Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Giả Mang Thai Thật, Tổng Tài Đòi Theo Về Nuôi
Chương 4
Tiếng guitar vang lên từ phía xa, đúng lúc lũ sóc trèo lên cây rồi biến mất trong tán hoa.
Tôi và Tạ Hành quay sang nhìn.
Có ai đó đang đàn một cây guitar cũ, hát một bài theo nhịp 4/4.
Âm thanh truyền rất xa nhờ có mic khuếch đại.
Tôi đứng lại nghe anh ta hát, rồi hỏi Tạ Hành:
“Anh ấy đang hát ngôn ngữ gì thế?”
Tạ Hành lắc đầu:
“Ngôn ngữ nhỏ, anh cũng không nghe ra.”
Tôi ngồi xuống bãi cỏ, vỗ tay khi anh ta hát xong.
Bỗng dưng tôi nhớ lại mấy năm trước, tôi và Tạ Hành cũng từng như vậy - cùng nghe người khác hát.
Hồi đó tôi còn là sinh viên, trường tôi toàn người tài.
Chiều tối, sân vận động thường có người tự mang loa ra hát.
Tiếng hát vang vọng khắp sân trường.
Sinh viên ngồi thành vòng tròn quanh người hát, còn nhận cả yêu cầu bài hát.
Hôm đó Tạ Hành đến trường vì có việc.
Xong việc thì cũng đến giờ ăn.
Tôi tan học chạy thẳng đến canteen, tình cờ bắt gặp anh.
Tôi phanh gấp, chào anh:
“Chào anh Tạ, anh cũng ở trường à?”
Khi đó mối quan hệ của chúng tôi cực kỳ trong sáng.
Thậm chí còn trong sáng hơn bây giờ.
Anh là người tài trợ, tôi là cô sinh viên nghèo được anh giúp đỡ.
Tôi biết ơn anh thật lòng.
Tạ Hành thấy tôi, thì thầm gì đó với thầy giáo đang tiễn anh.
Thầy gật đầu rời đi.
Tôi chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu:
“Đi ăn cùng không? Em vừa được học bổng.”
Anh nói:
“Được.”
Anh cũng là cựu sinh viên trường tôi, nên quen thuộc mọi ngóc ngách.
Tôi hỏi anh muốn ăn gì, anh nói muốn ăn lẩu bao tử gà.
Mắt tôi sáng rỡ:
“Em cũng thích món đó ở Canteen 1! Ông chủ siêu dễ thương luôn!”
Tạ Hành nghiêng đầu nhìn tôi, mắt dịu dàng:
“Xem ra khẩu vị chúng ta rất hợp.”
Khi đó cũng là cuối xuân.
Ăn xong trời vẫn chưa tối hẳn.
Tạ Hành có vẻ chưa muốn về, tôi rất biết điều:
“Anh có muốn đi dạo quanh trường không?”
Chúng tôi đi từ con đường nhỏ vắng người phía sau canteen tới sân vận động.
Sân trường cũng trồng anh đào, nhưng là hoa màu hồng.
Anh đào ở hai thành phố – trong và ngoài nước – có chút trùng nhau về thời gian nở.
Vào tháng tư, gió sớm và gió đêm thổi qua.
Hoa hồng phủ lên vai của cô sinh viên 20 tuổi tên Lương Lộ, và bây giờ, hoa trắng rơi đầy mái tóc Lương Lộ 25 tuổi.
Cả hai lần, người ở bên cô… đều là Tạ Hành.
Tối hôm ấy, người hát trên sân là một bạn mê anime, hát bài “Love Circulation” bằng giọng ngọt lịm.
Tôi và Tạ Hành trò chuyện suốt đường đi, giờ lại không biết nói gì nữa.
Để phá vỡ im lặng, tôi hỏi anh:
“Anh hiểu lời bài hát không?”
Đèn sáng quá, tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe tiếng anh đáp trong nền nhạc:
“Trái tim tôi ngày càng lún sâu vào em.”
Dù biết anh đang dịch lời bài hát, tôi vẫn đỏ mặt.
Biết vậy đã không hỏi!
Tôi lúng túng muốn nói gì đó gỡ lại, thì nghe anh hỏi:
“Lương Lộ, em có muốn kết hôn với anh không?”
Tôi đơ người.
“Hả? Trong lời bài hát còn có tên em nữa hả?”
Tạ Hành nhìn tôi rất nghiêm túc:
“Không. Anh đang hỏi thật.”
Tôi không tiễn anh.
Tôi chạy trốn.
Không hiểu nổi anh rốt cuộc đang có ý gì.
Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ nổi, cũng không dám hỏi lại.
Mãi hai hôm sau anh mới giải thích - anh cần một người vợ để cản đào hoa bám theo.
Hỏi tôi có đồng ý không, chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi.
Tôi vốn không định đồng ý.
Nhưng… anh trả giá cao quá đi mất.
Tôi không có nguyên tắc gì hết, ngoan ngoãn đi đăng ký kết hôn với anh.
Ban đầu cũng thấy lo, sợ anh lừa cưới.
Sau nghĩ lại, tôi trắng tay, có gì để anh lừa đâu?
Còn nếu là “lừa sắc”, thì cũng là hai bên cùng có lợi thôi ha.
Nhưng sau cùng, mấy nỗi lo đó đều thành vô nghĩa.
Bởi vì... chẳng có gì xảy ra cả.
Tôi và anh sống yên ổn, cho đến cái đêm định mệnh đó.
Giữa tiếng nhạc lạ nơi đất khách, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi:
“Anh… có thích em không?”
Tạ Hành nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
Anh không trả lời, làm tôi hoảng hồn.
Xong phim.
Một lần dũng cảm, đổi lại cả đời mất mặt.
Lương Lộ à Lương Lộ, sau này đừng tự đa tình như vậy nữa nha!!
Rồi giây tiếp theo…Tạ Hành cúi người hôn tôi.
Tôi phản xạ vòng tay ôm cổ anh.
Bị anh hôn đến mức chân mềm nhũn, cả người ngã vào ngực anh.
Tôi nghe anh nói khẽ bên tai:
“Anh đã thích em nhiều năm rồi.”
“Chỉ là em… mãi đến bây giờ mới chịu nhìn thấy.”
13
Cũng không thể trách tôi được.
Ai bảo Tạ Hành là một ông chủ siêu cấp vũ trụ tốt bụng.
Những nhân viên biết điều thì sẽ chủ động triệt tiêu mọi nguy cơ ảnh hưởng đến công việc.
Thú thật, đôi khi tôi cũng cảm thấy anh ấy có vẻ thích tôi.
Nhưng mà, con người không thể tự ảo tưởng.
Lỡ đâu...
Lỡ đâu anh ta chỉ là kiểu “máy điều hòa trung tâm”, ai cũng được đối xử như vậy?
Đến lúc đó tôi vừa mất người vừa mất tiền, biết khóc với ai?
Ai bảo anh ta không biết mở miệng nói cho rõ.
Anh đâu phải người sợ mất tiền như tôi.
Tạ Hành nhìn tôi, nói nhỏ:
“Anh sợ mất em.”
Trời ơi, nói vậy ai chịu nổi?
Tôi lập tức niềm nở:
“Chỉ cần anh không phá sản thì em sẽ không chạy đâu!”
Anh nhìn tôi trầm ngâm:
“Thật không?”
Tôi gật đầu như giã tỏi:
“Thật mà! Thật luôn!”
Tôi nghèo quá lâu rồi, giờ mê tiền như điếu đổ.
Bỗng Tạ Hành nói:
“Nhưng hồi em học năm hai, có mấy thiếu gia theo đuổi mà em đều từ chối.”
Tôi: “Hả?”
Đó đâu phải lỗi của tôi!
Tôi nổi tiếng là sinh viên nghèo toàn trường, nghèo tới mức phát ra tiếng kêu leng keng, đến mức làm chói tai đám thiếu gia nhà giàu đó.
Lúc đó dù tôi mê tiền nhưng vẫn biết giữ kẽ. Trong mắt người ngoài, tôi là một đóa tiểu bạch hoa kiên cường.
Có người rảnh quá bèn nghĩ ra trò “cưa đổ con nhỏ nghèo”.
Lẽ ra… mấy thiếu gia theo đuổi, cho tiền, tôi nên đồng ý.
Nhưng mà.
Nhưng mà!
Thằng đầu tiên theo đuổi tôi… xấu dã man!
Con rùa trong ao còn có mắt to hơn nó, mặt đầy mỡ bóng loáng như đầu heo vừa mổ xong.
Chưa hết, hôm đó nó còn đứng chắn đường tôi về ký túc xá, làm bộ hút thuốc rất nghệ bên gốc đèn đường, rồi phả khói vào mặt tôi.
Sau đó - nó tỏ tình với vẻ bố thí!
Tôi lúc đó nghiêm túc hỏi lại:
“Anh ơi, em phạm tội gì mà bị phạt kiểu này vậy?”
Hắn có vẻ đơ trong vài giây, còn đáp:
“Phạt em vì đã yêu anh?”
Tôi chịu không nổi, vắt chân lên cổ chạy thẳng.
Quá kinh hoàng! Tôi không dám mê tiền nữa! Ai mê thì mê, tôi đầu hàng!
Sau này, thằng đó tuyên bố:
“Ngay cả tao cũng không theo đuổi được Lương Lộ, thì ai theo được?”
Không biết hắn lấy đâu ra tự tin đó, mà đám bạn hắn cũng rủ nhau mở cá cược.
Tôi đặt cược 200 đồng vào cửa “không ai theo được tôi”.
Tiếc là mọi người trong trường cũng biết đám này vô dụng, nên tỉ lệ cược thấp tè.
Cuối cùng tôi chỉ thắng được 250 đồng.
Vì 250 đó mà tôi bị quấy rối suốt nửa năm trời.
Một trang sử bi thương đẫm nước mắt!
Đối diện với câu hỏi của Tạ Hành, tôi ngửa đầu nhìn trời, khẽ thở dài:
“Chắc là vì… anh là người bình thường.”
Nếu trong đám đó có người nào đầu óc bình thường, chắc tôi đã gật đầu từ sớm rồi.
May sao họ chỉ ngốc chứ không phạm pháp.
Chỉ như ruồi vo ve bên tai, chưa đến mức nghiêm trọng.
Sau đó tôi gặp Tạ Hành - đúng là xúc động muốn rơi nước mắt.
Cuối cùng cũng có một người bình thường!
Không những bình thường, mà còn đẹp trai!
Quá hoàn hảo!!!
Chờ đã…có khi Tạ Hành cũng không bình thường đâu.
Ảnh là "chiến thần đội mũ xanh" chính hiệu mà…
14
Tôi cũng… khá thích Tạ Hành.
Giờ không còn lo ảnh phá sản nữa, tôi mới dám thỏa sức khám phá ưu điểm của anh - dịu dàng, đẹp trai, có tiền, phóng khoáng, và quan trọng là… thích tôi.
Đến người máu lạnh cũng phải mềm lòng.
Huống gì tôi đâu có lạnh lùng đến vậy.
Chỉ là… vẫn có một chuyện nhỏ khiến tôi băn khoăn.
Tôi đang ngồi co ro trên sofa, ăn kem ốc quế.
Trời vào đầu hạ, thời tiết bắt đầu nóng lên.
Tôi đặc biệt thèm kem nên tự mua cả máy làm kem và vỏ ốc quế về nhà.
Có thể do cơ địa, bụng tôi không lộ rõ lắm.
Cởi áo ra thì mới thấy tròn hơn chút, còn mặc đồ thì nhìn chẳng thấy gì khác biệt.
Nhưng Tạ Hành thì cứ như đang chăm sóc búp bê sứ, chỉ sợ tôi va quẹt hay trầy xước gì đó.
Tôi quan sát hai hôm, rồi chân thành hỏi anh:
“Anh không thấy mình có gì đó kỳ kỳ à?”
“Gì cơ?”
Tôi chỉ vào bản thân: “Em đang mang thai đó.”
Anh gật đầu.
Tôi lại chỉ vào anh:
“Mà anh gần đây đối xử với em tốt lắm.”
Tôi vẫn chưa nói với anh chuyện đứa bé là con anh vì muốn thăm dò xem hội chứng “chiến thần đội mũ xanh” của Tạ Hành nặng đến đâu.
Vậy mà dù thế, anh vẫn đối xử rất tốt với tôi.
Lừa người ta như vậy cũng không đúng…
Thôi, nói thật luôn:
“Thực ra… đứa bé là con anh đó. Em không có ngoại tình.”
Tạ Hành đưa tay xoa đầu tôi:
“Anh biết rồi.”
Câu ba chữ này làm tôi cứng họng.
Tôi đầy dấu chấm hỏi:
“Anh biết?”
Tạ Hành thở dài:
“Cưng à, khách sạn có camera. Anh còn có não, mà hôm đó anh đâu có say.”
Tôi: “???”
Không say????
Tạ Hành kể rành rọt:
“Say là em đó. Anh đưa em về khách sạn, em vừa cởi đồ anh vừa hét ‘Đã là vợ chồng rồi, tại sao không được đụng? Ha, đàn ông! Đêm nay anh không thoát khỏi tay tôi đâu!’”
Tôi: “???”
Tạ Hành còn cố bắt chước giọng điệu và biểu cảm của tôi. Diễn rất có tâm, giống đến mức khiến người ta muốn độn thổ.
Tôi mặt đơ, nhét luôn nửa cây kem đang ăn dở vào miệng anh.
“Đủ rồi, không được nói thêm câu nào nữa.”
Tôi biết rõ mình là cái loại người gì.
Tạ Hành cúi đầu, xoa bụng tôi:
“Anh cũng có tư tâm. Anh không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta mãi chỉ là hình thức. Cho nên…”
Thôi kệ đi.
Suy nghĩ kiểu nào thì cũng là tôi lời quá rồi.
Kể từ ngày gặp Tạ Hành.
“…Em chưa từng yêu ai, anh Tạ, anh có muốn thử yêu em không?”
Anh vứt que kem vào thùng rác, còn tôi thì cố níu vỏ ốc quế lại để ăn tiếp.
Loại tôi đặt online là vị dâu, hồng hồng, nhìn rất đáng yêu.
Tôi ăn chậm quá, kem vani bên trong bắt đầu tan.
Tôi tăng tốc, nhưng cuối cùng kem vẫn chảy ra tay.
Tôi nhìn lòng bàn tay dính kem, khó chịu bóp cái ốc quế.
Tạ Hành thấy tôi sắp nghịch dại thì kịp thời dỗ:
“Đừng lãng phí lương thực, ăn đi.”
Tôi không thèm.
Tôi chạy vào nhà tắm rửa tay, rồi mở tủ lấy một cây khác.
Lần này anh túm cổ áo tôi lại:
“Đủ rồi, em đang mang thai, không được ăn nhiều.”
Ủa gì vậy trời?!
Kem mà cũng bị kiểm soát là sao?!
—
(HOÀN) 🎉