Vợ chồng trong mơ – yêu lại từ đầu ngoài đời thực

Chương 4



10

Cho đến khi xuất viện, Cố Vân Chu vẫn chưa khôi phục trí nhớ.

Nhưng “chiến thuật khen vợ” của anh thì ngày càng mãnh liệt, khiến tôi thường xuyên đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Chẳng biết từ lúc nào, mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã gần gũi hơn hẳn.

Từ chỗ lúng túng, ngượng ngùng lúc mới cưới, giờ đã có thể thoải mái đùa giỡn, nói chuyện không chút gượng ép.

Tôi còn phát hiện, mỗi lần anh hồi hộp sẽ mím môi lại.

Khi nghiêm túc, mặt có vẻ hơi lạnh nhưng phối cùng làn da trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai, trông lại cực kỳ đáng yêu.

Nếu bị tôi bắt gặp đang nhìn trộm, anh sẽ đỏ mặt luống cuống, động tác tay chân trở nên cứng nhắc, bước đi cũng kỳ lạ.

Lúc bình thường thì cứ như một chú chó nhỏ, đuôi vẫy vẫy sau lưng.

Lúc ăn cơm lại giống như một con thỏ ngoan, nhai rất nhẹ nhàng và lịch sự.

Ban đêm, khi cùng nằm trên giường, anh cứ lén lút muốn lại gần, nhưng mãi không dám.

Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng móc ngón tay tôi.

Tôi cảm giác như mình nuôi được một sinh vật đáng yêu quý giá nào đó, liền chủ động nắm lấy tay anh.

Anh khẽ run lên.

Tôi ghé lại gần, trêu chọc:

“Đêm dài lắm…

Muốn làm gì đó… kích thích không?”

Hơi thở cả hai bắt đầu quấn lấy nhau, bầu không khí dần trở nên mơ hồ và ám muội.

Ánh mắt anh chớp lia lịa, giọng khàn đặc:

“Không được…

Anh không thể làm vậy với em…”

Trong mơ thì bá đạo không biết điều.

Bây giờ lại giả nai ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt sáng rực kia làm sao giấu nổi háo hức lộ liễu.

Tôi quay mặt sang một bên, giả vờ tiếc nuối:

“Vậy thì… nghe lời anh vậy.”

Khóe mắt tôi thấy anh cứng đờ người, ngơ ngác nhìn tôi một lúc lâu.

Vài giây sau, anh nhẹ nhàng thử đưa tay sang.

Thấy tôi không phản ứng gì, bàn tay anh bắt đầu luồn vào trong áo tôi.

Tôi siết chặt tay, rồi chủ động cúi xuống hôn anh.

Mọi chuyện sau đó trở nên hỗn loạn - tiếng quần áo bị kéo xé, nhịp thở gấp gáp, và âm thanh khiến người ta dễ dàng tưởng tượng xa xôi.

Ngay khi lý trí tôi gần như sụp đổ, Cố Vân Chu bỗng đẩy tôi ra, chạy thẳng vào phòng tắm.

Tôi nửa nằm trên giường, khó hiểu tột độ.

Một lúc sau, anh bước ra, kéo tôi ôm vào lòng:

“Hôm nay… không ổn.

Để hôm khác nhé.”

11

Dù thấy lạ vì phản ứng hôm đó, nhưng tôi không hỏi.

Đàn ông mà, cũng cần giữ chút sĩ diện.

Tôi rất hiểu chuyện.

Vài ngày sau, tôi đến bệnh viện để kiểm tra.

Bác sĩ nhìn hồ sơ rồi nói:

“Cô không có thai.”

Tôi đơ người:

“Ý bác sĩ là… do rối loạn hormone nên kết quả trước sai?

Còn chuyện ba tháng không có kinh là do rối loạn nội tiết?”

Bác sĩ gật đầu, giọng áy náy:

“Xin lỗi, là sơ suất bên phía chúng tôi.

Ngoài ra, từ kết quả kiểm tra hiện tại… cô chưa từng có quan hệ.”

“Lúc đó cô nghe kết quả không nghi ngờ gì à?”

Tôi: “…”

12

Ra khỏi bệnh viện, tôi lững thững đi dọc theo con phố lớn.

Vô tình liếc thấy một tiệm trang sức.

Tôi dừng lại vài giây rồi bước vào.

Trong tủ kính có một chiếc nhẫn… y hệt chiếc mà Cố Vân Chu từng tặng tôi trong mơ.

Tôi nhìn đăm đăm.

Nhân viên bán hàng thấy tôi cứ nhìn mãi, bèn chủ động bước tới:

“Chị ơi, mình muốn xem thử hay cần em tư vấn ạ?”

Tôi chỉ vào chiếc nhẫn:

“Cái này… tôi lấy.”

Ra khỏi tiệm trang sức, tâm trạng u ám trong tôi cũng tan biến.

Tôi lại bước vào một cửa hàng hoa, đặt một bó thật đẹp.

Khi đi ngang trung tâm thương mại chọn quà, tôi tình cờ gặp lại Chu Phong Dật - đã lâu không thấy anh.

Anh đang lựa đồ dùng cho mẹ và bé.

Tôi rảnh rỗi nên đứng lại trò chuyện vài câu.

Từ chuyện kinh doanh, chuyển sang mấy chuyện trong gia đình.

Anh cảm thán mình dạo này hơi xui xẻo, kể:

“Đợt trước đang đi ngoài đường, tự dưng bị một gã say rượu lao tới đánh cho một trận, còn dọa tôi không được hé răng.”

“Tôi bực quá, đến đồn cảnh sát báo luôn.

Kết quả họ bảo khu đó không có camera, tìm cũng chẳng ra.”

“Giờ tôi ám ảnh tới mức ban đêm không dám đi bộ nữa.”

Anh nghiến răng chửi:

“Cái gã điên ấy đúng là bệnh.

Nghĩ tôi làm gì vợ hắn, nên mới cố tình lao vào đánh.”

“Thề luôn, tôi chỉ có đúng một vợ thôi.”

Tôi hỏi:

“Gã đó… nhìn có quen không?”

Anh suy nghĩ vài giây:

“Trông giống lắm…

Hình như là cái người từng đi cùng cô trong bệnh viện ấy.”

Tôi: “…”

13

Vừa về đến nhà, tôi khát khô cả cổ.

Không kịp nghĩ ngợi, tôi cầm ngay ly nước gần đó lên và tu một hơi.

Miệng tôi còn chưa chạm được mép ly, cái ly đã bị người ta giật mất.

Cố Vân Chu cau mày, người còn đang mặc tạp dề:

“Đây là rượu trắng đấy.

Em đang mang thai, không được uống.”

Tôi gật đầu theo bản năng, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

…Không đúng.

Anh bị mất trí nhớ cơ mà.

Anh đâu có biết chuyện tôi mang thai?

Hình ảnh bóng lưng anh bỏ đi đêm đó bất chợt lướt qua đầu tôi…

Chẳng lẽ lúc đó anh nhớ ra rồi?

Tôi ngẩn người hơi lâu, khiến anh hơi nghi hoặc, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó khó nói:

“Thật sự không được uống.

Chờ qua giai đoạn này rồi tính.”

Tôi dang tay ôm lấy anh, cảm thán:

“Chồng ơi, anh thật là đẹp trai.”

Cơ thể anh cứng đờ như đá, giọng khô khốc:

“Chuyện đó anh biết.

Nhưng mà… vẫn không được uống.”

Tôi dụi mặt vào cằm anh, cười tủm tỉm, giọng ngọt như mật:

“Làm vợ anh đúng là quá hạnh phúc luôn.

Chỉ muốn đè chồng xuống giường và làm chuyện xấu…”

Anh ngừng vài giây, đưa lại ly cho tôi, thở dài bất lực:

“Được rồi… một ngụm thôi đấy.”

Động tác của anh trôi chảy, không hề khựng lại dù chỉ một chút.

Cứ như thể những lời tôi vừa nói… chẳng tác động gì đến anh cả.

Tôi chăm chú quan sát vài giây.

Phát hiện… vành tai anh đỏ như gấc.

Phối cùng làn da trắng nõn của anh, nhìn càng thêm nổi bật.

Giấu làm gì chứ.

Tôi thích nhìn lắm luôn đó.

14

Khi bó hoa tôi đặt được giao tới, Cố Vân Chu đang xem TV.

Cũng gọi là xem… nhưng quảng cáo đã chạy cả buổi rồi mà anh vẫn không chuyển kênh.

Mắt dán vào màn hình, vành tai đỏ rồi hồng, hồng rồi lại đỏ.

Tôi lén ôm bó hoa về phòng, sau đó lén để chiếc nhẫn vào chỗ anh sẽ thấy lúc đi rửa mặt.

Tối đó, anh ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt đầy ngờ vực.

Tôi hỏi:

“Anh sao vậy?”

Anh cười khan hai tiếng:

“Không có gì… nhìn nhầm thôi.”

Tôi lại chạy vào kiểm tra.

Chiếc nhẫn bị anh giấu đi rồi, nhưng… chỗ giấu thì vẫn gần nguyên vẹn.

Không hiểu anh đang nghĩ gì.

Thôi khỏi suy đoán, tôi quyết định: ngủ riêng một đêm, để vào mơ mà nói thẳng với anh luôn.

Tôi đang rất mong chờ phản ứng của anh trong mơ.

Anh có chút hụt hẫng:

“Em không ngủ cùng anh nữa à?”

Tôi làm ra vẻ thần bí:

“Mai sẽ có bất ngờ dành cho anh.”

Anh gật đầu:

“Vậy được.”

15

Tối đó, tôi chờ rất lâu mới thấy Cố Vân Chu xuất hiện trong mơ.

Anh nhìn thấy tôi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Tôi dùng trí nhớ dựng lại chiếc nhẫn từng thấy trong giấc mơ, nâng trước mặt anh:

“Cưới em nhé.”

Tuy chúng tôi đã kết hôn, nhưng chỉ là trên giấy tờ, không có hôn lễ, không có nhẫn cưới.

Chỉ có hai tờ giấy đăng ký mỏng tang, nhưng lại mang đầy trọng lượng.

Tôi kể với anh về những giấc mơ chung, cả chuyện “mang thai” và hiểu lầm với Chu Phong Dật:

“Em và anh ta không có gì cả.

Em cũng không có thai.

Mà nếu có… thì cũng chỉ có thể là của anh.”

“Lúc đầu em không thích anh, nên không dám nói.

Nợ tình cảm… khó trả.”

“Nhưng giờ em nghĩ thông rồi, cũng đã thích anh rồi.

Vậy nên em muốn ở bên anh.”

“Thật ra… dạo này anh giả vờ mất trí nhớ phải không?

Dễ thương thật đấy.”

“Chu Phong Dật là anh đánh đúng không?

Yên tâm, em bồi thường cho anh ta rồi.”

“Nên là… Cố Vân Chu, anh chịu ở bên em chứ?”

Lần đầu tiên làm chuyện như thế này, tôi có hơi hồi hộp, lời nói cũng không tròn trịa.

Anh cúi đầu lặng lẽ nghe, không phản ứng gì trong một lúc lâu.

Tôi ngồi xổm lâu quá, chân bắt đầu tê dại, ngẩng lên thì thấy má anh đỏ rực, ánh mắt thì… sáng đến kỳ lạ.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Em tỏ tình rồi…

Vậy anh còn nói gì nữa?”

Tôi cười:

“Nói gì đâu, về sống chung luôn cho lẹ.”

Anh lại hỏi, nhỏ giọng hơn:

“Vậy… những chuyện trong mơ đều là em?

Những suy nghĩ đen tối… ham muốn… em đều biết hết rồi?”

Tôi chủ động ôm cổ anh, hôn lên môi anh:

“Em biết chứ.

Giờ… anh muốn làm gì cũng được.”

Anh thì thầm:

“Em đừng trách anh.”

16

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Vân Chu nằm ngay bên cạnh tôi.

Chiếc nhẫn tôi tặng đã được anh đeo vào tay tôi - vừa khít.

Trên ngón áp út của anh cũng là chiếc nhẫn tôi đã mua.

Bó hoa hôm trước được anh đặt lên bàn đầu giường, vẫn còn thơm dịu.

Tôi nhìn gương mặt khi ngủ của anh, ngẩn ngơ vài giây.

Vốn định dậy, nhưng lại rúc vào lòng anh, hít mùi hương quen thuộc rồi… ngủ tiếp.

Hai hơi thở quyện vào nhau, chẳng còn phân biệt đâu là anh, đâu là tôi.

Hai trái tim rộn ràng cũng dần hòa chung một nhịp.

17 · Phiên Ngoại

Sau khi có con, Cố Vân Chu chính thức… ở nhà trông con full-time.

Theo lời anh thì:

“Anh vốn chẳng thích điều hành công ty.

Ngày trước tiếp quản là để được gần em thôi.”

Giờ càng chẳng có lý do gì để đến công ty.

Cả ngày anh chỉ ở nhà vẽ - vẽ tôi, vẽ con.

Thỉnh thoảng, còn đoạt được giải.

Tôi thì bận rộn hơn trước nhiều, nhưng cũng vẫn xoay sở ổn.

Ngày nào cũng vậy:

Đi làm kiếm tiền → về nhà thơm con → thơm chồng.

Có một lần, khi tôi dọn dẹp, tình cờ phát hiện một cuốn sổ vẽ cũ dưới bàn làm việc của anh.

Người trong tranh là tôi nhưng lại là tôi thời cấp 2.

Hồi ấy, ba tôi mất nhiều năm rồi, mẹ thì bận rộn nên thường vô tâm.

Tôi cứ thế mà lớn lên lặng lẽ, tính cách khép kín, hơi lạnh lùng.

Trong tranh, tôi mình đầy thương tích, đang giẫm lên vài nam sinh trông như lưu manh.

Một bên là một cậu con trai mái che gần kín mắt, đồng phục sạch sẽ bị giẫm bẩn tơi tả, đang nép mình vào góc tường.

Phía sau còn có bức vẽ tôi cầm cúp nhận giải thưởng, cậu trai kia đứng ở rìa đám đông giơ tay chữ V, cười rạng rỡ.

Các bức sau đó phần lớn đều là cảnh tôi sinh hoạt thường ngày.

Người vẽ là anh và nhân vật chính cũng là tôi.

Thì ra mọi thứ đều có khởi nguồn.

Cố Vân Chu, chính là cậu con trai năm xưa tôi từng ra tay giúp đỡ.

Một hành động nhỏ vô tình, lại dẫn đến hiệu ứng cánh bướm kỳ diệu.

Hạt giống bất ngờ, cứ thế mà được gieo xuống.

Ngoài phòng khách, tiếng anh cười đùa cùng con vang lên vui vẻ.

Tôi lặng lẽ khép sổ lại, đặt về chỗ cũ, rồi bước về phía hai cha con.

Hạt giống ấy… giờ đã lớn thành cây đại thụ vững vàng.

Dưới ánh nắng hạnh phúc, xanh mát rợp trời.

(Toàn văn hoàn)

 

Chương trước
Loading...