Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vết Gai Trong Tim
Chương 6
Lâm Tư Nghiên vẫn không trả lời.
Trong nhóm chat, mọi người càng lúc càng náo nhiệt.
“Lát nữa đi ăn liên hoan rồi hỏi trực tiếp luôn!”
“Mọi người tới đông đủ chưa?”
“Đủ cả rồi, chỉ thiếu con nhỏ từng ăn trộm tiền thôi.”
Tôi tắt điện thoại, đứng dậy gội đầu rồi trang điểm cẩn thận.
Trước tủ quần áo, tôi lựa rất lâu.
Cuối cùng lấy ra chiếc váy lụa màu champagne.
Đó là món quà Giang Kỳ Diệu mang về sau chuyến công tác ở Úc năm ngoái.
Tôi không biết là anh tự chọn hay trợ lý mua giúp.
Từ lúc nhận đến giờ, chiếc váy vẫn nằm yên trong tủ.
Tôi chưa từng mặc.
Không phải vì không thích.
Mà vì không dám.
Tôi sợ mặc không đẹp sẽ khiến anh thất vọng.
Lại càng sợ...
Anh vốn chẳng hề để tâm đến chiếc váy ấy, chỉ có mình tôi tự đa tình.
Đến hôm nay, tôi mới thử mặc lần đầu.
Đứng trước gương.
Tôi mới nhận ra...
Nó thật sự rất hợp với mình.
Quả nhiên.
Có những chuyện, nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết được.
Khi tôi đến trường.
Lễ cắt băng khánh thành vừa mới bắt đầu.
Chỉ cần liếc mắt.
Tôi đã nhìn thấy Giang Kỳ Diệu.
Anh vẫn nổi bật như năm nào.
Đứng cạnh hiệu trưởng, phong thái điềm tĩnh, cao quý.
Một vài bạn học nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Người kia nhìn quen quá... có phải Ôn Lai không?”
“Cậu hoa mắt rồi à? Ôn Lai sao có thể đẹp thế được?”
Tôi mỉm cười.
“Đúng.”
“Tôi là Ôn Lai.”
Không khí lập tức khựng lại.
Mấy người kia nhanh chóng quay sang tụm lại với nhóm khác.
Thỉnh thoảng còn liếc nhìn tôi rồi thì thầm bàn tán.
Nếu là trước đây.
Có lẽ tôi sẽ xấu hổ đến mức chỉ muốn bỏ chạy.
Nhưng bây giờ.
Tôi chỉ bình tĩnh đứng đó.
Khi ngẩng đầu lần nữa.
Ánh mắt tôi vừa vặn chạm phải ánh mắt của Giang Kỳ Diệu.
Đôi mắt anh rất đẹp.
Xa xa nhìn sang.
Tựa như đang muốn nói điều gì đó.
Đúng lúc ấy.
Phía sau bỗng vang lên một tiếng reo.
“Tư Nghiên!”
“Giang Kỳ Diệu đang nhìn cậu kìa!”
Tôi quay đầu.
Lâm Tư Nghiên đứng cách đó không xa.
Bên cạnh cô là Trần Đình.
Chính là người năm xưa vu oan tôi lấy trộm tiền.
Lâm Tư Nghiên không phủ nhận.
Chỉ lặng lẽ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đề phòng.
Một bạn học khác tiến lại gần.
“Lâu lắm mới gặp.”
“Lát nữa đi ăn với bọn mình nhé?”
Tôi suy nghĩ một lát.
Rồi gật đầu.
Cũng tốt.
Có vài chuyện...
Đã đến lúc nên nói rõ.
11
Buổi liên hoan được tổ chức tại một nhà hàng tư gia gần trường.
Lâm Tư Nghiên ngồi ở vị trí trung tâm.
Mọi người vây quanh cô, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Có người hỏi:
“Sao Giang Kỳ Diệu không đến?”
Cô mỉm cười đáp:
“Anh ấy bận việc nên về trước rồi.”
Đúng lúc đó.
Điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Giang Kỳ Diệu.
Em đang ở đâu?
Tôi tiện tay chụp bàn ăn rồi gửi cho anh.
Sau đó.
Anh không trả lời nữa.
Chắc là thật sự đang bận.
Một người khác lại cười nói.
“Thôi thì cậu thay anh ấy trả lời đi.”
“Chiếc nhẫn cưới trên tay anh ấy là thế nào?”
Tiếng hò hét lập tức vang lên khắp bàn.
Lâm Tư Nghiên hơi đỏ mặt.
Cô quay đi.
“Đừng hỏi nữa.”
Mọi người lập tức hiểu sai.
Ai nấy đều cười đầy ẩn ý.
Đúng lúc ấy.
Có người nhìn sang tôi.
“Ôn Lai bây giờ ăn mặc đẹp thật.”
“Xem ra sau khi tốt nghiệp sống cũng khá ổn nhỉ?”
Tôi bình thản đáp.
“Ừ.”
“Cũng không tệ.”
“Thế là tốt rồi.”
“Ngày trước cuộc sống của cậu khó khăn như vậy, cuối cùng cũng vượt qua rồi.”
Đúng lúc đó.
Trần Đình chen vào.
“Đúng thế.”
“Hồi đó chắc cậu lấy tiền của tôi cũng vì quá nghèo.”
“Đều là bạn học cũ.”
“Tôi không trách cậu nữa.”
“Tôi hỏi cô.”
Tôi cắt ngang lời cô ta.
“Có chứng cứ không?”
Trần Đình ngơ ngác.
“Hả?”
“Tôi hỏi.”
“Cô có bằng chứng tôi lấy tiền của cô không?”
“Nếu không có...”
“Tôi sẽ kiện cô tội vu khống.”
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Lâm Tư Nghiên vội vàng đứng ra hòa giải.
“Trần Đình lỡ lời thôi.”
“Tôi thay cô ấy xin lỗi cậu.”
“Dù sao mọi người cũng là bạn học mà...”
“Đúng.”
Tôi khẽ cười.
“Đều là bạn học.”
“Cho nên muốn tìm người cũng rất dễ.”
“Kiện cũng tiện.”
Tôi từ từ đứng dậy.
Ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong căn phòng.
Có lẽ.
Họ chẳng còn nhớ tôi là ai.
Nhưng tôi...
Lại nhớ rất rõ tên của từng người.
Nhớ từng câu nói.
Từng ánh mắt.
Từng lần họ làm tổn thương tôi.
Giống như một chiếc gai đã cắm quá lâu trong tim.
Cuối cùng.
Cũng đến lúc nhổ bỏ.
Tôi đứng thẳng người.
Nhìn tất cả.
“Trong số các người.”
“Có rất nhiều người còn nợ tôi một lời xin lỗi.”
“Hôm nay tôi đến.”
“Chỉ vì muốn biết sau từng ấy năm.”
“Liệu mọi người có thay đổi hay chưa.”
“Bây giờ xem ra.”
“Tôi đã nghĩ quá nhiều.”
“Các người vẫn như trước.”
“Thích dựa vào kẻ mạnh.”
“Tầm thường.”
“Và giả tạo.”
“Nếu sau này còn ai dám tiếp tục vu khống tôi.”
“Tôi nhất định sẽ theo đến cùng.”
Nói xong.
Tôi xoay người rời khỏi nhà hàng.
Phía sau.
Yên lặng đến đáng sợ.
Tôi không biết họ sẽ nghĩ gì.
Nhưng tôi biết.
Buổi họp lớp hôm nay...
Đã bị tôi phá hỏng hoàn toàn.
Lần đầu tiên trong đời.
Tôi cảm nhận được cảm giác trả lại tất cả cho những người từng làm tổn thương mình.
Dù có hơi ích kỷ.
Nhưng thật sự...
Rất dễ chịu.
Tôi cởi giày cao gót.
Xách trên tay.
Lang thang vô định trên con phố quen thuộc.
Cho đến khi.
Có người nhẹ nhàng khoác một chiếc áo vest lên vai tôi.
12
Giang Kỳ Diệu cúi người.
Nhận lấy đôi giày cao gót trong tay tôi.
Rồi lặng lẽ đi song song bên cạnh.
Một lúc sau.
Anh khẽ hỏi.
“Hôm nay em vui lắm sao?”
Tôi gật đầu.
“Rõ lắm à?”
Anh nhìn tôi.
Khóe môi khẽ cong.
“Ừ.”
“Em không phát hiện mình vừa đi vừa nhảy chân sáo sao?”
Tôi ngẩn người.
"..."
Hai người lại rơi vào im lặng.
Đi thêm một đoạn.
Anh đột nhiên lên tiếng.
“Ly hôn...”
“Đáng để em vui đến vậy sao?”
Tôi khựng bước.
Không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng chỉ khẽ nói.
“Có lẽ...”
“Đúng vậy.”
Giang Kỳ Diệu im lặng rất lâu.
Rồi chậm rãi cất giọng.
“Đội luật sư của anh...”
“Làm việc cũng không nhanh lắm.”
“Nếu theo đúng quy trình.”
“Muốn hoàn tất thỏa thuận ly hôn.”
“Có lẽ... phải mất khoảng một năm.”