Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Viết bài đăng rồi giả chết
Chương 5
Tôi nhìn anh.
Như bị dẫn dắt theo bản năng, khẽ gật đầu.
Tư Hành Chu bật cười khẽ, cúi đầu: “Trùng hợp ghê.”
“Anh cũng thích em.”
Dứt lời, anh chuẩn xác chiếm lấy môi tôi.
Tôi hơi run lên, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Chủ động đáp lại.
10
Hôm sau.
Khi Tiêu Úc nhìn thấy tôi trong tình trạng khỏe mạnh như chưa xảy ra chuyện gì.
Hắn sợ đến mức suýt ngất.
Còn tôi thì tỉnh bơ như người dưng nước lã, tiếp tục quay chương trình.
Hôm nay là ngày cuối cùng.
Tổ chương trình đề nghị cả nhóm đi dã ngoại.
Chúng tôi dắt theo thú cưng của mình.
Nào ngờ đang đi giữa đường, có khách mời hô lên: “Các cô cậu mau xem hotsearch đi!”
Tôi nhướn mày, lấy điện thoại ra.
#TiêuÚcMưuSátNửaĐêm
#VụĐạoVănĐảoChiều
#DươngĐiềmTiểuTam
Trên hotsearch, một file ghi âm đang đứng đầu bảng.
Chính là đoạn tôi và Tiêu Úc tranh cãi tối qua.
【Hả? Vậy người đạo văn thật sự là Dương Điềm à?!】
【Không thể nào, audio này chắc chắn ghép! Nhà tôi Tiêu Úc sao làm chuyện này được!】
【Phi! Vì tương lai mà bán đứng bạn gái, cặn bã!】
【Giang Nguyệt Nguyệt thật thảm, bị bạn trai và bạn thân phản bội, còn bị đổ oan đạo văn.】
【Tiêu Úc cũng to gan đấy, dám đẩy người xuống sông, tội này là mưu sát đấy!】
【Hắn còn dám quay show nữa? Cả nhà mau vào livestream mắng hắn!】
“Không… không thể nào… máy ghi âm là tôi lấy rồi cơ mà…”
Đằng sau, đồng tử Tiêu Úc run lên.
Không tin nổi nhìn tôi.
“Là ai nói với anh là tôi chỉ có một máy ghi âm?”
Tôi nghiêng đầu, cười nhạt với hắn.
Thật ra, ban đầu tôi chỉ muốn hắn thân bại danh liệt.
Nhưng không ngờ hắn lại xuống tay với tôi.
Nếu đã thế, vậy tiện tay…
Tống hắn vào đồn luôn.
“Con tiện nhân! Đồ đê tiện! Mày hủy hoại tao! Tao với mày không xong đâu!”
Nhận ra hậu quả nghiêm trọng, Tiêu Úc hoàn toàn sụp đổ.
Phớt lờ Dương Điềm đang kéo lại, hắn đỏ mắt lao thẳng về phía tôi.
“Ọ…?”
Sữa bọt đang gặm cỏ bên cạnh.
Nó nhún đuôi, khó chịu hất mạnh chân sau.
“Á!!!”
Tên vừa hung hăng lao tới còn chưa chạm được vào tôi.
Đã bị húc bay sang một bên.
Dương Điềm hoảng loạn nhào theo muốn kéo hắn.
Kết quả bị hắn kéo ngược.
Cả hai cùng ngã thẳng xuống hố phân bên cạnh.
Ngay lập tức, phân nước bắn tung tóe.
Mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào mũi.
Hai người họ lồm cồm ngoi lên từ trong hố, vừa khóc vừa la hét thất thanh.
Há miệng ra kêu cứu thì…
Một bãi phân đặc sệt từ tóc chảy thẳng vào miệng.
Mọi người chỉ đứng xa xa nhìn nhau.
Không ai dám lại gần.
Cảnh tượng này bị livestream quay trọn vẹn.
【Trước mặt bao nhiêu người mà còn định hành hung, đúng là hết đường rồi, đưa đi luôn đi.】
【Tôi cười muốn xỉu, hại người không thành còn rơi xuống hố phân, đây chính là… nhân quả à?】
【Sữa bọt của chúng ta giỏi quá, muốn thơm nó quá đi mất!】
【Hai đứa kia đang nhảy valse trong hố phân à? Sao cứ xoay vòng vậy?】
【Bởi vì - không ai kéo lên cả.】
【Hố phân valse hahahahahahaha.】
Cuối cùng, màn hỗn loạn kết thúc khi cảnh sát đến.
Tiêu Úc bị khống chế, chờ xử lý hình sự.
Còn Dương Điềm lại không chịu bỏ hắn.
Cuối tuần đó, cô ta ném cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Tôi biết cô muốn gì.”
“Không phải là tiền à?”
“Ở đây có 5 triệu.”
“Chỉ cần cô nói với cảnh sát là tối đó cô trượt chân ngã xuống sông, số tiền này sẽ là của cô.”
Dù là đang cầu xin, cô ta vẫn ngạo mạn không sửa được.
Tôi mỉm cười nhạt, đưa tay nhận lấy.
Thấy tôi cầm thẻ, cô ta bật cười khinh miệt: “Đúng là đồ nghèo tham tiền.”
Hiển nhiên, Dương Điềm lần này chuẩn bị kỹ càng lắm.
Sáng nay tôi vừa nhận thẻ của cô ta, chiều đã leo hotsearch.
Nguyên nhân: Ai đó chụp lại cảnh tôi cầm thẻ, đăng lên mạng.
Ngay lập tức, danh tiếng vừa mới khá lên của tôi lại lao thẳng xuống vực.
【Má ơi, thì ra ban đầu đã nhắm vào tiền rồi à?】
【Rốt cuộc ai mới là người xấu? Bây giờ đầy bài nói Giang Nguyệt Nguyệt cố tình ngã xuống sông để hại Tiêu Úc.】
【Ghê thật, Tiêu Úc và Dương Điềm có sai nhưng không đến mức bị tống vào tù chứ? Cô ta độc ác quá!】
【Tôi xem rồi, cô ta rõ ràng tham tiền, lợi dụng Tiêu Úc để tống tiền mà!】
【Mau đưa hotsearch cho cảnh sát xem đi, Tiêu Úc bị oan rồi!】
Lần phản đòn này, Dương Điềm đánh dữ dội hơn tôi tưởng.
Nhìn lượng bài của marketing account và truyền thông - Có lẽ nhà họ Dương đã đổ không ít tiền.
11
Trong lúc tin tức đang dậy sóng, Tư Hành Chu gọi tới.
Hỏi tôi có cần anh ra mặt không.
Tôi lắc đầu: “Chuyện giữa em và bọn họ là món nợ cá nhân.”
“Tin em, em tự giải quyết được.”
Tắt máy, tôi mở danh bạ.
Hít sâu vài hơi.
Rồi bấm gọi.
“Cưng à? Ra ngoài quậy đủ rồi, giờ mới nhớ tới mẹ già hả?”
Giọng điệu bên kia rõ ràng lười biếng cà rỡn.
Tôi đảo mắt: “Lão Giang, giờ là lúc bà thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng rồi đó.”
“Tsk, biết ngay là có chuyện muốn nhờ.
“Muốn mẹ giúp cũng được, trả lời trước - có phải sau lưng mẹ lén viết po không hả?”
Biết mà, sớm muộn gì cũng tới nước này.
“Chỉ cần mẹ chịu giúp, con viết 30 bài trả nợ,được không mẹ?”
“Deal!”
Đây chính là lý do vì sao tôi thà chết cũng không để ai biết mình viết po.
Mẹ tôi là một bà già mê sắc không thuốc chữa.
Bà mà biết tôi biết viết po.
Thì xác định - cả đời sẽ bị bà cầm thóp.
Rất nhanh sau đó.
Đúng lúc đám fan đang la hét đòi tôi trả lại sự trong sạch cho Tiêu Úc.
Pha phản đòn lần hai bắt đầu.
#DươngĐiềmMuaChuộcBạnCùngPhòngVuKhốngGiangNguyệtNguyệt
#BốDươngĐiềmThamÔTiềnDựÁn
#DươngSơnBịĐiềuTra
#SựThậtVụSữaCủaDươngĐiềm
Trên hotsearch.
Một fanpage của khách mời nào đó chủ động tung video lúc Dương Điềm “té ngã”.
Từ góc quay của người này, toàn bộ màn đóng kịch của Dương Điềm lộ rõ mồn một.
Cũng may nhờ tiền của mẹ tôi mạnh như nước lũ.
Chứ với cái ví của tôi thì cái clip này đúng là nằm ngoài tầm với.
Không dừng lại ở đó.
Tôi còn dùng tên mẹ viết một lá thư tố cáo, gửi thẳng cho hiệu trưởng trường.
Rất nhanh.
Mấy “bạn cùng phòng” từng nhận tiền Dương Điềm đứng ra thú nhận.
Nói rằng vì nhận lì xì của cô ta nên mới nhất thời hồ đồ.
Hàng loạt hotsearch liên tiếp ập tới.
Đến mức dân hóng hốt chẳng kịp tiêu hóa.
【Ủa? Còn plot twist nữa hả?】
【WTF, thì ra Dương Điềm tự ngã? Còn dựng chuyện người ta bắt nạt, thật vô liêm sỉ!】
【Cái đám bạn cùng phòng đó cũng rác không kém, vì tí lợi mà đi hại người.】
【Ủa, ba Dương Điềm không phải chủ tịch gì hết, chỉ là họ hàng xa của nhà họ Dương thôi mà?】
【Cô ta vẫn tự nhận mình là thiên kim nhà họ Dương bao năm nay đó? Quá dối trá!】
【Cái thẻ 5 triệu đưa cho Giang Nguyệt Nguyệt cũng là do ba cô ta ăn chặn dự án lấy mà?】
【Ủa nhưng Giang Nguyệt Nguyệt cũng không đúng mà? Cô ta nhận 5 triệu mà?】
Ngay sau đó, hai hotsearch nữa lại leo lên đầu bảng.
#MẹGiangNguyệtNguyệtLàGiangLệnhHoa
#VideoTiêuÚcĐẩyNgườiXuốngSôngBịLộ
【Khoan, mẹ cô ta là ai? Giang Lệnh Hoa của tập đoàn Giang thị?】
【Có phải cái bà từng cầm dao rượt chồng ngoại tình ba con phố không? Truyền kỳ quá.】
【Có người đào ra, chính bà Giang Lệnh Hoa mang thẻ ngân hàng đến tố cáo ông Dương.】
【Hiểu rồi, thì ra Giang Nguyệt Nguyệt nhận thẻ chỉ là để gài bẫy!】
【Fan Dương Điềm mở to mắt ra! Nhà người ta còn giàu hơn nhà mấy người, cần gì mấy đồng bạc đó?!】
【Ối dồi ôi, đúng là Tiêu Úc sau khi phát hiện bị ghi âm thì điên lên, đẩy cô ấy xuống sông!】
【Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, cô gái đó không chỉ có bản ghi âm…】
【…mà còn có luôn cả VIDEO. 】
Tối đó, lúc ra sau núi, tôi tới hơi sớm.
Để đề phòng bất trắc.
Tôi bật camera điện thoại, đặt sẵn lên lan can cây cầu.
Trời lúc ấy khá tối.
Mà Tiêu Úc sau khi ra tay chắc cũng hoảng loạn.
Nên hoàn toàn không phát hiện ra.
Không ngờ - Nó lại trở thành bằng chứng định tội hắn.
Sau trận phản công này.
Tiêu Úc và Dương Điềm thân bại danh liệt, thành trò cười của cả nước.
Ngày mở phiên tòa.
Tôi và Tư Hành Chu bước ra từ toà án.
Dù đã cố giữ kín.
Nhưng vẫn có cánh truyền thông tìm tới.
Người càng lúc càng đông.
Tôi khẽ nhíu mày, có chút bất an.
Ngay lúc ấy, một kẻ đội mũ khẩu trang lặng lẽ áp sát từ phía sau.
“Nguyệt Nguyệt, coi chừng!”
Ánh thép chợt lóe lên.
Tư Hành Chu quát lớn.
Đến khi tôi hoàn hồn - Con dao đã găm thẳng vào bụng anh ấy…
12
Hung thủ là Dương Điềm.
Gia đình cô ta nợ nần chồng chất.
Bạn trai và cha đều nhờ tôi “tặng vé” vào tù.
Người luôn kiêu ngạo như cô ta không chịu nổi cú sốc này.
Nên mới nghĩ cách lôi tôi cùng xuống địa ngục.
Cô ta ra tay rất tàn độc.
Khiến đến giờ Tư Hành Chu vẫn còn đang cấp cứu.
Tôi ngồi trên băng ghế dài, cả người đầy máu.
Ngón tay run rẩy gõ chữ:【Phải làm sao bây giờ Tiểu Ngư, anh ấy vì cứu tớ mà chảy rất nhiều máu.】
【Tớ sợ lắm, sợ sẽ mất anh ấy…】
Tin nhắn gửi đi, nhưng bên kia - vốn luôn rep cực nhanh - lại im lặng bất thường.
Tôi nuốt nước mắt, gửi thêm vài dòng nữa.
Cảm giác có thứ gì đang rung trong túi áo.
Tôi ngẩn ra, lấy điện thoại Tư Hành Chu ra xem.
Và khi nhìn thấy thông báo nhảy trên màn hình…
Tôi sững sờ.
Để chắc chắn, tôi gửi thêm một tin nữa.
Khi thấy thông báo phản hồi bật lên đầu máy.
Lòng tôi chấn động.
Thì ra - Tư Hành Chu chính là Tiểu Ngư!
Từ việc giả làm bạn qua mạng tiếp cận tôi.
Đến trở thành "chị em thân thiết".
Tự gửi tin tuyển trợ lý.
Chủ động để tôi chụp ảnh riêng.
Thậm chí xúi tôi tham gia show hẹn hò cùng anh.
Tất cả - đều là một tay Tư Hành Chu đạo diễn.
Nay nhìn lại - Từng “sự trùng hợp ngẫu nhiên”.
Đều là “kế hoạch có chủ đích”.
Vài ngày sau, Tư Hành Chu tỉnh lại.
Anh nũng nịu chìa tay với tôi: “Nguyệt Nguyệt… Anh đau…”
Tôi đứng dậy, mặt lạnh như tiền đi về phía anh.
Đúng lúc anh định giang tay ôm tôi.
Tôi bất ngờ tóm lấy tai anh, kéo mạnh: “Nói! Từ khi nào anh đã bắt đầu mưu tính hết thảy hả, Tiểu Ngư?!”
Anh ngẩn ra: “Em biết rồi à?”
Thấy tôi giận thật, anh nhẹ nhàng cầm tay tôi, dỗ dành: “Còn nhớ năm lớp 12, em từng cứu một cậu nhóc bị chó cắn ở công viên không?”
Tôi ngẫm lại, bừng tỉnh: “Anh chính là tên xui xẻo đó?”
Tôi còn nhớ rõ hôm đó tan học muộn.
Tôi và đám bạn đi ngang công viên, gặp một con chó đen dữ tợn.
Tiện tay đuổi nó đi cứu người.
Nhưng vì trời tối nên tôi không nhìn rõ mặt người đó.
“Còn nhớ cái này không?”
Anh lấy ra sợi dây chuyền có mặt hình răng chó quen thuộc.
Tôi thử hỏi: “Cái răng này… chẳng lẽ là của con chó đó?!”
Chẳng lẽ tôi mạnh tới mức giật luôn răng chó người ta?!
Tư Hành Chu cười, mắt ánh lên ý cười dịu dàng: “Từ ngày đó, anh thề sẽ tìm bằng được cô gái trượng nghĩa đánh chó cứu người hôm ấy.”
“Nhưng đến khi tìm được em, em đã thích Tiêu Úc mất rồi.”
Nói đến đây, ánh mắt anh thoáng tối: “Đôi lúc anh nghĩ… nếu anh đến sớm hơn, liệu em có yêu hắn không?
“Liệu em có tránh được những tổn thương sau này?”
Tôi hít hít mũi, chọt chọt mặt anh: “Chuyện đó đâu phải lỗi của anh.”
Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, tiếp tục: “Vì sợ làm phiền em, anh chỉ dám làm fan đứng từ xa.”
“Mỗi ngày được nói chuyện với em ở comment, với anh như vậy đã đủ.”
“Rồi nghe tin em bị ung thư… Anh gần như khóc mỗi đêm.”
“Lúc quay mấy đoạn video kia, không phải anh ngại show mặt đâu…”
“Chẳng qua là… mắt anh sưng quá rồi không mở nổi…”
“Nguyệt Nguyệt… Anh có phải ngốc lắm không?”
Tôi bị anh chọc cười.
Cúi người, xúc động hôn nhẹ lên má anh.
Sao nhìn thế nào cũng thấy dễ thương không chịu được.
“Đồ ngốc, nhưng là đồ ngốc đáng yêu nhất.”
13
Một tháng sau, Tư Hành Chu xuất viện.
Dương Điềm cũng bị kết án tội cố ý giết người.
Cặp “kim đồng ngọc nữ” từng được tung hô hết lời.
Cuối cùng lại cùng nhau vào tù, khiến dân mạng không khỏi cảm thán.
Về đến nhà, Tư Hành Chu bỗng như bứt dây động rừng.
Quấn lấy tôi.
Quấy phá không ngừng.
Đến tận rạng sáng.
Anh ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn đầy dụ hoặc: “Nguyệt Nguyệt, anh cũng muốn có tín vật định tình.”
Trước khi mở phiên tòa.
Tiêu Úc từng phát điên lôi ra cái gọi là tín vật kỷ niệm của hai đứa.
Muốn dùng chút kỷ niệm xưa cảm hóa tôi.
Tôi thì không nói một câu, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
Không ngờ chuyện đó mà Tư Hành Chu vẫn nhớ tới giờ.
Tôi đảo mắt một vòng, linh cảm lóe lên.
“Có chứ, đợi nhé!”
Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra.
Chốc sau, máy anh ping lên một tin nhắn.
Mở ra xem.
Mặt anh lúc đỏ lúc xanh, vô cùng đặc sắc.
“Đây là tín vật của em á?”
Nhìn 50 bản po văn được tôi zip rồi gửi qua.
Khoé miệng anh giật giật.
“Ừ ừ, sao nào? Thích không?”
“Còn của anh đâu? Em không có gì cho anh à?”
Tôi búng bụng anh một cái: “Đợi chút.”
Anh cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ.
Lát sau, điện thoại tôi cũng ping một cái.
Tôi mở ra xem…
Trời ơi đất hỡi, lại là mấy tấm ảnh chụp riêng lần trước!
Còn có mấy tấm cỡ lớn, cực kỳ táo bạo.
Một nhìn là biết có người… lén lút nhét thêm vô file.
Tôi xem mà mũi nóng ran.
Bên tai, anh thấp giọng thì thầm: “Thích không?”
“…Thích.”
Tôi nói xong, nghi nghi ngờ ngờ nheo mắt: “Nhưng mà cơ bụng này nhìn ngon quá nè… Có phải photoshop không đấy? Phải kiểm tra lại đã.”
Nói xong.
Tôi hất chăn lên.
Lần nữa, nhào thẳng về phía anh…
(Hết)