Vở Kịch Theo Đuổi

Chương 12



"Và lại, tớ không biết Ngụy Nhiễm lại là loại người như thế, tớ cứ nghĩ cô ấy chỉ là có chút kiêu kỳ, ngang bướng mà thôi…"

Tôi đã đổi số điện thoại mới, hoàn toàn xóa sạch anh ấy ra khỏi cuộc đời mình.

Lúc dọn dẹp sách vở cũ, một mảnh giấy kẹp bên trong rơi rụng ra ngoài.

Trên mảnh giấy nhăn nhúm có viết một câu: "Xin lỗi cậu nhé — Hứa Khê Linh"

Từ nay về sau, biển người mênh mông, sông nước chưa chắc đã có ngày tương phùng.

Cô ấy thậm chí còn không nỡ đứng trước mặt tôi mà nói một câu xin lỗi trực tiếp.

Cách thức như thế này chỉ là để xoa dịu đi sự bất an trong lòng cô ấy mà thôi, chứ không phải là sự hối lỗi dành cho tôi.

Tôi vò nát mảnh giấy da, lựa chọn không tha thứ.

Không phải tất cả mọi lỗi lầm trên đời này đều xứng đáng nhận được sự tha thứ.

Ví dụ như bố mẹ tôi, và cả Ngụy Nhiễm nữa.

Ba ngày sau, điểm số bị khóa cuối cùng cũng được công bố công khai.

Lúc tôi từ trên tầng chạy lao xuống dưới nhà, Thẩm Dực đang tựa người vào tường đứng đợi tôi.

Tôi giơ hai ngón tay về phía cậu ta, tự hào không chịu nổi: "Tớ nhiều hơn cậu hai điểm nhé."

718 điểm, so với điểm số dự tính của tôi không chênh lệch là mấy.

Thẩm Dực nhướng nhướng mày: "Tôi biết ngay mà, mắt nhìn của tôi làm sao mà sai được."

Dưới ánh đèn đường mờ tối cũng đọc sách, lúc đi đường cũng học thuộc lòng, bộ não lại còn có trí nhớ siêu phàm nhìn qua là không bao giờ quên.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô ấy đang lấy sự cần cù để bù đắp cho sự thông minh vụng về, đối diện với cô ấy mà cảm thán rằng càng nỗ lực thì càng thấy xót xa.

Chỉ có một mình Thẩm Dực biết, năng lượng của cô ấy đang tích tụ tích lũy, rồi sẽ có một ngày phá đất đâm chồi mà vươn lên.

Cơn gió mùa hè mang theo hương thơm thanh mát của cỏ cây, bóng cây dọc đường khẽ lay động. Người bên cạnh đang vừa đi vừa nhảy nhót líu lo nói đủ thứ chuyện.

Cậu ta đã bảo từ sớm rồi, Lâm Trăn cực kỳ đỉnh luôn.

Thế mà bọn họ lại bảo, mắt cậu ta bị mù rồi.

Xùy, một lũ ngốc nghếch.

18.

Sau khi cân nhắc toàn diện, tôi và Thẩm Dực đều lựa chọn Đại học Thanh Hoa.

Sau khi vào đại học, tôi mới biết cá chép sau khi vượt Vũ Môn hóa rồng thì chưa chắc đã thành rồng ngay được.

Khả năng lớn hơn là đụng phải một đống cá chép béo múp míp khác.

Cá chép muôn hình vạn trạng, có người thành tích tốt hơn tôi, có người cuồng cày cuồng học hơn tôi, cũng có người có kiến thức sâu rộng hơn tôi nhiều.

Thế là tôi buông bỏ hết mọi trói buộc, không chút kiêng dè gì nữa mà bắt đầu gia nhập vào đại quân "vua cày cuồng học".

Thẩm Dực đều phải chấn động: "Hóa ra đây mới là thực lực chân chính của cậu à."

Cậu ta đặt ly trà sữa lên bàn tôi, nhỏ giọng gõ gõ mặt bàn: "Này bạn gái ơi, cậu có thể bớt chút thời gian ngó nhìn tôi một cái được không?"

Tôi tranh thủ liếc nhìn cậu ta một cái, rạng rỡ cười đáp:

"Không tệ không tệ, hôm nay trông cũng rất đẹp trai, thưởng lớn thưởng lớn."

Thẩm Dực rất có ích, đặc biệt là vào những lúc áp lực học tập của tôi quá lớn.

Cơ bụng rất là thích chí để sờ, cơ ngực cũng rất là tuyệt vời để gặm, sức lực toàn thân nhiều đến mức không có chỗ nào để xài cho hết.

Cái thứ gọi là nam sinh đại học này ấy mà, chỉ có thể tự mình ý thức lĩnh hội chứ không cách nào dùng lời lẽ để diễn tả cho hết được.

Nhưng cậu ta cũng bám người quá mức đi, có đôi khi tôi chịu không nổi nữa.

Tôi đẩy đẩy cái đầu của cậu ta, hung dữ nói: "Sẽ có một ngày tớ nghiên cứu ra một loại công nghệ, đem cái não yêu đương này của cậu cắt bỏ đi tận gốc luôn!"

Thẩm Dực bật cười một tiếng: "Thế thì cậu tiêu đời rồi."

Tôi: "?"

Cậu ta hừ một tiếng: "Đến lúc đó, tôi sẽ yêu cậu một cách không cần dùng đến não."

Đáng chết thật, trái tim lại bị bắn trúng một phát rồi!

Tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc khai giảng với tư cách là đại diện cho tân sinh viên bước lên bục phát biểu.

Lúc đó tôi đã nói: "Tin tưởng vào chính mình, mới là chiến thắng lớn nhất."

"Tất cả những chiếc lồng giam mà con người phải đối mặt trong cuộc đời này, từ bên ngoài chưa bao giờ có thể đập vỡ được."

"Trong nghịch cảnh khốn cùng, người duy nhất có thể cứu rỗi được bạn, chỉ có chính bản thân bạn mà thôi."

Trái tim thiên vị bạn kia, ngay từ rất sớm, rất sớm, đã mọc ở lồng ngực bên trái của bạn rồi.

Vì vậy, hãy trao cho bản thân sự tin tưởng kiên định nhất trên cõi đời này, bạn sẽ tự dẫn dắt chính mình sát phạt ra khỏi trùng trùng vây hãm.

Rất lâu về sau, tôi và Thẩm Dực cùng nhau lên đường sang Mỹ để học tiếp lên học vị Tiến sĩ.

Núi cao trùng điệp, sông dài thẳm thẳm, đường xá xa xôi.

Hành trình giữa mùa hè rực rỡ, tôi đi về phía vạn dặm sơn hà gấm vóc.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...