Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vé Tàu Của Em Trai
Chương 3
Bằng mọi cách phải lấy được số tiền đó về tay rồi hẵng tính đến chuyện ly hôn.
Mai chúng ta sẽ...”
Toàn thân tôi lạnh toát, tay chân bủn rủn.
Đây chính là nhà chồng mà tôi đã tự mình chọn.
Là người đàn ông mà tôi từng tin tưởng chọn làm chồng.
May mà ông trời cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của họ ngay lúc này.
May mắn thay, vẫn còn kịp.
Khi tôi về đến nhà mẹ đẻ, cả nhà vừa ăn tối xong.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy năm dấu tay trên mặt tôi, mắt lập tức đỏ hoe.
Em trai tôi giận dữ:
“Chị, nói cho em nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ba tôi cầm cây gậy đứng dậy định đi tìm Quách Hạo Nhiên tính sổ.
Tôi vội kéo ông lại, kể rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.
Ba tôi tức đến đỏ bừng cả mặt:
“Đệt, cái đám họ Quách kia toàn là lũ khốn!
Lúc chưa cưới thì đâu có thế!”
“Đúng đấy! Quách Hạo Nhiên trước kia suốt ngày nói có chuyện gì cứ tìm anh ta.
Mới một cái vé tàu mà làm ầm lên như vậy, trong khi tụi mình có bảo không trả tiền đâu?”
Mẹ tôi tức đến tức ngực:
“Chị em ruột mà! Là chị em ruột, chứ đâu phải người ngoài, mua hộ vé tàu thôi mà, vậy mà chúng làm to chuyện đến thế.
Không biết còn tưởng tụi mình vòi tiền mấy chục nghìn không bằng.”
Em trai tôi mở cửa xe, leo lên ghế lái:
“Chị, em đi đập nát cái ổ chó đó giúp chị!”
Lúc này tôi lại rất bình tĩnh, kéo em trai xuống:
“Bình tĩnh đã.
Giờ xem ra bọn họ chỉ muốn moi tiền hồi môn của chị.
Chị sẽ chuyển toàn bộ tiền sang tài khoản của em ngay.
Để xem khi biết chuyện, tụi nó có tức chết không.”
8
Quả nhiên đúng như lời bà già, sáng sớm hôm sau Quách Hạo Nhiên đã lù lù đứng trước cửa nhà tôi.
Tay anh ta xách theo hai thùng sữa:
“Vợ à, hôm qua là anh quá nóng nảy, không nên nói ra hai chữ ly hôn.
Em tin anh đi, đó không phải là lời thật lòng.
Anh xin lỗi, em theo anh về nhà đi, được không?”
Em trai tôi lập tức đấm thẳng vào mũi hắn:
“Anh bảo là nóng nảy à?”
Quách Hạo Nhiên ôm mũi gật đầu lia lịa:
“Phải, anh nóng tính quá, giờ anh hối hận rồi, thật sự rất hối hận.
Nên anh đến xin lỗi Lệ Lệ, em muốn mắng cũng được, muốn đánh cũng được, anh không nói gì cả.”
Em trai tôi đấm thêm hai cái, sau đó phủi tay:
“Xin lỗi, tôi cũng hơi nóng.”
Máu từ mũi hắn chảy ra không ngừng, hắn lục tung người tìm khăn giấy nhưng tìm mãi không thấy — vì mẹ tôi đã thu hết lại từ trước rồi.
Chính là muốn hắn mất mặt. Cố ý cho hắn bẽ mặt.
Cuối cùng không còn cách nào, hắn đành lau sạch máu bằng tay áo.
“Lệ Lệ à, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, về nhà với anh đi.”
Mẹ tôi tát hắn một cái:
“Về làm gì nữa?
Chúng tôi đang xem một căn hộ, định để Lệ Lệ qua đó xem thử.
Nếu ưng thì mua luôn.”
Nghe nói mua nhà, mắt Quách Hạo Nhiên sáng rực:
“Mua nhà tốt quá, tốt quá!
Lệ Lệ à, em đem tiền ra mua nhà là đúng rồi. Nhà chúng ta đang ở cũng chật, đông người quá, mai mốt có con thì càng không xoay xở được.
Tốt lắm, tốt lắm! Để anh gọi mẹ với em gái anh tới, cùng đi xem nhà luôn.”
Cái đồ ngu!
Còn tưởng tôi mua nhà để cải thiện điều kiện sống cho nhà anh ta sao?
Nằm mơ giữa ban ngày.
Rất nhanh, bà già kia và Quách Phân hí hửng kéo nhau tới.
“Lệ Lệ à, Hạo Nhiên nói con định mua nhà, tốt quá rồi!
Nhà mình đáng ra nên đổi từ lâu rồi.
Mau đi nào, chọn căn bốn phòng nhé, ở rộng rãi thoải mái.”
Cả đoàn kéo nhau rồng rắn đến sàn giao dịch bất động sản.
Bà già và Quách Phân khoác tay nhau, cười tít mắt.
Quách Hạo Nhiên liên tục hỏi tôi:
“Vợ à, ở đây nhà bao nhiêu một mét vuông?
Em tính thử xem, tiền em có đủ không?”
Tôi mỉm cười:
“Đương nhiên là không đủ, nhưng mẹ em sẽ góp một phần.”
Nét cười trên mặt hắn không giấu nổi, lập tức châm điếu thuốc để che cái miệng đang nhếch lên.
Quách Phân chỉ vào bản thiết kế căn hộ bốn phòng hai sảnh, gọi tôi:
“Chị dâu! Là căn này nè! Căn này là hợp nhất luôn!
Đến lúc đó mẹ em ở phòng chính, em ở phòng cạnh bên, chị và anh em ngủ phòng gần cửa, phòng còn lại để làm thư phòng.
Hoàn hảo!”
Em tôi mặt đen như than:
“Tốt lắm, nếu đã chọn căn này rồi thì các người mua đi.
Thích ngủ phòng chính thì ngủ, thích ở đâu thì ở, thoải mái tự nhiên.”
Quách Phân mắt sáng rỡ:
“Đúng đấy, mua đi! Chị dâu, mua nhanh lên! Em thích cái cửa sổ bay của phòng ngủ đó lắm.
Tới lúc đó em trải cái thảm lên, nằm đó lướt điện thoại, phơi nắng, sướng không chịu nổi luôn.”
9
Em trai tôi lập tức bắt nhịp:
“Mua đi chị! Chính là căn này! Em thích, mua liền!”
Mẹ tôi cũng hùa theo:
“Phải đấy, cái cửa sổ bay đó mẹ cũng thích lắm.
Con gái, con thấy thích không? Nếu thích thì mình mua căn này nha.”
Quách Phân lập tức trừng mắt với mẹ và em tôi:
“Nhà này là của nhà họ Quách bọn tôi, mấy người chỉ được nhìn thôi.
Có bản lĩnh thì tự đi mua!”
Em tôi không nói không rằng, ngay trước mặt cô ta gọi nhân viên môi giới:
“Này, căn bốn phòng này nhé, tôi thanh toán toàn bộ, ký hợp đồng ngay.”
Nhân viên lập tức mang hợp đồng ra.
Em tôi cầm bút chuẩn bị ký.
Quách Phân nhào tới túm tay em tôi:
“Ý cậu là gì hả? Nhà họ Quách bọn tôi mua, cậu ký gì?
Phải là anh tôi ký chứ, sau này sổ đỏ cũng phải ghi tên anh tôi với tôi, cậu thì có tư cách gì?”
Bà già cũng chen vào:
“Đúng đấy, Lệ Lệ, em trai cô thật không hiểu chuyện.
Lớn như vậy rồi mà hôm qua còn bắt cô mua vé tàu, hôm nay lại muốn ký hợp đồng nhà của tụi tôi?
Không biết nhà cô dạy dỗ kiểu gì, dạy ra một đứa thiểu năng.”
Mẹ tôi nghiến răng, giáng thẳng một bạt tai vào mặt bà ta:
“Dạy kiểu gì hả?
Tôi dạy con tôi thế nào liên quan gì đến bà?
Bà có quyền chen vào à?”
Bà già ôm mặt, trợn mắt gào lên:
“Đánh tôi? Bà dám đánh tôi?
Dựa vào cái gì mà bà đánh tôi?”
Mẹ tôi vung tay, thêm một cái nữa giáng xuống:
“Vì cái mồm thối của bà, vì bà không biết nói tiếng người!”
Bà già tức muốn ngất, giơ tay định đánh lại, Quách Hạo Nhiên lập tức ôm lấy bà:
“Mẹ! Mẹ! Bình tĩnh đi mẹ!
Mẹ quên chuyện hôm qua rồi à?
Sao lại nổi nóng nữa rồi?”
Bà già quên hết mọi thứ, chỉ nhớ là vừa ăn hai cái tát:
“Bà ta không được đánh tôi! Không được!”
Mẹ tôi lại định giơ tay tiếp.
Còn chưa kịp đánh thì Quách Hạo Nhiên và Quách Phân đã kéo bà ta ngồi xuống ghế.
“Mẹ, vì tiền!
Tiền đó mẹ! Uống ngụm nước, ngồi xuống đi mẹ.
Đừng kích động, đợi nhà vào tay rồi tính tiếp, được không?”
Bà già kia hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng nuốt trôi cơn tức.
Quách Hạo Nhiên bước đến chỗ nhân viên bán hàng:
“Đưa hợp đồng cho tôi, tôi ký.”
Nhân viên bán hàng ngơ ngác:
“Hợp đồng ký rồi mà anh?”
“Ký rồi?”
Quách Hạo Nhiên sững người, quay phắt sang nhìn tôi:
“Em ký à? Em sao lại ký? Đây là nhà của họ Quách chúng ta, đáng lẽ anh phải là người ký!
Em sao lại cướp quyền ký?”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ta chằm chằm.
Em tôi chịu không nổi nữa:
“Cái logic gì đây?
Chị tôi bỏ tiền mua nhà, chẳng lẽ không được ký tên?”
Quách Phân kéo Quách Hạo Nhiên sang một bên, thì thầm:
“Anh à, em nghe rồi, căn nhà này toàn bộ phải trả 2 triệu 6.
Lúc nãy chị ta nói không đủ, mà bên kia lại nói thanh toán một lần.
Chị ta chỉ có 300 nghìn thôi, anh bảo chị ta ký chung với anh, hai người cùng tên, sau này chia cũng là chia đôi.
Mình chắc chắn lời!”
Khá lắm, giỏi bày mưu tính kế thật.
10
Quách Hạo Nhiên cau mày một hồi, cuối cùng mở miệng:
“Vậy thì ghi tên cả hai người đi, đưa hợp đồng đây, tôi chưa ký mà.”
Nhân viên liếc nhìn em tôi:
“Chuyện này...”
Quách Hạo Nhiên bắt đầu to tiếng:
“Tôi mua nhà mà anh cứ nhìn nó làm gì? Anh không biết ai mới là chủ trong nhà này à?”
Em tôi đứng chắn trước mặt nhân viên:
“Quách Hạo Nhiên, tôi bỏ tiền mua nhà, sao phải ghi tên anh?
Anh có bệnh à?”
“Cậu nói cái gì cơ?”
Quách Hạo Nhiên trợn trừng mắt:
“Cậu nói linh tinh gì vậy? Rõ ràng là tôi và Lệ Lệ mua nhà, cậu ở đó bịa đặt cái gì?”
Em tôi mở hợp đồng ra chỉ thẳng mặt anh ta:
“Đồ ngu, nhìn đi, trợn to mắt chó của anh ra mà đọc cho rõ, xem ai mới là chủ căn nhà này!”
Trên hợp đồng, ba chữ Trần Tử Tuấn in rõ ràng rành mạch.
Quách Hạo Nhiên suýt nữa đứng không vững:
“Gì cơ? Hôm nay là cậu mua nhà?
Nhưng nãy giờ chẳng phải luôn nói là dẫn Lệ Lệ đi xem nhà sao?
Không phải nói là Lệ Lệ thích thì sẽ mua sao?
Sao giờ lại là cậu?”
Em tôi lại tặng anh ta một cú đấm:
“Là tôi mua nhà đấy.
Nhưng căn hộ này có bốn phòng, tôi để dành một phòng cho chị gái tôi.
Chị ấy không đến xem thì làm sao biết có đáng mua không?
Chị thấy được thì tôi mua. Không thích thì tôi không mua. Có vấn đề gì không?”
“Không... không thể nào! Trần Tử Tuấn, cậu mới mười tám, lấy đâu ra hơn hai trăm triệu mà mua nhà?
Cậu không đủ khả năng đâu!”