Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vãn Nguyệt Không Thuộc Về Ai
Chương 5
13
Ta không đáp ứng Sở Uẩn Chu.
Ta đề nghị hòa ly với chàng.
Nhưng ta đưa ra một thời hạn, đó là nửa năm sau.
Đến lúc đó, muội muội nhỏ nhất của ta hẳn đã xuất giá.
Nghe vậy, Sở Uẩn Chu không thể tin nổi mà ngẩng đầu.
"Vì sao? Chúng ta mới thành thân không lâu. Vãn Nguyệt, những ngày qua, nàng đối với ta không phải là không có rung động, đúng không?"
Ta im lặng không nói.
Quả thực là có.
Chàng đối với ta rất tận tâm, chỗ nào cũng vì ta mà suy nghĩ, thậm chí mấy ngày trước, còn đem rượu quế hoa chàng cùng Diệp Thái Vi chôn khi xưa đổ đi.
Ta đâu phải sắt đá, đương nhiên cũng từng động lòng.
Nhưng những tâm tư ấy, khi hôm nay nhìn thấy chàng đưa tay lau nước mắt cho nàng ta, liền tan biến sạch sẽ.
Hồi lâu, thấy ta không phản ứng, chàng dường như thở phào một hơi.
Chàng mở miệng: “Ta… đại khái mấy ngày nữa sẽ đi Mạc Bắc, chúng ta…"
Lời chàng chưa kịp nói xong.
Bởi vì Bích Đào vội vã từ bên ngoài chạy vào.
Nàng vừa đi mua đồ về, tiện đường ghé qua cửa tiệm của ta, ghé sát tai ta nói:
"Phu nhân, trong tiệm có người gây chuyện."
Đã đến nước này, ta chỉ có thể nói với Sở Uẩn Chu rằng ta có việc, bảo chàng đợi ta về rồi nói tiếp.
Ta vội vàng chạy đến cửa tiệm.
Xử lý xong mọi chuyện, ta liền cho người trong tiệm rời đi.
Ta có chút mệt, một mình bước vào trong, định uống chén trà.
Nhưng ta vừa ngồi xuống.
Đèn nến bỗng nhiên tắt phụt.
Động tác của ta khựng lại.
Ngay sau đó, ta nghe thấy một giọng nói âm trầm đến cực điểm: "Lục cô nương?"
"Không, có lẽ Cô nên gọi nàng một tiếng Sở phu nhân."
Ta quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Chén trà trong tay ta rơi xuống.
"Là ngươi?"
"Ngươi là Triệu Lẫm?"
14
Ta không ngờ, lại có một màn như vậy.
Người mà khi ấy ta cứu, lại chính là Triệu Lẫm.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như đầm lạnh.
"Hôm nay ở Đông cung, Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng, lại không nhận ra, người đó chính là nàng."
Ta trầm mặc hồi lâu, cổ họng nhất thời có chút khô nghẹn.
"Khi đó, ngươi muốn nói gì với ta?"
Hắn khẽ cười.
"Ồ, Cô đã đáp ứng Diệp Thái Vi, sẽ thay nàng ta trừng phạt nàng."
Ta sững lại.
"Nhưng giờ Cô hối hận rồi."
Ta không hiểu mà nhìn hắn.
Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt ta, chăm chú nhìn kỹ dung mạo ta.
"Hóa ra nàng trông như thế này."
Nói xong, hắn nói: "Rất đẹp."
Ta nghĩ một chút, hỏi: "Hôm nay nhìn thấy cảnh đó, ngươi không tức sao?"
Triệu Lẫm nhìn ta.
"Những chuyện nàng ta làm, Cô đều đã biết rồi."
"Từ đó về sau, gặp lại nàng ta, liền không còn cảm giác vui vẻ nữa."
Ta không biết nên nói gì.
"Ồ."
Chuyện tình ái trên đời, vốn không có định số, thay đổi cũng là điều bình thường.
Nhưng ngay sau đó, lời hắn nói lại khiến tim ta khựng lại một nhịp.
"Còn nàng? Lâu ngày sinh tình, nàng đối với Sở Uẩn Chu, động tâm rồi sao?"
Khi ta trở về Sở phủ, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.
Ta không trả lời câu hỏi của Triệu Lẫm, chỉ vội vàng rời đi.
Không hiểu vì sao, rõ ràng hắn cũng không nói gì nhiều.
Nhưng ta lại cảm thấy con người này khiến người ta có chút lạnh sống lưng.
Trước khi rời đi, Sở Uẩn Chu xin ta cùng chàng đi dạo hội đèn.
Ban đầu ta không đồng ý, nhưng sau bị chàng quấn lấy đến không còn cách nào, đành phải nhận lời.
Sở Uẩn Chu giúp ta thắng được mấy chiếc đèn hoa.
Chàng cười rất vui.
Bà bán tò he nhìn chúng ta, nói:
"Lang quân và phu nhân thật đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi."
Nghe vậy, Sở Uẩn Chu đưa thêm năm lượng bạc.
Trong khoảnh khắc, ta có chút hoảng hốt.
Khi còn chưa xuất giá, mấy khuê mật thân thiết của ta thường nói với ta…
"Vãn Nguyệt, hôm nay ta gặp điện hạ rồi, ngài ấy thật tuấn tú, khí độ cũng tốt. Nhìn vào, thật xứng đôi với muội."
Về sau Triệu Lẫm vì Diệp Thái Vi mà làm náo động cả triều đình, ta thực ra đã lén khóc hai lần.
Các nàng lại đến thăm ta, chỉ lặng lẽ thở dài.
Mà hôm qua, những lời Triệu Lẫm nói với ta, ta thực sự không hiểu, rốt cuộc là có ý gì.
Cầm con tò he trong tay, ta quay người, định cùng Sở Uẩn Chu đi sang sạp tiếp theo.
Lại nhìn thấy Triệu Lẫm ở phía đối diện con phố.
Hắn đứng ở đó, ánh mắt trầm sâu, không hề chớp mà nhìn ta và Sở Uẩn Chu.
15
Sở Uẩn Chu rời đi.
Ta không tiễn chàng.
Chàng nói: "Ta rảnh sẽ viết thư cho nàng, nàng nhất định phải hồi âm."
Ta không nói đồng ý, cũng không nói không.
Chàng lặng lẽ nhìn ta, hồi lâu chỉ thở dài một tiếng, rồi quay người rời đi.
Ta trở về viện của mình.
Lại thấy không biết từ lúc nào, giữa sân lại xuất hiện một chiếc xích đu.
Bích Đào bước đến, nói với ta: "Lúc người ở cửa tiệm, lang quân trước khi đi đặc biệt qua đây dựng cho người."
Ta nhìn chiếc xích đu này.
Đẹp hơn cái trước, cũng chắc chắn hơn.
Xem ra lần trước, chàng quả thật không để tâm.
Sở Uẩn Chu rời đi chưa lâu, ta nghe nói Triệu Lẫm đã lạnh nhạt với Diệp Thái Vi.
Ta từng gặp nàng ta hai lần trên phố.
Sắc mặt nàng ta không được tốt.
Ta không muốn dính líu đến nàng ta, mỗi lần gặp đều tránh thật xa.
Cửa tiệm của ta ngày càng thu được nhiều lợi nhuận.
Sở Uẩn Chu quả nhiên có viết thư cho ta.
Có lẽ biết ta thích gì, trong thư của chàng phần lớn đều là chuyện làm ăn, như vậy, ta không thể không hồi thư cho chàng.
Qua lại mấy lần, thư từ cũng tích lại thành một xấp dày.
Tháng thứ hai sau khi Sở Uẩn Chu rời đi, hoàng đế băng hà.
Triệu Lẫm đăng cơ hoàng vị.
Ta thở phào một hơi.
Khoảng thời gian này, hoàng hậu thường xuyên triệu ta vào cung.
Người là mẫu thân của Triệu Lẫm, mà trước kia ta lại là vị hôn thê của hắn.
Khi ấy ta cũng thường đến thăm người.
Hoàng hậu nương nương đối với ta không tệ.
Sau này chuyện hôn sự của mấy muội muội ta, hoàng hậu nương nương cũng giúp đỡ không ít.
Chỉ là sau đó, không ai ngờ Triệu Lẫm lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy.
Vì chuyện đó, hoàng hậu nương nương còn từng âm thầm nói lời xin lỗi với ta.
Mà nay, cảnh cũ người xưa, chúng ta lại tụ họp.
À, còn thêm một người nữa.
Chính là Triệu Lẫm.
Mỗi lần ta vừa vào cung không lâu, hắn liền theo sau mà đến.
Hắn rất ít nói.
Nhưng ta có thể cảm nhận được, ánh mắt hắn luôn đặt trên người ta.
Giờ đây, hắn đã là hoàng đế, việc triều chính hậu cung vô cùng bận rộn.
Nghĩ vậy, hẳn cũng sẽ không có tâm tư đến tìm ta nữa.
16
Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Diệp Thái Vi – vị trắc phi kia – lại không được sắc phong.
Nàng vào cung, nhưng không có danh phận.
Ta về nhà mẹ đẻ ở lại hai ngày.
Tần Túc theo Trần lão học tập một thời gian, nay cả người càng thêm anh tuấn, nhìn lại còn nổi bật hơn trước.
Hắn nói với ta, hắn muốn đi tòng quân.
Ta có chút lo lắng, nhưng đó là chí hướng của hắn, ta mong hắn bay cao.
Không lâu sau, quần thần dâng sớ, khuyên Triệu Lẫm tuyển tú.
Nhưng bị hắn bác bỏ.
Cùng lúc đó, Thái hậu sai người đón ta vào cung ở tạm.
Không biết vì sao, Sở Uẩn Chu lại biết được việc này.
Chàng liên tiếp viết cho ta mấy bức thư.
【Hắn đã gặp nàng rồi, hắn hối hận rồi, phải không?】
Đến lúc này, ta mới nhớ lại đêm thành thân, câu nói không đầu không đuôi kia của chàng.
Hóa ra là ý này.
【Đợi ta.】
【Ta đã lập được quân công, lần này, đợi ta trở về, hắn sẽ không dám động đến nàng nữa.】
Ta không hồi âm nữa.
Ta chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại vào cung bằng cách này.
Bên ngoài cũng bắt đầu lan truyền những lời đồn đãi.
Nhưng Triệu Lẫm hoàn toàn không để ý.
Hắn thậm chí mỗi ngày sau khi hạ triều còn có tâm tư đến đ.á.n.h cờ với ta.
Hôm ấy, ta không nhịn được, hỏi hắn: "Khi nào ta có thể rời đi?"
Hắn nâng mắt lên.
"Ở lại đây không tốt sao? Vì sao phải đi?"
Đã đến nước này, ta dứt khoát nói thẳng:
"Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã từng cưỡng đoạt thê t.ử của người khác một lần, còn muốn cướp thêm lần nữa, thiên hạ sẽ nhìn ngươi ra sao?"
Hắn tiếp tục đặt một quân cờ.
"Trẫm không để ý."
"Ta để ý. Danh tiếng của ta đã vì ngươi mà hỏng một lần rồi, huống hồ ta là thê t.ử của Sở Uẩn Chu. Đúng rồi, khăn hỉ đêm động phòng của chúng ta, ngươi hẳn đã xem qua rồi chứ?"
Lời vừa dứt, tay Triệu Lẫm đặt trên bàn cờ khẽ run, rồi một phen hất tung bàn cờ.
"Chuyện này không được nhắc lại."
Thấy hắn như vậy, ta lại cảm thấy thống khoái.
"Chỉ là sự thật mà thôi. Đêm đó, về sau ta còn cùng chàng ấy trải qua không ít lần."
Triệu Lẫm đột nhiên đứng dậy, hắn từ trên cao nhìn xuống ta.
"Nhưng nàng vốn nên là của trẫm! Nàng là thê t.ử mà tiên đế đã chọn cho trẫm."
Nhưng chính hắn lại đem ta tặng cho người khác.
Chúng ta cãi nhau một trận, rồi tan không vui.
17
Ban đêm, Diệp Thái Vi lại đến chỗ ta gây chuyện một phen.
Đây đã không phải lần đầu.
Nàng ta hận ta đến tận xương tủy.
"Dựa vào cái gì? Ngươi đã có Sở lang rồi, còn muốn đến tranh đoạt bệ hạ với ta."
Ta nhịn không nổi, đang định một chưởng đ.á.n.h ngất nàng ta.
Đúng lúc này, Triệu Lẫm từ ngoài điện bước vào, thấy cảnh này, hắn sai người mang Diệp Thái Vi đi.
"Nàng biết không? Khi trẫm chia rẽ bọn họ, Sở Uẩn Chu quỳ trên đất, cầu xin trẫm đừng mang Thái Vi của hắn đi."
Ta mím môi.
Lười cùng hắn nói thêm.
Nhưng nhắc đến Sở Uẩn Chu, ta mới nhớ ra, đã mấy ngày rồi chàng không gửi thư cho ta.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
Đúng vào mùa mưa nhiều, ta nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến chiếc xích đu trong viện, chiếc mới này, ta còn chưa từng ngồi qua, cũng không biết có chịu nổi gió mưa như vậy hay không.
Đêm đó, ta ngủ rất sớm.
Ngủ được nửa chừng, lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Rồi ta nhìn thấy, Triệu Lẫm đang đứng bên giường ta.
Hắn cúi mắt nhìn ta, thần sắc có vài phần mệt mỏi.
"Vãn Nguyệt."
"Trẫm vừa nhận được chiến báo, Sở Uẩn Chu c.h.ế.t rồi."
Tình địch đã c.h.ế.t, hắn lại không hề vui mừng.
Bởi vì cùng với Sở Uẩn Chu, còn có rất nhiều tướng sĩ của hắn cũng đã bỏ mạng.
Chỉ một câu nói ấy.
Thân thể ta run lên, nước mắt tuôn như mưa.
Trước khi chàng rời đi, ta còn đề cập đến chuyện hòa ly.
Chúng ta đã hẹn, đợi chàng trở về sẽ cùng nhau bàn bạc kỹ càng chuyện này.
18
Hôm sau, ta liền nghe nói, Diệp Thái Vi đã phát điên.
Nghe mấy cung nữ thích buôn chuyện nói, mỗi ngày nàng ta không làm gì, chỉ không ngừng lẩm bẩm gọi "Sở lang".
Sau đó ta mới biết, vốn dĩ Sở Uẩn Chu không nhất thiết phải c.h.ế.t.
Nhát đao chí mạng kia, là chàng thay Tần Túc đỡ lấy.
Tần Túc trở về, ôm chân ta khóc lớn.
"Trước khi c.h.ế.t, huynh ấy dặn ta phải chăm sóc tỷ thật tốt."
Ta trở về Sở phủ.
Trước khi đi, Triệu Lẫm nói với ta: "Đợi xử lý xong việc này, trẫm sẽ đón nàng trở lại."
Ta cười lạnh.
"Sở Uẩn Chu trước khi c.h.ế.t còn lập được chiến công, bệ hạ, lần này ngươi thật sự có thể yên tâm thoải mái giữ ta lại sao?"
Lời vừa dứt, trong điện rơi vào tĩnh lặng rất lâu.
Sau khi lo xong tang sự, ta liền trong đêm rời khỏi kinh thành.
Đại ca của Sở Uẩn Chu cũng đã trở về, cả nhà bọn họ ở lại Sở phủ, còn ta chỉ là người ngoài.
Ta đóng cửa tiệm.
Nhưng trong tay ta đã có không ít bạc.
Một cửa tiệm như vậy.
Ta mở được cái thứ nhất, liền có thể mở vô số cái khác.
Mùa thu năm ấy, mưa nhiều ẩm ướt, Tần Túc gửi thư cho ta.
Nói rằng mấy muội muội đều đã xuất giá.
Điều tiếc nuối duy nhất, chính là ta không có mặt.
Ta cầm b.út hồi âm.
【Ta rất tốt, chớ nhớ.】
Hoàn.