Vẽ Đất Làm Ngục
Chương 1
Tôi tháp tùng cô bạn thân lén đi đăng ký kết hôn ở Cục Dân chính, không ngờ vừa ra đến cửa đã bị anh trai nó tóm gọn.
Bạn thân tôi sợ đến hồn bay phách lạc, nấp sau lưng tôi, đành nhắm mắt nói dối:
"Anh, anh đừng hiểu lầm...là Thẩm Miên! Hôm nay cậu ấy kết hôn, em đi cùng cậu ấy thôi!"
Để bảo vệ bạn thân, tôi đành cắn răng nhận vơ cái đám cưới này.
Trước mặt em gái mình, anh ấy chỉ lạnh lùng thốt ra bốn chữ: "Tân hôn vui vẻ."
Thế nhưng đến đêm muộn, anh ấy lại mang theo hơi men nồng nặc, khóa trái cửa nhà tôi.
Người đàn ông vốn thanh cao, kiềm chế nhất ấy, lúc này lại giống như một kẻ điên:
"Nếy em đã là vợ của người khác rồi..."
"Vậy chúng ta làm chút chuyện trái đạo đức đi, có được không?"
1
Nhìn cuốn sổ đỏ rực trên tay Lục Tri Hạ, đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh".
Chưa kịp mắng nó gan to tày trời dám trộm hộ khẩu đi đăng ký kết hôn, Lục Tri Hạ đã nấp sau lưng tôi, ngón tay chọc chọc vào lưng:
"Cứu mạng... Miên Miên, cứu tớ đi mà! Nếu để anh tớ thấy cái này, anh ấy sẽ hỏa táng tớ tại chỗ mất!"
Tôi nhìn theo hướng mắt nó, tim hẫng đi một nhịp.
Lục Ngạn Từ.
Bộ vest đen được là phẳng phiu không một nếp nhăn, cả người anh trông như nam thần bước ra từ tạp chí thời trang. Tay anh đang cầm tập hồ sơ vừa rút từ Cục Dân chính ra.
Anh là luật sư vàng danh giá nhất giới Kinh Thành, cũng là ông anh trai quản đủ thứ của Lục Tri Hạ.
Và quan trọng hơn... anh là bạn trai cũ vừa chia tay được một tháng của tôi.
Lục Ngạn Từ dừng bước, nhìn về phía này. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy không khí như đông cứng lại.
Ánh mắt anh lướt qua Lục Tri Hạ, rồi dừng lại trên người tôi, cuối cùng rơi vào cuốn sổ đỏ trên tay nó. Đồng tử anh hơi co lại.
"Tri Hạ." Giọng anh rất bình thản, bình thản đến đáng sợ, "Em đến Cục Dân chính làm gì?"
Tay Lục Tri Hạ run lên, suýt làm rơi sổ kết hôn. Nó theo bản năng giấu cuốn sổ ra sau lưng, nhưng đã không kịp nữa rồi.
"Em... em đi cùng Miên Miên thôi..." Giọng nó run rẩy, "Cậu ấy... hôm nay cậu ấy lãnh chứng, em đi cùng..."
Nói đoạn, nó nhét phắt cuốn sổ vào tay tôi, động tác nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.
"Vậy sao?" Lục Ngạn Từ nhàn nhạt nói, quay sang nhìn tôi, "Thẩm Miên, em kết hôn rồi?"
Tôi cúi đầu nhìn đất, không dám tiếp lời, càng không dám giải thích.
Lục Ngạn Từ đột ngột tiến lên một bước, mang theo mùi hương gỗ lãnh đạm quen thuộc bao vây lấy tôi. Đó là loại nước hoa anh thường dùng, cũng là mùi hương tôi từng mê mẩn nhất.
"Vâng." Tôi nghe thấy tiếng mình đáp, "Tôi kết hôn rồi."
Khóe miệng Lục Ngạn Từ động đậy, giống như định cười nhưng không cười nổi. Anh cho những luật sư đi cùng rời đi trước, đợi họ đi xa rồi mới nhìn lại tôi.
"Chúc mừng." Anh nói, "Chú rể là ai?"
Tôi há miệng, không biết trả lời thế nào. Lục Tri Hạ bên cạnh nháy mắt ra hiệu liên tục, nhưng não tôi trống rỗng, chẳng bịa nổi một cái tên nào hợp lý.
Tri Hạ sợ lộ tẩy, liền nói bừa: "Là một... một bác sĩ cực kỳ dịu dàng! Đối xử với Miên Miên tốt lắm, không bao giờ chiến tranh lạnh, cũng không tăng ca."
Mỗi một câu này đều đâm trúng "tử huyệt" của Lục Ngạn Từ.
"Chúc em tân hôn vui vẻ." Nói xong câu đó, anh quay lưng đi thẳng.
Lục Tri Hạ thở phào nhẹ nhõm, đổ rụp lên người tôi: "Sợ chếc tớ rồi. Miên Miên, ánh mắt anh tớ lúc nãy, tớ cứ tưởng anh ấy định băm vằm anh chồng mới cưới của cậu ra ấy chứ."
Nhìn bóng lưng anh rời đi, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an. Lục Ngạn Từ là loại người sẽ không bao giờ dễ dàng buông bỏ thứ gì mà anh để tâm.
10 giờ tối hôm đó.
Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng, tôi vừa tắm xong, chưa kịp sấy tóc thì cửa nhà bị đập rầm rầm.
Nhìn qua mắt mèo, tim tôi suýt ngừng đập. Lục Ngạn Từ đang đứng ngoài cửa.
Cà vạt anh kéo lệch sang một bên, cổ áo mở phanh hai cúc, sự lịch lãm tự chế thường ngày biến mất sạch sành sanh. Tay anh xách một chai Whisky đã vơi một nửa, cả người toát ra vẻ chán chường, bạo liệt.
"Thẩm Miên, mở cửa."
Tôi hét vọng qua cửa: "Luật sư Lục, xâm nhập gia cư bất hợp pháp là phạm pháp, anh hiểu rõ hơn tôi mà."
"Phạm pháp?" Anh cười lạnh một tiếng ngắn ngủi, "Thẩm Miên, em đã từng hứa, đời này chỉ cùng tôi..."
Tiếng đập cửa dừng lại, thay vào đó là tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông.
"Mở cửa đi. Gọi gã đàn ông kia ra đây, tôi muốn xem gã có cái gì mà thắng được tôi. Những gì gã cho em được, tôi sẽ cho em gấp đôi. Cầu xin em... mở cửa đi."
Câu "cầu xin em" cuối cùng thấp kém đến mức tôi tưởng mình nghe lầm.
Tôi run rẩy mở cửa. Cửa vừa hé một khe, Lục Ngạn Từ đã nồng nặc hơi men lao vào, tay kia khóa trái cửa lại, trực tiếp ép tôi lên bức tường lạnh lẽo ở huyền quan.
"Lục Ngạn Từ, anh say rồi."
Đôi mắt anh vằn tia máu, nhìn chằm chằm vào mặt tôi: "Sổ đâu? Đưa ra đây."
2
Lục Ngạn Từ bóp cằm tôi, tôi thấy hốc mắt anh đỏ bừng, trông như sắp khóc.
"Lục Ngạn Từ, anh điên rồi..."
"Phải, tôi điên rồi. Thẩm Miên, gã đó chạm vào em chưa? Gã có hôn em như thế này không?"
Chẳng đợi tôi trả lời, anh mang theo mùi rượu nồng đậm hôn xuống mãnh liệt.
Tôi vùng vẫy định đẩy anh ra, nhưng tay vừa chạm vào ngực anh đã bị anh dùng một tay khóa chặt, ép lên đỉnh đầu trên mặt tường.
"Lục... Lục Ngạn Từ, anh buông ra, tôi là người đã kết hôn rồi..." Giọng tôi run lên, cố dùng lời nói dối để đẩy anh ra.
Động tác của anh khựng lại một giây, rồi buông môi tôi ra, chuyển sang cắn lên xương quai xanh: "Kết hôn rồi sao?"
Giọng anh vùi vào da thịt tôi: "Vậy tại sao em vẫn chưa thay bộ váy ngủ tôi mua cho em?"
Giây tiếp theo, anh bế bổng tôi lên. Tôi thốt lên một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh sải bước vào phòng ngủ, ném tôi xuống giường nệm mềm mại, thân hình cao lớn lập tức đè xuống.
"Nếu em đã là vợ của người khác rồi," ánh mắt anh mê dại, ngón tay thon dài tháo cà vạt, quấn từng vòng lên cổ tay, giọng nói đầy nguy hiểm, "vậy chúng ta làm chút chuyện trái đạo đức đi, có được không?"
Tay anh vừa định luồn vào gấu váy, tôi hét lớn: "Lục Ngạn Từ... anh điên đủ chưa!"
Anh khựng lại, trán tì vào hõm cổ tôi, cơ thể run rẩy nhẹ.
"Chưa đủ!" Anh khản giọng, "Thẩm Miên, một tháng này mỗi ngày tôi chỉ ngủ ba tiếng, nhắm mắt lại là hình ảnh em đòi chia tay hôm đó. Tôi cứ ngỡ... tôi cứ ngỡ em chỉ làm mình làm mẩy với tôi thôi, kết quả em tặng tôi một bất ngờ lớn thế này sao?"
Cánh tay đang chống bên người tôi run rẩy, nhưng ngay khi tôi tưởng anh sẽ tiến thêm bước nữa thì cảm giác áp bức kia đột ngột biến mất. Bàn tay đang siết cà vạt buông thõng xuống gối.
Anh vậy mà... ngủ thiếp đi mất rồi.
Nghe tiếng thở đều đặn bên tai, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới hạ xuống, nhưng lòng lại chua xót khó tả. Tôi khó khăn lách người ra khỏi dưới thân anh, kéo chăn đắp cho anh. Trong giấc ngủ, anh vẫn vô thức nhíu mày, tay nắm chặt lấy vạt áo tôi, miệng lầm bầm gọi tên tôi.
Tôi nhìn anh rất lâu, ma xui quỷ khiến đưa tay ra, muốn vuốt ve gương mặt anh.
Sáng hôm sau, nắng xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng. Lục Ngạn Từ tỉnh dậy trên giường của tôi. Quầng thâm dưới mắt anh đã vơi đi, nhưng cả người vẫn toát ra vẻ chán chường. Anh ngồi dậy, thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ cúi đầu cài lại cúc áo sơ mi cuối cùng, giọng khản đặc:
"Thẩm Miên, tối qua tôi thất lễ rồi."
Anh đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp nhưng trông thật cô độc: "Sau này, tôi sẽ không đến làm phiền cuộc sống của em nữa. Chúc em... được như ý nguyện."
Lời giải thích nghẹn ở cổ họng chưa kịp nói ra, vừa đi tới cửa, chuông cửa bỗng reo vang, theo sau là tiếng "tít tít tít" của khóa mật mã.
"Miên Miên! Cứu mạng với!"
Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, theo bản năng định đẩy Lục Ngạn Từ lại phòng ngủ.
Lục Tri Hạ vừa thay giày vừa gào to: "Cái tên Tống Triết đáng chếtcđó, anh ta dám bắt tớ đăng ảnh sổ kết hôn lên vòng bạn bè! Nếu để anh tớ thấy, anh ấy lột da Tống Triết mất! Đó là cuốn sổ đỏ tớ trộm hộ khẩu mới đổi được mà..."
Nó vừa ngẩng đầu lên, tiếng gào im bặt.
Lục Ngạn Từ đang đứng ngay cửa phòng ngủ, cổ áo sơ mi hơi lộn xộn, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tri Hạ.
"Anh... anh?" Giọng nó run rẩy.
"Lục... Tri... Hạ." Giọng Lục Ngạn Từ bình thản đến đáng sợ.
Túi xách trên tay Tri Hạ "cạch" một tiếng rơi xuống đất, cuốn sổ đỏ văng ra, trang bên trong tình cờ lật mở. Lục Ngạn Từ cúi người, ngón tay thon dài nhặt cuốn sổ lên.
"Lục Tri Hạ, Tống Triết."
Anh đọc cái tên trên đó, từng chữ như rít qua kẽ răng, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Lục Tri Hạ sợ đến phát khóc, xua tay loạn xạ: "Anh! Anh nghe em giải thích! Hôm qua em sợ anh giếc em nên mới lừa anh là Miên Miên lãnh chứng..."
Cả phòng khách rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Lục Ngạn Từ cầm cuốn sổ đó, chậm rãi quay đầu lại.
Anh nhìn đứa em gái đang run cầm cập, rồi lại nhìn sang tôi đang đỏ bừng mặt. Lúc này tôi vẫn đang mặc váy ngủ, tóc tai bù xù, trên cổ vẫn còn vương lại những vệt đỏ do anh "phát điên" tối qua.
"Thẩm Miên."
Anh lên tiếng, tông giọng đột ngột thay đổi.
Lục Tri Hạ vẫn chưa cam lòng, còn định vùng vẫy thêm lần nữa. Nhưng Lục Ngạn Từ đã lạnh lùng đưa tay túm lấy cổ áo sau của cô, không chút biểu cảm, trực tiếp nhét cuốn sổ kết hôn đỏ chói trở lại vào lòng cô.
“Anh, anh nghe em giải thích, em với Tống Triết là…”