Viết bài đăng rồi giả chết
Chương 1
Viết chuyện po trên mạng, bị mẹ phát hiện ra, tôi bỏ nick chạy trốn:【Cả nhà ơi, ung thư giai đoạn cuối, tạm biệt giang hồ.】
Sau này, khi được hỏi có chuyện gì từng khiến anh cạn lời.
Ảnh đế nói: “Fan nữ bị ung thư, nói rằng ước nguyện cuối đời là mỗi ngày đều có trai đẹp nhảy sexy cho xem."
MC: "Rồi sau đó thì sao?"
Ảnh đế vành tai hơi đỏ lên: "Rồi tôi mua đủ loại trang phục, quay mấy chục clip nhảy sexy gửi cho cô ấy, bảo cô ấy canh thời gian mà xem.”
"Vậy mà mới nãy thôi, tôi thấy người lẽ ra phải đi hỏa táng kia, lại xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp..."
Nói xong, anh ta khẽ liếc về phía khán đài khán giả.
1
Tối hôm đó, hot search nổ tung.
#Vợ của fan Tư Hành Chu là ai#
#Điệu nhảy của Tư Hành Chu#
#Đóa hoa cao lãnh vì idol mà hiến thân#
Bên dưới, dân mạng phấn khích nhảy nhót như lên đồng.
【Cô vợ độc chiếm mấy chục video kia, tôi khuyên cô đừng có ăn một mình. [mỉm cười][mỉm cười]】
【Xin video, đừng ép tôi quỳ xuống van xin.】
【Đám thèm trai các cô, trọng điểm là video sao? Trọng điểm là vợ fan của Chu ca là ai!】
Dân mạng thần thông quảng đại nhanh chóng lần được manh mối.
【Là Nguyệt Nha đúng không? Cô ấy dạo này bệnh mà? Hôm qua còn đi làm khán giả, trùng khớp quá trời.】
【Trời má, là Nguyệt Nha - người được mệnh danh Diệt Tuyệt Sư Thái của giới ngược văn đó hả?!】
【Chu ca đeo cái mặt dây chó sói bao năm, “chó” - “nguyệt”, đáp án quá rõ rồi mấy cưng.】
【Bé Nguyệt Nha, có phải thật không? Thật là tôi bắt đầu ship liền á.】
Lướt hot search, sống lưng tôi toát lạnh.
Hai tháng trước, tôi - kẻ bị luận văn hành hạ đến sắp hóa tro - đã đăng ký một tài khoản trên một nền tảng nào đó.
Chuyên để viết bài xả stress, viết vì tình yêu.
Kết quả viết được vài bài, lại bị mẹ tôi phát hiện manh mối.
Để đề phòng bại lộ, tôi liều mạng bịa rằng mình ung thư giai đoạn cuối.
Xóa sạch toàn bộ bài viết.
Rồi bỏ tài khoản chạy trốn.
Nghĩ rằng một đứa nhỏ nhoi như tôi chẳng ai để tâm.
Không ngờ thật sự có fan gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi hơi chột dạ, muốn nhanh chóng đuổi người ta đi.
Vì vậy khi cô ấy hỏi tôi có tâm nguyện cuối đời gì không.
Tôi buột miệng bịa đại:【Tôi hy vọng trước khi chết, mỗi ngày đều có một mỹ nam nhảy những điệu “không thể phát sóng” cho tôi xem.】
Đầu bên kia im lặng.
Tưởng đâu cô ấy biết khó mà lui.
Ai ngờ vài ngày sau, cô ấy gửi tôi một gói nén.
Mở ra xem thử - bên trong có đúng 50 video.
Trong video.
Một người đàn ông mặc đủ loại trang phục, chăm chú nhảy trước ống kính.
Từ tổng tài trong vest, hồ ly yêu, học trưởng trường quý tộc…
Phong cách nào cũng có đủ.
Dưới ánh đèn vàng dịu.
Cả người anh ấy phủ ánh sáng vàng nhạt.
Vai rộng, eo thon, chân dài.
Theo từng động tác.
Mỗi tấc cơ bắp lộ ra đều đẹp đến nghẹt thở.
Đặc biệt nốt ruồi nhỏ trên cơ bụng cá mập ấy…
Trời biết tôi đã chảy máu mũi bao nhiêu lần.
Tôi lập tức hỏi người gửi xem “nam Bồ Tát” trong video là ai.
Cô ấy trả lời:【Anh tôi đó, nghe chuyện của chị xong, anh ấy tự quay cho chị. Chị canh thời gian mà xem nhé, đừng gửi cho ai khác.】
Tôi xúc động đến chảy cả nước miếng.
Để đáp lễ, tôi gửi một tấm selfie.
Coi như thực hiện lời cô ấy xin ảnh làm kỷ niệm.
Nam Bồ Tát nhảy rất chuyên nghiệp, động tác rộng, mạnh, cực kỳ hào phóng.
Nhưng có điểm tiếc nuối.
Anh ấy không lộ mặt.
Chỉ có chiếc mặt dây hình răng chó trên cổ là gây ấn tượng sâu sắc.
Vậy nên.
Người từng tự nhận là fan tôi.
Người gửi tôi những video đó…
Chính là Tư Hành Chu?!
Cùng lúc thảo luận mạng càng lúc càng nóng.
Nguyệt Nha đăng trạng thái:【Chẩn đoán sai khiến tôi rơi vào bóng tối, nhưng cũng ban cho tôi một tia sáng.】
Một dòng văn ngắn, nhưng lượng thông tin khổng lồ.
Thứ nhất, giải thích hiểu lầm với Tư Hành Chu.
Thứ hai, ngầm thừa nhận người anh thích chính là mình.
Ngay lập tức, dân mạng ship điên cuồng.
2
Thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Nguyệt Nha.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa thở được bao lâu, tim lại thắt lại.
Trước nay không phải không ai bám ké độ hot của Tư Hành Chu.
Nhưng anh ấy thường sẽ chọn cách ngó lơ.
Chỉ lần này là ngoại lệ, anh phản hồi cực nhanh.
Vỏn vẹn ba chữ: 【Không phải cô ta.】
Ngay lập tức khiến Nguyệt Nha - người đang được tung hô như nữ chính - hóa thành trò hề.
Chẳng mấy chốc, có người đào được chuyện cô từng là fan cuồng của Tư Hành Chu.
Thường xuyên dùng tài khoản phụ lên mạng tự nhận là bạn gái anh.
Lập tức, mạng xã hội bùng nổ phẫn nộ.
Mắng chửi dậy sóng.
Ngay sau đó, dư luận lại rẽ hướng, bắt đầu đợt đào bới mới.
Nhưng cho dù fan hỏi tới hỏi lui thế nào.
Tư Hành Chu cũng không nói thêm lời nào.
Tôi nhìn mọi người đào qua đào lại mà lạnh toát cả tay chân.
Tuy tôi chỉ là một đứa nhỏ nhoi.
Nhưng ai biết được một ngày nào đó có bị lôi ra không.
Không thể ngồi chờ chết.
Tôi lập tức gọi đến đường dây cứu mạng duy nhất của mình trong giới giải trí - Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư là bạn trên mạng tôi tình cờ quen được, có kinh nghiệm đọc truyện cực phong phú.
Hai đứa thường bàn truyện, góp ý, truyền cảm hứng cho nhau.
Dần dần.
Tụi tôi thành đôi bạn thân.
【Chị em, giúp tôi một chuyện, liên hệ giùm ảnh đế Tư đi.】
【Bồ nghĩ tôi là ai vậy trời? Tôi chỉ là đứa giao cơm thôi mà.】
【Bé yêu, giờ tôi chỉ còn cô thôi! Cầu xin đó!】
Tôi gửi luôn sticker mèo con tủi thân.
Bên kia mềm lòng:【Tìm ảnh đế làm gì?】
Tôi bèn tuôn hết ruột gan:【Nếu họ tiếp tục đào nữa, chuyện tôi viết bài sẽ bại lộ mất.】
【Tôi không muốn vì mạng xã hội mà chết đâu bé ơi, cứu tôi với!】
Tiểu Ngư cuối cùng cũng chịu gật đầu, nói sẽ nghĩ cách giúp.
Buổi tối.
Cô ấy gửi tôi một tấm poster tuyển dụng.
【Tư Hành Chu tuyển trợ lý? Khi nào thế?】
【Vừa mới luôn đó, tôi có tin là nhắn cô ngay.】
Nhìn poster, tôi hơi nhướng mày.
Hên vậy luôn hả?
Hôm sau.
Tôi đến địa điểm phỏng vấn.
Không ngờ, tôi được tuyển ngay lập tức.
Về đến nhà, nhân sự gửi tin nhắn cho tôi:【Đây là địa chỉ và thông tin liên lạc của Chu ca.】
【Là trợ lý của anh ấy, cô phải ở bên cạnh 24/24.】
【Căn hộ bên cạnh anh ấy đã được thuê, cô có thể dọn vào hôm nay.】
Tôi hỏi:【Chung cư có cho nuôi thú cưng không?】
【Có thể.】
Tối hôm đó, tôi dọn sang căn hộ sát vách Tư Hành Chu.
Trong lúc đang sắp xếp đồ đạc, thú cưng của tôi mất tiêu.
Đúng lúc ấy.
Từ phía thang máy vang lên một giọng nam đầy bực tức: “Bò! Tôi không nhìn nhầm, là con bò thật đó!”
“Cậu mới là thần kinh! Tôi nói thật đó, là bò!”
“Ban quản lý các người ăn hại quá vậy?!”
“Á á á, nó liếm tôi rồi…”
“Tư Hành Chu?!”
Tôi chạy ra tới cửa thang máy.
Đối diện với một người đàn ông mặc áo len đen, đeo khẩu trang,
Như thể muốn dán mình vào tường để biến mất.
Nhìn thấy rõ con bò con đang làm gì lúc này.
Tôi tối sầm mặt: “Sữa Bọt! Đừng liếm nữa, lại đây!”
Sữa Bọt ngoạm chặt vạt áo của Tư Hành Chu rồi quay đầu lại.
Thấy tôi tới, nó mừng rỡ lao về phía tôi.
Nhưng lại quên nhả miệng ra.
Vì thế, theo mỗi bước chạy của nó…
Chiếc áo len của Tư Hành Chu bắt đầu… xổ chỉ tơi tả.
3
Tôi định gỡ miệng nó ra, ai ngờ nó lại chơi trò rượt đuổi với tôi.
Đợi tôi vật lộn bắt được thì ngẩng đầu nhìn lên…
Chiếc áo len tử tế đã biến thành... crop top.
Bên cạnh múi bụng rõ nét là nốt ruồi đỏ quen thuộc.
Nhớ lại những video nóng bỏng kia, mặt tôi đỏ bừng.
“Đáng tiếc thật, cái áo tôi thích nhất…”
Tư Hành Chu bước ra khỏi thang máy, uể oải dựa vào tường.
Theo động tác đó.
Vòng eo mảnh khảnh vẽ ra một đường cong khiến người ta nghẹt thở.
Tôi nhìn mà nín thở, vội dời ánh mắt đi nơi khác.
Nửa tiếng sau.
Phòng khách nhà Tư Hành Chu.
“Cô sợ dân mạng đào ra thân phận thật nên muốn tôi đăng bài đính chính, nói trên chương trình nhận nhầm người?”
“Giang Nguyệt Nguyệt, cô không thấy mình quá đáng à?”
Anh thay bộ đồ ở nhà màu xám.
Ngồi trên ghế sofa, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ.
Tôi ngồi nghiêm chỉnh đối diện, như đứa trẻ làm sai chuyện.
“Tôi biết tôi không nên lừa anh, càng không nên lấy video anh quay.”
“Hay tôi viết cho anh 50 bài, coi như trả nợ, được không?”
Nghe vậy, Tư Hành Chu tựa lưng ra sau, dáng vẻ thư thái: “Cô chắc là viết nổi từng đó?”
Khinh thường ai vậy?
“Tôi chắc chắn! Rất chắc luôn!”
Trong lúc nhất thời hăng máu, tôi phun lời thề non hẹn biển.
Hôm sau, tôi ôm điện thoại gào thét:【Làm sao giờ Tiểu Ngư! Không có tí cảm hứng nào hết, thật sự không có!】
Thật ra.
Tôi là kiểu viết bài theo cảm hứng.
Không có chất liệu tham khảo mà đòi tôi nghĩ ra 50 bài trong thời gian ngắn…
Còn không bằng mơ giữa ban ngày.
【Cô có 50 video mà? Lấy cảm hứng từ đó đi.】
Tiểu Ngư bày kế.
Tôi lập tức ngộ ra:【Ngư ơi, cái đầu của cô đúng là vàng ngọc, yêu cô chết mất!】
Đối phương gửi sticker mèo con đỏ mặt:【Đi đi, tranh thủ chuộc Sữa Bọt sớm nhé.】
Thấy thế, tôi sững người:【Sao cô biết con bò của tôi tên Sữa Bọt?】