Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vẽ Đất Làm Ngục
Chương 3
“Thẩm Miên.”
“Chuyện tối qua đã chứng minh rằng em sống một mình rất không an toàn.”
Anh bước đến gần, ngón tay còn hơi ẩm nhẹ nhàng véo má tôi.
“Tôi đã bảo trợ lý chuyển đồ dùng sinh hoạt của tôi sang nhà bên cạnh rồi.”
“Nhà bên cạnh?!” Tôi bật thốt.
“Ừ.”
“Chiều hôm qua vừa ký hợp đồng thuê, ngay đối diện cửa nhà em.”
Khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt mang theo sự tính toán quen thuộc.
“Sau này, em không cần báo trước, tôi cũng có thể biết được động tĩnh của em bất cứ lúc nào.”
—
Ăn sáng xong, điện thoại của Lục Tri Hạ lập tức gọi tới liên hồi.
Rõ ràng cô ấy đã tỉnh rượu, đang hoảng loạn truy hỏi.
“Miên Miên!”
“Tối qua anh tớ không làm gì cậu chứ?”
“Tống Triết nói lúc đó mặt anh ấy đen hơn đáy nồi…”
Tôi chột dạ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, thong thả uống cà phê, rồi nhỏ giọng đáp:
“Không có gì, anh ấy chỉ mắng Tống Triết một trận thôi.”
“Thế thì tốt! Dọa tớ chết khiếp!”
Lục Tri Hạ thở phào.
Ngay sau đó, giọng chuyển sang đầy hóng hớt:
“Nhưng mà nói thật, tối qua anh tớ lại tự mình đưa cậu về, còn không đưa tớ theo, chuyện này không giống phong cách của anh ấy.”
“Anh ấy chẳng lẽ là… thích cậu rồi?”
Tôi suýt phun cả ngụm sữa.
Lục Ngạn Từ nhướng mày.
Ngón tay thon dài của anh vươn tới…
Bật loa ngoài.
Lục Tri Hạ hoàn toàn không hay biết, vẫn thao thao bất tuyệt:
“Miên Miên, tuy anh tớ đẹp trai, kiếm tiền giỏi, nhưng con người anh ấy quá cổ hủ, lại lạnh lùng.”
“Lịch sinh hoạt chuẩn như robot.”
“Nếu cậu thật sự ở bên anh ấy, đúng là tự nhảy vào hố lửa!”
“Nghe tớ đi, gần đây tớ quen một nhiếp ảnh gia, cực kỳ dịu dàng…”
Nhiệt độ trong phòng như giảm xuống tức thì.
Ngón tay Lục Ngạn Từ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Anh chậm rãi mở miệng:
“Lục Tri Hạ, xem ra cuốn sổ kết hôn của em không muốn giữ nữa rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Ba giây sau…
“Aaaa!!! Anh?!”
“Sao anh lại ở nhà Miên Miên?!”
“Sáng sớm thế này… hai người…”
“Tút”
Lục Ngạn Từ lạnh lùng cúp máy.
“Lục Ngạn Từ, anh điên rồi!”
“Tri Hạ sẽ hiểu lầm mất!”
Tôi vội vàng nhào tới giành điện thoại.
Anh thuận tay giữ lấy cổ tay tôi.
Chỉ cần dùng lực nhẹ…
Tôi đã bị kéo ngồi xuống đùi anh.
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Hiểu lầm cái gì?”
“Hiểu lầm rằng để được danh chính ngôn thuận quay lại, tôi đang dùng mọi cách để thể hiện?”
Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Không phải nhẫn.
Mà là một con dấu khắc chữ viết tắt tên anh.
“Đây là gì?”
“Tài khoản cá nhân của tôi, cùng một số quyền ủy quyền quan trọng của văn phòng luật sư.”
“Đều cần con dấu này.”
Anh ghé sát bên tai tôi, giọng trầm khàn.
“Thẩm Miên, tôi không chỉ muốn chen vào cuộc sống của em.”
“Tôi còn muốn em trở thành người giám hộ duy nhất của tôi.”
—
Ngay khi bầu không khí trở nên mập mờ…
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Giọng Lục Tri Hạ gào lên:
“Lục Ngạn Từ!”
“Anh buông bạn thân của em ra!”
“Anh là đàn ông mà bắt nạt bạn thân em thì giỏi gì!”
6
Lục Tri Hạ đứng ngoài cửa gào ầm ĩ một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn bị Lục Ngạn Từ dùng một tấm phiếu đổi túi xách bản giới hạn viết tay… đuổi đi.
Trước khi rời đi, cô ấy còn cố tình chớp mắt với tôi qua khe cửa.
Ánh mắt đó rõ ràng đang nói:
“Miên Miên, cậu đợi đấy, sớm muộn gì tớ cũng phải cứu cậu ra khỏi miệng con hồ ly già này!”
Tôi nhìn Lục Ngạn Từ bình thản đóng cửa, khóa lại.
Trong lòng bỗng thấy hơi… lạnh sống lưng.
“Luật sư Lục, anh như vậy… có tính là hối lộ nhân chứng không?”
“Không.”
Anh quay đầu, giọng thản nhiên.
“Đây gọi là né tránh rủi ro.”
“Loại bỏ yếu tố gây nhiễu.”
—
Những ngày yên ổn không kéo dài được bao lâu.
Studio minh họa nơi tôi làm việc đột nhiên nhận được thư luật sư.
Một công ty vô danh kiện tôi… đạo nhái.
Tôi nhìn những “bằng chứng” mà phía đối phương gửi tới, tức đến mức tay run lên.
Đó rõ ràng là bản phác thảo tôi đã bỏ từ nửa năm trước.
Không hiểu bằng cách nào lại rơi vào tay họ.
Thậm chí, họ còn đăng ký bản quyền trước.
Ông chủ studio khuyên tôi nên hòa giải riêng.
“Miên Miên, bối cảnh đối phương không đơn giản.”
“Họ có cả một đội pháp vụ.”
“Studio nhỏ của chúng ta không chịu nổi đâu.”
“Hay là… bồi thường một chút cho xong?”
Tôi siết chặt cây bút.
Các khớp tay trắng bệch.
Đó là tâm huyết của tôi.
Dựa vào cái gì mà phải nhận thua?
Ngay lúc tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, cửa văn phòng bị đẩy ra.
Lục Ngạn Từ bước vào.
Bộ vest tối màu khiến khí chất anh càng thêm lạnh lẽo.
Sau lưng là hai trợ lý với vẻ mặt nghiêm túc.
Chỉ một khoảnh khắc, cả văn phòng lập tức im bặt.
Anh đi thẳng về phía tôi.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Mùi hương gỗ quen thuộc bao trùm lấy tôi.
Nhịp tim hỗn loạn của tôi… lại kỳ diệu bình ổn.
“Luật sư… Lục?”
Ông chủ sững sờ.
Lục Ngạn Từ khẽ gật đầu.
Giọng lạnh như băng:
“Tôi là cố vấn pháp lý riêng của Thẩm Miên.”
“Về vụ tranh chấp bản quyền lần này…”
“Chúng tôi không hòa giải.”
“Không nhượng bộ.”
“Chúng tôi phản tố.”
—
Trong phòng hòa giải của tòa án.
Luật sư bên kia thao thao bất tuyệt:
“Cô Thẩm, chứng cứ đã rõ ràng.”
“Tôi khuyên cô nên biết điều…”
Lục Ngạn Từ ngồi đối diện tôi.
Ngón tay thon dài lật từng trang hồ sơ.
Ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên.
Đợi đối phương nói xong, anh mới nhận từ trợ lý một xấp tài liệu gốc dày cộp.
Từng tờ một…
Ném xuống bàn.
“Thứ nhất.”
“Thời điểm sáng tác ban đầu của bộ tranh là tháng ba.”
“Tôi có nhật ký lưu trữ đám mây của cô Thẩm.”
“Thứ hai.”
“Công ty các anh đã xâm nhập trái phép dữ liệu máy tính của cô ấy.”
“Nghi ngờ cấu thành tội phá hoại hệ thống thông tin.”
“Tôi đã báo án.”
“Thứ ba.”
Lục Ngạn Từ hơi nghiêng người về phía trước.
Ánh mắt sắc lạnh như dao.
“Những vụ án tôi nhận..”
“Tỷ lệ thắng kiện là một trăm phần trăm.”
“Nếu anh muốn đánh cược sự nghiệp luật sư của mình…”
“Chúng ta có thể gặp nhau tại tòa.”
—
Chưa đến mười phút.
Phía đối phương rút đơn kiện.
—