Vật Ngã Thế Tử Gia

Chương 1



Thế tử gia nổi danh khắp kinh thành, sau khi bị rơi xuống nước thì trở thành một kẻ ngốc.

Lão phu nhân thấy ta có eo thon mông tròn, liền chỉ định ta làm nha đầu thông phòng của thế tử.

“Sinh được con nối dõi, thưởng ba trăm lượng vàng.”

Đêm đó, ta chỉ mặc một chiếc yếm đỏ rực, bị đưa vào phòng của hắn. Nhưng hắn lại chỉ chăm chăm ăn bánh vân phiến.

Ta đoạt lấy miếng bánh cuối cùng, giấu vào trong yếm, tiến lại gần hắn, đôi mắt lả lơi: “Thế tử gia muốn ăn sao?… Nô tỳ đút cho ngài nhé.”

1

Phó Thời, vừa mới đội mũ trưởng thành, đã trở thành Thái Phó trẻ tuổi nhất ở Quốc Tử Giám.

Tài hoa xuất chúng, thanh lãnh biết giữ mình. Nhưng nửa năm trước bị rơi xuống nước, tổn thương đến đầu óc. May mắn thay. Khuôn mặt ấy vẫn còn. Vẫn tuấn mỹ như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ.

Ta nhìn hắn chằm chằm, trong lòng ngứa ngáy: Tiên nhân mà động lòng phàm dục… sẽ là dáng vẻ gì đây?

Mà đúng là hắn đã động rồi. Động… là động khẩu vị.

Hắn cúi đầu, ngón tay thon dài khẽ nhón từng miếng bánh vân phiến trắng như tuyết, hết miếng này đến miếng khác cho vào miệng.

Ăn chăm chú đến mức hoàn toàn không nhận ra trong phòng còn có ta, một người sống sờ sờ, lại chỉ mặc mỗi chiếc yếm đỏ!

Thấy đĩa bánh sắp trống không, ta nghiến răng, giật lấy miếng cuối cùng! Nhét thẳng vào trong yếm.

Làn da mềm mại, áp lên khối bánh mát lạnh, vừa xấu hổ, tim lại đập loạn, nhưng chẳng còn kịp bận tâm nữa rồi.

Ta tiến lại gần, đôi mắt lả lơi như tơ.

“Thế tử gia muốn ăn sao? Lại gần chút… nô tỳ đút cho ngài.”

Phó Thời cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Đôi mắt trong trẻo như nước kia nhìn thẳng xuống ngực ta, như muốn xuyên thấu lớp lụa mỏng.

Ta cố nhịn cơn ngượng ngùng, chậm rãi áp sát hơn.

“Thế tử gia muốn… ăn thế nào?”

Trong mắt hắn tràn đầy hình bóng màu đỏ chỗ trước ngực ta.

Hồi lâu, mới gằn ra ba chữ: “Không thấy nữa.”

Có phải không thấy đâu, bánh vẫn đang dán vào da ta, giấu kỹ như vậy cơ mà. Ta cố ý cúi người, mái tóc đen trượt khỏi vai, lộ ra dải ruy băng đỏ mảnh ở sau gáy.

“Bánh ở đây này.” Ta dẫn dụ ánh mắt hắn, khẽ giọng như dỗ dành: “Ngài tháo sợi dây này ra, sẽ thấy ngay thôi.”

Hắn hình như như hiểu rồi.

Ngón tay hơi lạnh chầm chậm đưa tới, khẽ lướt qua làn da mịn ở cổ ta. Ngón tay thon dài móc lấy sợi dây đỏ mảnh.

Nhẹ nhàng xoay…

Ta nín thở, chờ khoảnh khắc khi nút thắt ấy được tháo ra.

Ai ngờ hắn bỗng như bị lửa đốt đầu ngón tay, giật mình rụt lại, liên tục lùi về sau hai bước!

Miệng lẩm bẩm như niệm kinh: “Phi lễ chớ nhìn… phi lễ chớ nghe… Quân tử… thận kỳ độc!”

Ta: “……”

Giỏi thật đấy! Não thì hỏng rồi, nhưng sách thánh hiền thì khắc tận xương tủy! Phó Thời trước kia vốn là mẫu mực khắc kỷ giữ lễ.

Nếu không phải hắn thành ra thế này, ta nào dám mặc yếm đỏ mà đứng trước mặt hắn chứ?

Đừng nói tháo dây, e rằng ngay cả cửa phòng cũng chẳng thể bước vào. Nhưng vì phải viên phòng, vì tiền đồ… Dù có liều lĩnh hơn nữa, ta cũng phải làm cho bằng được!

2

Năm ta năm tuổi bị bán vào Phó Phủ, làm nha hoàn hầu hạ bên người Phó Thời. Ngày ngày kề cận chăm sóc.

Thích Phó Thời, cũng là chuyện tự nhiên thôi. Chỉ để được nói thêm với hắn vài câu, ta cắn răng học thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh, nhờ hắn dạy cầm, kỳ, thư, họa. Giả vờ như mình cũng thanh cao, tao nhã như hắn.

Trong viện, các tỷ muội vẫn thường trêu ghẹo: “Vân Nương dáng dấp đẹp, lại hiểu thi từ. Thế tử gia đối xử với Vân Nương khác hẳn đấy, sau này chắc chắn sẽ được nâng làm di nương thôi!”

Nhưng càng lớn, ta càng nhận rõ sự chênh lệch thân phận giữa hai chúng ta.

Ngọn cỏ dại nơi đất thấp, nào dám mơ đến ánh trăng trên trời? Phó Thời là người thanh quý như thế, trong lòng chỉ có sách thánh hiền.

Mười bốn tuổi rồi, trong phòng ngay cả một thông phòng cũng không có. Tương lai cưới chính thê, chỉ e đến di nương cũng chẳng nạp.

Để dập tắt hoàn toàn ý nghĩ không nên có, ta bắt đầu né tránh Phó Thời khắp nơi.

Cuối cùng, ta dứt khoát cắn răng cầu xin lão phu nhân, điều ta đến hầu hạ bên cạnh bà.

Hôm rời đi, Phó Thời nhìn ta rất lâu, rất lâu. Ánh mắt trầm như muốn nhìn thấu ta.

Hắn nghiến răng, cất giọng: “Ngươi chán ghét ta đến vậy sao?”

Ta nghe không rõ, chỉ một mực dập đầu: “Xin thế tử gia thành toàn.”

Cuối cùng, Phó Thời chỉ khẽ thở dài: “…Được.”

Nếu không phải Phó Thời rơi xuống nước, đập hỏng đầu óc… ta nào có thể đến gần hắn như thế?

Bao nhiêu đêm, ta lén nghĩ… người như hắn, lúc ôm một cô nương mà động tình, sẽ có dáng vẻ gì?

Nghĩ đến nỗi tim nóng rực, nhưng lại chẳng thể hình dung cho rõ ràng.

Bây giờ tốt rồi, ta có thể tự mình nếm trải.

Trong lòng ta tính toán rõ ràng: Nếu thật sự viên phòng, thật sự có con. Dù sau này Phó Thời khôi phục trí nhớ, với tính cách của hắn, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ta.

Vì tiền đồ, cũng vì mối tình lén lút không dám nói ra này… Đêm nay, ta nhất định phải… đem thân mình áp sát hơn nữa, thật chặt, thật gần.

Một đòn quyết định!

3

Ta đã quyết tâm rồi.

Hắn không tháo sợi dây đỏ kia, vậy ta tự tháo!

Phó Thời hình như do ăn bánh nhiều quá, uống hết ly nước này đến ly khác, như thể khát đến cực điểm.

Ta lén lại gần, hắn bất ngờ giật mình.

Chén sứ nghiêng đi, nước hắt ra, văng lên đầy mặt ta.

“Á, lạnh quá!”

“Thất lễ.” Hắn vô thức vươn tay, lau những giọt nước trên mặt ta.

Nhưng nước chẳng nghe lời, men theo cằm trượt thẳng xuống ngực, chui vào nơi sâu kín kia, cái nơi đang giấu miếng bánh.

Ngón tay hắn khựng lại, không dám động thêm.

Ta thừa cơ nắm lấy cổ tay hắn, dẫn dắt bàn tay ấy chạm đến mép vải ướt sũng.

“Thế tử gia, bánh ngài muốn… ở đây này.” Vừa nói, ta khẽ nhấc tay, cởi luôn sợi dây buộc yếm đỏ.

Vải trượt xuống, thân thể không còn gì che đậy. Ta tiến sát hơn trước mặt hắn.

“Đều thấy cả rồi… Thế tử gia thực sự không muốn nếm thử sao?”

Phó Thời bỗng nặng nề hít sâu, như dây đàn căng đến cực hạn. Đầu ngón tay hắn đặt lên lưng trần của ta, nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng dọc sống lưng.

“Vân Nương…” Giọng hắn khàn đến khó tin, “Đường đột rồi.”

Lời vừa dứt, thân thể ta bỗng cứng đờ, không nhúc nhích được nữa! Hắn vậy mà… điểm huyệt ta!

Nước mắt ta tức khắc trào ra. Tưởng đâu đêm nay có thể cuốn lấy hắn dưới màn đỏ cả đêm.

Ai ngờ lại bị điểm huyệt đứng im bên giường cả đêm!

Phó Thời nhắm chặt mắt, mò mẫm kéo áo khoác ngoài phủ lên người ta, miệng lẩm nhẩm: “Dục bất khả tòng, chí bất khả mãn, lạc bất khả cực…”

Cằm hắn vô tình cọ lên vai trần của ta, cả người liền run mạnh, mở choàng mắt. Vừa hay bắt gặp cảnh ta khóc đến nước mắt đầy mặt.

Trong đáy mắt hắn thoáng qua một tia đau lòng, trầm giọng nói: “Ngươi hứa… không lại gần ta nữa, ta sẽ giải huyệt cho ngươi. Đồng ý rồi thì chớp mắt cho ta xem.”

Ta vội vàng chớp mắt lia lịa.

Hắn lúc này mới thở phào. Đốt ngón tay thon dài khẽ lướt qua bả vai ta. Huyệt đạo được giải.

4

Ta đứng nguyên tại chỗ, cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Tuy đầu óc của hắn hỏng rồi, nhưng tay vẫn còn có thể điểm huyệt người khác, đáng sợ vô cùng. Cứ dây dưa thế này, đêm nay e là uổng phí mất.

Ánh đèn lay động, Phó Thời ngồi bên bàn.

Ngón tay thon dài đang khẽ khẩy những quả anh đào đỏ trong đĩa sứ trắng, trái đỏ tươi lăn đi lăn lại dưới đầu ngón tay hắn. Ngón tay ấy, nếu mà khẩy vào chỗ khác thì…

Mặt ta nóng bừng, chẳng dám nghĩ sâu.

“Ui da!” Ta cố ý kêu khẽ, mang theo giọng như sắp khóc. “Chân… chân tê rồi!”

Hắn nghe thấy liền nhìn sang, trong đôi mắt đẹp kia vương chút mơ hồ.

Ta lập tức nhăn nhó mặt mũi, giả vờ đáng thương: “Đứng lâu quá, chân cứng đơ rồi, không nhúc nhích được… Thế tử gia, xin ngài thương lấy, bế nô tỳ lên giường nghỉ một chút được không?”

Ánh mắt Phó Thời rơi xuống đôi chân trắng nõn của ta, chần chừ: “Nam nữ khác biệt.”

Ta lập tức ngáp một cái thật to, khóe mắt ép ra vài giọt nước, giọng dính líu: “Ngài… ngài lấy chăn quấn kín ta, vậy thì chẳng đụng được đâu? Mắt ta díp lại rồi, thật sự chịu không nổi nữa, Thế tử gia…”

Phó Thời cuối cùng cũng bị thuyết phục.

Hắn quay lại giường, kéo tấm gấm dày, quấn ta từ đầu đến chân chặt như cái kén, chỉ để hở cái đầu.

Tiếp đó, cánh tay hắn dùng lực, ôm ngang ta lên.

Đột ngột rơi vào lòng hắn, mũi ta lập tức tràn đầy mùi lạnh nhàn nhạt như trúc xanh trên người hắn.

Thì ra, được tiên nhân ôm vào ngực là cảm giác như vậy.

Nhẹ bẫng.

Chương tiếp
Loading...