Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vì Trúc Mã Mà Gả, Lại Được Vương Sủng
Chương 3
Ta đang mải mê suy nghĩ, Ứng Tây đột nhiên kéo tay ta: “Dao Dao, muội mau đến xem đây là cái gì.”
3
Lách qua đám đông, nàng ta kéo ta đến bên cầu.
Bên dưới có ba chiếc thuyền nhỏ, người trên thuyền đều cầm cung tên, bắn những con vịt gỗ trên mặt nước.
Người nào bắn trúng nhiều nhất sẽ nhận được một chiếc đèn lồng thỏ con.
Nhưng đến giờ, vẫn chưa có ai thành công.
“Tài bắn cung của người Trung Nguyên các ngươi tệ quá. Nếu ta lên, chắc chắn sẽ bách phát bách trúng.”
Giọng Ứng Tây rất lớn, khiến những người xung quanh bất mãn.
“Nha đầu thối ở đâu ra, dám nói năng ngông cuồng.”
“Đúng vậy, cái gì gọi là người Trung Nguyên chúng ta? Ngươi từ cái thành nhỏ biên thùy nào tới à?”
Ứng Tây tiến lên định cãi nhau với họ, nhưng bị ta cản lại.
Nàng ta xắn tay áo: “Tức chết ta rồi! Dao Dao, muội đi theo ta.”
Nàng ta kéo ta chạy xuống bậc thang, cũng muốn lên thuyền bắn tên.
“Nhưng ta chưa đi thuyền bao giờ, Dao Dao, muội có thể đi cùng ta không.” Nàng ta tay cầm cung tên, cầu khẩn ta.
Ta gật đầu đồng ý.
Ứng Tây thật sự chưa từng đi thuyền.
Vừa lên thuyền, nàng ta đã không kiểm soát được mà lảo đảo trái phải, khiến ta cũng chao đảo theo.
Cảnh này làm cho người trên bờ cười ồ lên.
“Thuyền còn chưa đi bao giờ mà đòi bắn vịt gỗ gì. Về cái thành nhỏ biên thùy của ngươi đi.”
“Xùy ~” Tiếng la ó vang lên không ngớt.
Ta nắm chặt mạn thuyền, hét lên với Ứng Tây đang đứng: “Ngươi đừng căng thẳng, ngồi xổm xuống từ từ đã. Ngươi cứ lảo đảo như vậy, thuyền dễ lật lắm.”
“Nhưng ta… ta không kiểm soát được.”
Ứng Tây vừa dứt lời, thuyền lật.
Ta bị thân thuyền đập mạnh xuống đáy nước, đầu óc choáng váng.
Nhưng Ứng Tây còn giãy giụa dữ dội hơn, giống như cá trong chảo nóng.
Ta hoàn hồn, định bơi đến cứu nàng ta.
Nhưng một bóng dáng quen thuộc đã nhảy xuống.
Là An Bình Châu.
Hắn xuống nước liền bơi thẳng đến Ứng Tây đang chìm dần, kéo lấy nàng ta rồi hôn lên để truyền khí, từ từ bơi lên.
Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến, mọi thắc mắc trước đây dường như đã có câu trả lời.
Ta từ từ chìm xuống.
Đến khi gần chạm đáy, đầu óc ta mới tỉnh táo trở lại.
Dùng chút hơi tàn cuối cùng, ta cố gắng bơi vào bờ, tê liệt ngã trên đất ho sặc sụa.
Lúc này An Bình Châu chạy tới.
Ta vô thức đưa tay ra, muốn hắn vỗ lưng cho ta. Ta thật sự bị sặc nước, rất khó chịu.
Nhưng hắn lại hất thẳng tay ta ra: “Chu Chỉ Dao, mọi chuyện là ta có lỗi với muội. Muội có oán hận gì cứ trút lên ta. Tại sao lại cố ý hại nàng ấy rơi xuống nước? Nàng ấy không biết gì cả!”
Ta gấp gáp, ho dữ dội, phổi nóng rát, nhưng không thể nói được một lời.
Lúc này Ứng Tây yếu ớt bước tới: “Huynh đừng… đừng nói với Dao Dao như vậy.”
Nàng ta vỗ về An Bình Châu, đẩy hắn sang một bên, rồi ngồi xuống định đỡ ta dậy.
Khi ta mượn sức nàng ta để đứng lên, nàng ta lại ghé sát vào ta, nói một câu.
“Chu Chỉ Dao, lúc ngươi ném con dao găm đó, có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?”
4
Nghe lời này, ta đã hiểu rõ mọi nguyên do, cơn ho càng thêm dữ dội.