Vẽ Đất Làm Ngục

Chương 5



Lâm Húc đánh giá Lục Ngạn Từ từ trên xuống dưới.

Ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

“Thẩm Miên.”

“Đây là thằng mặt trắng nhỏ mà cô tìm sau khi từ chối tôi?”

“Đẹp trai thì có ích gì?”

“Ăn được không?”

“Váy cưới ở đây…”

“Hắn ta mua nổi một cái tay áo không?”

Lục Tri Hạ vừa định xông lên mắng…

Đã bị Lục Ngạn Từ chặn lại chỉ bằng một ánh mắt.

Anh ngẩng đầu.

Ánh nhìn lạnh nhạt quét về phía Lâm Húc.

Áp lực đặc trưng của một luật sư hàng đầu.

Khiến đối phương vô thức lùi nửa bước.

“Anh Lâm, đúng không?”

Anh lên tiếng.

Giọng không lớn.

Nhưng từng chữ như lưỡi dao.

“Nghe nói gần đây công ty anh đang tiếp xúc với vài quỹ đầu tư.”

“Chuẩn bị niêm yết?”

“Trùng hợp thật.”

“Tôi là cố vấn pháp lý trưởng của những quỹ đó.”

“Theo báo cáo thẩm định tôi xem hôm qua…”

“Công ty anh có không ít vấn đề về thuế.”

Anh hơi dừng lại.

Ánh mắt sắc lạnh.

“Anh Lâm.”

“Nếu trong báo cáo hôm nay của tôi thêm hai dòng…”

“Kế hoạch lên sàn của anh còn lại bao nhiêu phần thắng?”

Sắc mặt Lâm Húc lập tức tái mét.

Lục Ngạn Từ bình thản ôm lấy eo tôi.

Giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến cực điểm:

“Miên Miên.”

“Ban đầu tôi tưởng em từ chối anh ta vì anh ta xấu.”

“Không ngờ…”

“Là vì anh ta quá liều lĩnh khi thử thách ranh giới pháp luật.”

“Anh… anh rốt cuộc là ai?”

Chân Lâm Húc đã mềm nhũn.

Lục Ngạn Từ thậm chí không thèm nhìn anh ta thêm lần nào.

Chỉ cúi đầu hỏi tôi:

“Bộ màu xanh này không thích?”

“Vậy thử bộ màu trắng kia đi.”

“Bộ đó hợp với em hơn.”

Lâm Húc vội vàng bỏ chạy trong hoảng loạn.

Lục Tri Hạ bên cạnh cười đến không đứng nổi.

“Ha ha ha!”

“Đây chính là sức sát thương của luật sư hàng đầu sao?”

“Giết người không thấy máu!”

“Còn tiện thể kiểm tra luôn thuế của người ta!”

Tối hôm đó, về đến nhà

Tôi chặn Lục Ngạn Từ lại ở huyền quan.

“Luật sư Lục.”

“Lúc nãy anh đang lợi dụng chức quyền để trả thù riêng à?”

Anh thuận thế ép tôi lên tường.

Hơi thở nóng rực áp sát.

“Thẩm Miên.”

“Tôi không chỉ trả thù riêng.”

“Tôi còn muốn để tất cả mọi người biết…”

“Em là của tôi.”

Anh cúi đầu hôn xuống.

Giọng nói trầm thấp bên tai tôi

“Ai dám dòm ngó…”

“Tôi sẽ khiến hắn ta táng gia bại sản.”

Sau khi hôn lễ của Lục Tri Hạ kết thúc, khách khứa dần rời đi.

Khu vườn khách sạn chỉ còn lại những dải đèn trang trí lấp lánh trong đêm.

Lục Tri Hạ vẫn không chịu yên.

Cô ấy xách váy cưới, lén lút tiến lại gần Lục Ngạn Từ, người đang đứng một mình hút thuốc.

“Anh, anh có phải rất thích Miên Miên không?” cô ấy hỏi.

“Có.” Lục Ngạn Từ trả lời không chút do dự.

“Vậy khi nào anh cầu hôn?” Lục Tri Hạ hỏi tiếp, ánh mắt sáng rực vì hóng chuyện.

“Lục Tri Hạ.” Giọng anh trầm xuống, “Hôm nay em nói nhiều rồi.”

“Em chỉ quan tâm anh thôi mà!” cô ấy chu môi.

“Anh sắp ba mươi rồi còn chưa kết hôn, em làm em gái cũng phải lo chứ!”

Lục Ngạn Từ quay đầu nhìn cô em gái đang mặc váy cưới trước mặt mình, giọng lạnh nhạt:

“Em mới hai mươi lăm đã kết hôn.”

“Anh còn chưa tính sổ với em.”

Nụ cười trên mặt Lục Tri Hạ lập tức đông cứng.

Cô ấy rụt cổ, ngoan ngoãn im bặt.

Anh không nói thêm gì.

Chỉ vòng tay ôm nhẹ lấy tôi, trực tiếp dẫn tôi rời khỏi khu vườn.

“Đi đâu vậy?” tôi hỏi.

“Đến một nơi.” anh đáp ngắn gọn.

Xe chạy khoảng nửa tiếng.

Dừng lại dưới một tòa chung cư cao tầng.

Lục Ngạn Từ dẫn tôi vào thang máy, bấm tầng cao nhất.

“Đây là đâu?” tôi tò mò.

“Đến rồi em sẽ biết.”

Cửa thang máy mở ra.

Anh đưa tôi đến trước một cánh cửa, lấy chìa khóa mở.

Bên trong là một căn hộ được trang trí ấm áp.

Cửa sổ sát đất trong phòng khách mở ra toàn cảnh đêm thành phố.

Ánh đèn rực rỡ như một bức tranh.

Nhưng thứ khiến tôi sững sờ hơn là cách bài trí trong nhà.

Chiếc gối ôm trên sofa… giống hệt chiếc trong nhà tôi.

Bình hoa trên bàn cắm đầy hướng dương—loài hoa tôi thích nhất.

Trên quầy bếp đặt một bộ dụng cụ làm bánh, chính là bộ tôi từng nói muốn mua.

Đôi dép nữ ở huyền quan…

Cũng là kiểu tôi từng vô tình nhắc đến.

“Cái này… đây là…” tôi lắp bắp.

Lục Ngạn Từ bước tới, nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“Căn nhà này tôi mua ba tháng trước khi chúng ta chia tay.”

“Ban đầu định đợi trang trí xong, rồi dẫn em đến xem.”

“Sau đó… cầu hôn em.”

Hốc mắt tôi lập tức nóng lên.

“Nhưng tôi đã phá hỏng tất cả.” Giọng anh trầm xuống.

“Tôi tưởng rằng chỉ cần chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, em sẽ vui.”

“Nhưng tôi quên mất…”

“Điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với em.”

“Cho nên em chưa từng biết sự tồn tại của nơi này.”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim tôi run lên.

“Miên Miên, căn nhà này là chuẩn bị cho em.”

“Từ phong cách trang trí đến từng món nội thất.”

“Đều dựa theo sở thích của em.”

Anh chỉ về phía ngăn kéo bàn trà.

“Trong đó còn có thứ tôi chuẩn bị cho em.”

“Em mở ra xem.”

Tôi đi tới.

Tay run run kéo ngăn kéo.

Bên trong là một cuốn sổ đỏ.

Và một bản thỏa thuận.

Tên trên sổ đỏ… là hai chúng tôi.

Tiêu đề bản thỏa thuận:

“Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân.”

Tôi mở ra.

Nội dung đơn giản đến mức khiến người ta không dám tin.

Lục Ngạn Từ tự nguyện chuyển toàn bộ tài sản—nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm và thu nhập sau hôn nhân…cho Thẩm Miên.

Tôi có quyền xử lý tất cả.

Anh không được can thiệp.

Tôi sững người.

Đầu ngón tay khẽ run.

“Ý… ý anh là gì?”

“Đây là thành ý của tôi.” Anh nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng.

“Tôi biết em thiếu cảm giác an toàn.”

“Em cảm thấy việc tôi sắp xếp mọi thứ… giống như đang kiểm soát em.”

“Vậy nên lần này”

“Tôi giao toàn bộ quyền lựa chọn cho em.”

“Căn nhà này đứng tên chúng ta.”

“Nhưng những tài sản khác”

“Đều thuộc về em.”

“Sau này em muốn thay đổi thế nào cũng được.”

“Không thích thì đổi.”

“Không hợp thì sửa.”

“Thậm chí…”

“Nếu em cảm thấy tôi không đủ tốt…”

“Em có thể đuổi tôi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.”

“Lục Ngạn Từ, anh điên rồi sao?!”

Nước mắt tôi rơi xuống không kiểm soát.

“Anh sao có thể đưa hết tài sản cho em?”

“Nhỡ đâu em…”

“Nhỡ đâu em cái gì?” anh ngắt lời.

“Nhỡ đâu em rời đi?”

“Nhỡ đâu em không cần tôi nữa?”

Anh nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.

“Miên Miên, nếu một ngày em không cần tôi nữa—”

“Thì chắc chắn là lỗi của tôi.”

“Tôi đã không cho em đủ cảm giác an toàn.”

“Đã để em một mình chịu đựng mọi thứ.”

Anh khẽ siết tay tôi.

“Cho nên…”

“Tôi đặt toàn bộ ‘quyền kiểm soát’ vào tay em.”

“Em là bạn gái của tôi.”

“Là tương lai của tôi.”

“Là người quan trọng nhất trong đời tôi.”

“Em nói tôi quá lý trí.”

“Vậy tôi dùng cách lý trí nhất để nói với em…”

“Tôi sẵn sàng trao tất cả cho em.”

Anh nhìn tôi.

Hốc mắt cũng hơi đỏ.

“Em chưa từng là kế hoạch của tôi.”

“Em là tương lai của tôi.”

“Miên Miên…”

“Tôi không giỏi nói lời ngọt.”

“Không hiểu lãng mạn.”

“Có lúc còn khô khan.”

“Nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi.”

“Sau này…”

“Nếu em thấy tôi không tốt ở đâu…”

“Cứ nói thẳng.”

“Đừng một mình chịu đựng.”

“Đừng một mình suy nghĩ.”

“Càng đừng… một mình quay lưng rời đi.”

“Được không?”

Tôi không nói được lời nào.

Chỉ có thể liều mạng gật đầu.

Anh kéo tôi vào lòng.

Cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

“Cảm ơn em.”

“Đã cho tôi thêm một cơ hội.”

10

Ba tháng sau.

Tôi mở triển lãm tranh cá nhân đầu tiên.

Tên triển lãm là:

“Kế hoạch bí mật.”

Bức tranh cuối cùng là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.

Đứng trước cửa sổ sát đất.

Ánh mắt nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn.

Trong tay cầm chiếc nhẫn.

Quỳ một gối xuống.

Ánh mắt dịu dàng đến tận cùng.

Lục Tri Hạ khoác tay Tống Triết, đứng trước bức tranh.

“Chậc.”

“Anh trai tớ đúng là ngoài lạnh trong nóng.”

“Cậu vẽ ra cũng phải đến tám phần rồi.”

“Miên Miên, giờ cậu là phú bà rồi đấy.”

“Khi nào mời tớ ăn?”

Tôi cười, vỗ cô ấy.

“Thẻ của anh cậu ở chỗ tớ.”

“Muốn ăn gì cứ gọi.”

Đúng lúc đó, Lục Ngạn Từ đi tới.

Anh vừa từ tòa án về.

Trên người vẫn còn vương khí lạnh của công việc.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức dịu lại.

Anh tự nhiên ôm lấy eo tôi.

Nhìn bức tranh.

“Bức này…”

“Bản quyền thuộc về ai?”

Tôi chớp mắt tinh nghịch.

“Thuộc về họa sĩ.”

Anh cúi đầu.

Ghế sát tai tôi, giọng trầm thấp:

“Vậy họa sĩ…”

“Thuộc về ai?”

Mặt tôi nóng lên.

Xung quanh còn đầy người.

Tôi lí nhí:

“Thuộc về anh…”

“Được chưa…”

Khóe môi anh cong lên hài lòng.

Anh lấy ra từ túi áo vest - một cuốn sổ đỏ.

Giấy đăng ký kết hôn thật.

Sáng nay chúng tôi vừa nhận từ Cục Dân chính.

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua hai cái tên.

Ánh mắt kiên định.

“Thẩm Miên.”

“Lần này là em tự nguyện ký tên.”

Anh hạ thấp giọng.

“Hiệu lực trọn đời.”

“Không chấp nhận rút đơn.”

Trong tương lai do chính anh xây dựng.

Trong thế giới do chính tôi tô màu.

Người đàn ông chưa từng cúi đầu ấy, tự tay chặn hết đường lui của mình.

Đối với anh, đây không phải thỏa hiệp.

Mà là tự nguyện vẽ đất làm ngục.

Vì tôi…

Xin được chấp hành án chung thân.

(Hết)

Chương trước
Loading...