụy Nhiễm bắt đầu cố tình nhắm vào tôi.

Trước đây cô ấy vốn chẳng coi tôi ra gì, ngoại trừ việc làm càn ở nhà ra thì ở trường cô ấy ghét tôi phần lớn chỉ là tiện thể mà thôi, rất hiếm khi lại lộ liễu ra mặt như thế này.

Trong bữa tiệc sinh nhật của lớp trưởng, tôi chỉ là đi ngang qua một chút.

Giây tiếp theo, ly nước trong tay tôi bị ai đó kéo một cái, toàn bộ nước đổ ập hết lên người Ngụy Nhiễm.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng nhỏ vô cùng đắt tiền, kinh hãi thét lên một tiếng rồi đứng bật dậy.

"Lâm Trăn, cậu có ghét tớ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể hắt nước lên người tớ như vậy chứ!"

Tôi ngơ ngác cầm chiếc cốc rỗng, đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh: "Tớ không có, là cậu tự kéo tay tớ, không tin thì check camera."

"Cậu thừa biết ở đây làm gì có camera."

Lục Dẫn Xuyên nhìn tôi một cái: "Cậu xin lỗi cô ấy một tiếng đi, chuyện này cứ thế bỏ qua vậy."

Ngụy Nhiễm vẫn không chịu buông tha: "Dựa vào cái gì chứ, chiếc váy này đắt lắm đó…"

Tôi nhíu mày: "Tớ đã bảo không phải tớ làm."

"Đừng bướng bỉnh nữa—" Lục Dẫn Xuyên tỏ vẻ không hài lòng: "Chỉ cần xin lỗi là được rồi, nếu không cậu thực sự đền nổi chiếc váy này sao?"

"Xin lỗi đúng không?" Tôi mím môi.

Động tác của tôi nhanh đến cực hạn, với tay đổi lấy một chiếc cốc khác đầy nước, dứt khoát hắt thẳng vào mặt Ngụy Nhiễm.

"Bây giờ cậu có thể nhận lời xin lỗi của tớ được rồi đó." Tôi gằn từng chữ: "Xin lỗi nhé."

Nói xong, tôi gạt đám đông đang hỗn loạn ra rồi bước thẳng ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước ra, Thẩm Dực vừa vặn giơ tay định gõ cửa.

Cậu ta ngó ra phía sau lưng tôi một cái, không hỏi bất cứ điều gì, liền thuận tay khép cửa lại.

Lúc đi đến cổng lớn, Lục Dẫn Xuyên đuổi theo ra ngoài.

Anh ấy giữ chặt lấy cổ tay tôi: "Sao cậu lại biến thành cái dạng này?"

"Cậu là vì… ghen tị khi Ngụy Nhiễm ở bên tớ sao? Nếu như cậu…"

Tôi giật phắt tay ra khỏi sự kìm kẹp của anh ấy, đây là lần đầu tiên tôi nói những lời nặng nề như vậy.

"Tớ không có ghen tị với cậu ta, cậu và cậu ta muốn yêu đương hay muốn chia tay thì đó đều là chuyện của hai người, có thể làm ơn đừng có lúc nào cũng lôi tớ vào được không?"

"Cậu thật là kỳ lạ, cậu đã tốn bao công sức để có được người mà mình ngày đêm mong ước rồi, thế mà cậu vẫn không vui sao?"

Lục Dẫn Xuyên đờ người ra tại chỗ, bàn tay theo phản xạ tự nhiên buông lỏng ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...