Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Viết bài đăng rồi giả chết
Chương 3
【Khoan… logic này… đúng không nhỉ?】
【Cảm giác có gì đó sai sai, nhưng lại không nói được là sai chỗ nào.】
Cùng với sự bàn tán càng lúc càng náo nhiệt, tin đồn giữa Tần Thụ và Tư Hành Chu cũng… tự sập luôn.
Vài ngày sau, tôi và Tư Hành Chu đến điểm ghi hình chương trình hẹn hò…
Một thung lũng yên tĩnh, thanh bình.
Đặc điểm của show là mỗi cặp đôi tham gia phải mang theo thú cưng.
Tư Hành Chu không nuôi con nào, đành phải dắt theo Sữa Bọt đi cùng.
Vừa xuất hiện trong livestream.
Sữa Bọt lập tức chiếm trọn trái tim của hàng ngàn dì fan.
【Cuối cùng cũng không phải mấy con rắn rết ghê rợn nữa, Sữa Bọt, mẹ yêu con!】
【So với thú cưng của mấy cặp khác, bé bò này đúng là thanh tú dịu dàng hẳn ra!】
【Trời ơi, Tiêu Úc và Dương Điềm cũng đến?! CP ruột của tôi kìa!!】
Nghe thấy tiếng quen thuộc, tôi nhíu mày.
Để tăng phần bất ngờ, chương trình thường hay mời thêm khách mời bí mật.
Nhưng tôi không thể ngờ được…
Lần này khách mời đặc biệt ấy…
Lại là Tiêu Úc và Dương Điềm.
6
Dương Điềm khoác tay Tiêu Úc, niềm nở bước tới trước mặt tôi: “Lâu quá không gặp ha, Nguyệt Nguyệt.”
Tôi nhìn bọn họ, cười như không cười: “Lâu quá không gặp.”
Đêm đến, bên đống lửa trại.
Thấy tôi có gì đó là lạ, Tư Hành Chu nhắn tin:【Họ là ai thế?】
【Bạn trai cũ và bạn thân cũ của tôi.】
【Có mâu thuẫn gì à?】
Hừ, đâu chỉ là “mâu thuẫn”...
Tiêu Úc lớn hơn tôi vài tuổi, lúc quen anh ta.
Anh ta vẫn chỉ là diễn viên quần chúng mới nổi trong giới.
Khi đó tôi mới năm nhất đại học, mẹ tôi vì muốn rèn luyện tôi nên cắt thẻ ngân hàng.
Tiền tiêu vặt mỗi tháng từ 50.000 rút còn 1.500.
Túng quá hoá liều, tôi bắt đầu chạy khắp nơi làm thêm để kiếm tiền tiêu.
Một ngày nọ.
Khi đang đóng giả xác chết ở phim trường, tôi gặp và thích Tiêu Úc - lúc ấy chỉ là vai phụ nhạt nhòa.
Biết anh ta túng tiền, tôi dốc hết tiền làm thêm đưa cho anh.
Chừng đó vẫn chưa đủ, tôi liều mình trộm về nhà mấy cái túi và quần áo hàng hiệu đi bán.
Sợ anh ta lo, tôi nói dối đó là tiền trúng thẻ cào.
Nhưng tiền thôi là chưa đủ để nuôi minh tinh trong mộng của anh ta.
Sau đó, tôi âm thầm tận dụng các mối quan hệ, ngầm lo toan mọi chuyện.
Cuối cùng cũng giúp Tiêu Úc bật lên thành sao.
Nửa năm trước.
Tôi định nói thật thân phận với anh.
Nào ngờ lại tình cờ phát hiện anh và bạn thân hồi năm nhất của tôi - Dương Điềm - đang qua lại.
Dương Điềm cũng là tác giả mạng như tôi.
Để lấy lòng cô nàng nhà trông có vẻ giàu có hơn.
Tiêu Úc lén lấy bản thảo tôi định gửi thi, đưa cho Dương Điềm.
Tôi không hề hay biết.
Cho đến khi gửi bản hoàn chỉnh đi, bị từ chối vì “nghi ngờ đạo văn”.
Tôi mới phát hiện - Dương Điềm đã đăng truyện đó trước cả tôi.
Cú phốt đạo văn nổ lớn, cộng thêm áp lực sắp tốt nghiệp.
Tôi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần.
Cuối cùng, lựa chọn rút lui khỏi giới sáng tác.
Về sau có lúc ngứa tay, cùng lắm chỉ lập nick phụ viết vài bài po xả stress.
Đang thẫn thờ nghĩ ngợi.
Bên cạnh, giọng Tiêu Úc vang lên: “Em ăn cá nướng không?”
Anh ta đưa tôi đĩa cá nướng.
“Đúng lúc em đang đói, cảm ơn.”
Chưa kịp nói dứt câu, một bàn tay lớn vươn tới, lấy luôn đĩa cá.
Phớt lờ ánh mắt khó chịu của Tiêu Úc, Tư Hành Chu nhìn tôi: “Muốn đổi chỗ với tôi không, chỗ em gió lớn.”
Tôi chớp mắt, hiểu ý rồi đứng dậy đổi chỗ.
Vừa ngồi xuống, gió thổi qua đúng lúc.
Tư Hành Chu cởi áo khoác, đắp lên vai tôi.
Tôi hơi sững người.
Gặp ánh mắt anh, tôi bừng tỉnh.
Suýt quên mất - bây giờ chúng tôi là người yêu mà.
Quay show đến giờ, cũng đến lúc phải “rắc đường” rồi.
Thấy tôi không từ chối, khóe môi Tư Hành Chu nhếch lên.
Anh vòng tay ôm lấy tôi, giọng lấp lửng: “Cưng à, anh muốn ăn viên kẹo trên tay em.”
Khóe miệng tôi co giật, giơ tay đưa kẹo cho anh.
Ai ngờ anh chẳng buồn cầm lấy, trực tiếp cúi đầu ngậm viên kẹo trong tay tôi.
Trong khoảnh khắc, môi mềm lướt nhẹ qua đầu ngón tay.
Khiến tim tôi như bỏ một nhịp.
“Ừm… ngọt thật.”
Nói xong, anh liếc sang Tiêu Úc đang nhăn mặt như ăn phải ruồi.
Khoé môi lại cong lên thêm chút nữa.
Khoảnh khắc đút kẹo ấy lọt trọn vào mắt hơn năm trăm ngàn người đang xem livestream.
Bình luận phát cuồng:【Tổ sản xuất ơi, làm người đi, cho đôi này lên hình nhiều chút!】
【Hai người họ vừa xuất hiện, lượng xem livestream tăng thẳng đứng, chất lượng thế này còn gì bằng!】
【Tưởng có chút fan thì lên mặt chỉ đạo chương trình à? Tưởng thần tượng nhà mình là thái tử gia chắc?!】
【Phải đó, 500k lượt xem cũng có công nhà Tiêu Úc với Dương Điềm đấy nhé!】
【Tôi thấy họ diễn giả tạo thấy ớn, sao bằng couple Tiêu - Điềm của tôi được!】
Tuy có vài bình luận lạc quẻ.
Nhưng đều bị đè xuống nhanh chóng.
Đối diện bên kia, Dương Điềm cầm điện thoại, lườm tôi bằng ánh mắt độc địa.
Tối hôm đó, trong phòng ngủ.
Nhìn chiếc giường duy nhất, tôi bắt đầu thấy khó xử.
Ngay lúc tôi định mở lời, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Tư Hành Chu:【Đừng sơ hở, trong phòng có camera 24/24.】
7
Ngoại trừ thời gian đặc biệt.
Tổ sản xuất yêu cầu camera trong phòng không được tắt hay che lại.
【Vậy phải làm sao? Ngủ chung à?】
【Chỉ còn cách đó thôi. Đến lúc sẽ len lén dùng quần áo ngăn cách ở giữa.】
Tắm xong, tôi cứng đờ người chui vào chăn.
Vừa nằm xuống, Tư Hành Chu đã áp sát lại.
Anh khẽ thì thầm với giọng khàn khàn: “Cưng à, tóc em thơm thật đấy…”
Trong bóng tối, tôi chớp mắt.
Hiểu rồi - đang diễn cho camera xem đây mà.
Tôi cũng đổi tông ngọt ngào: “Cưng à, anh cũng thơm…”
Đối phương im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục: “Thơm quá… bảo bối à…”
“Anh thích em lắm… Nguyệt Nguyệt à…”
“Em có thích anh không…”
Nghe lời tỏ tình đột ngột ấy, tay tôi nắm chặt lấy mép chăn.
Không hổ là ảnh đế.
Chỉ nghe giọng thôi cũng đủ khiến người ta tê rần.
Tôi vừa định phối hợp đáp lại.
Nào ngờ, anh lại tiếp tục lẩm bẩm.
Giọng càng lúc càng nhỏ, mơ hồ như nói mớ trong mơ.
Khoan đã, có gì đó sai sai.
Tôi đưa tay chạm vào làn da anh.
Nóng hổi.
Tôi bật đèn lên, vỗ nhẹ vào mặt anh để gọi tỉnh: “Anh sốt rồi.”
“Em đưa anh đi bệnh viện nhé?”
Anh híp mắt, lắc đầu: “Không đi… uống thuốc… uống thuốc là được…”
“Không muốn bỏ lỡ buổi ghi hình… chỉ có ba ngày… không muốn bỏ lỡ…”
Nghe anh nói vậy, tôi thở dài.
Đúng là nghiện việc.
Sốt cao vậy mà vẫn nhớ tới ghi hình.
Cuối cùng, tôi hết cách, đành bón thuốc hạ sốt cho anh.
Sau khi uống thuốc, Tư Hành Chu ngủ thiếp đi, nhưng ngủ chẳng yên.
Chẳng bao lâu sau…
Anh quấn lấy tôi như bạch tuộc.
Tôi định gọi anh dậy, nhưng vô ích.
Đành chấp nhận số phận, làm gối ôm sống cho anh.
Cách lớp áo ngủ, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh vẫn còn nóng.
Toàn thân tôi cứng ngắc, không dám nhúc nhích.
Trong tĩnh lặng.
Tiếng tim đập dần trở nên rõ ràng trong tai…
Mãi đến nửa đêm, khi Tư Hành Chu hạ sốt, tôi mới chịu không nổi mà thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Nhân lúc Tư Hành Chu ra ngoài mua đồ cùng các khách mời khác.
Tôi lén tìm Tiểu Ngư để xả stress.
Cô ấy gõ rất lâu.
Cuối cùng gửi một dòng:【Có bao giờ nghĩ… anh ấy không muốn bỏ lỡ ghi hình, không phải vì mê công việc, mà vì muốn có thêm thời gian bên cô?】
Tôi nhìn màn hình, tay run lên.
Ý là… Tư Hành Chu thích tôi?
Làm sao có thể? Chúng tôi đâu phải cặp đôi thật?
Chẳng lẽ… anh ấy đã "tình giả thành thật"?
Đột nhiên nhớ lại lời anh thì thầm trong lúc sốt tối qua.
Tôi bỗng thấy hoảng hốt, mãi không hoàn hồn.
Suy nghĩ ấy cứ xoáy mãi trong đầu khiến tôi không còn để tâm xung quanh.
Lúc Dương Điềm bưng ly sữa tiến lại gần với nụ cười chẳng mấy thân thiện.
Tôi hoàn toàn không nhận ra.
“Ai da, nóng quá!”
Tiếng ly thủy tinh vỡ vang lên.
Dương Điềm ôm cổ chân bị bỏng, mắt rơm rớm nước.
Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy oan ức nhìn tôi: “Nguyệt Nguyệt, tôi biết cô không ưa tôi, nhưng tôi chỉ muốn tốt, mang sữa cho cô thôi… cô đâu cần cố tình làm đổ vậy?”
Tôi cau mày, đảo mắt nhìn xung quanh.
Phía trước có không ít người và camera.
Nhưng đúng cái chỗ tôi đang đứng, lại có một tấm bảng chắn mất góc quay.