Vấn Kim Chi
Chương 1
Năm ấy, Tạ Trường Phong đem ta tiễn lên long sàng của Thái tử nước láng giềng.
Ta sợ hãi rụt rè, chỉ mong ôm lấy hắn:
“Trường Phong, ta sợ.”
Hắn chỉ thản nhiên cười nhạt:
“Ngươi vốn đã ngu dại, nhan sắc lại chẳng sánh được nửa phần Thanh Dao, đàn ông nào thèm đoái hoài. Hãy chờ đi, ít lâu nữa ta sẽ đến đón ngươi.”
Hắn quả thật giữ lời, đã tới đón ta.
Nhưng vì hành sự trước rồi mới bẩm báo, hắn bị Tạ gia trách phạt, bắt quỳ trước đường lớn, ép buộc cưới ta.
Người người đều tưởng hắn sẽ kiên quyết khước từ.
Nào ngờ, lại chính ta ôm bụng, lắc đầu khẽ cất tiếng:
“A Vấn sẽ không gả cho chàng.”
Hắn ngẩn người, bật cười lạnh lẽo khinh miệt:
“Ta còn chưa chê ngươi, ngươi lại vội chê ta trước…”
Lời còn dang dở, ánh mắt hắn bỗng sững lại.
Hắn nhìn thấy bụng ta khẽ nhô lên.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn đỏ bừng, gương mặt vặn vẹo dữ dội:
“Hắn… đã chạm vào ngươi rồi?”
1.
Tạ Trường Phong thốt ra câu ấy, gương mặt đầy giận dữ.
Ta theo bản năng rụt cổ, nhưng vẫn mơ hồ mở miệng:
“Điện hạ Thái tử là phu quân của A Vấn, vì sao lại không thể chạm vào A Vấn?”
Huống hồ, chẳng phải chính Tạ Trường Phong đã đưa ta lên giường Thái tử hay sao?
Một năm trước, Đại Tấn cùng Ly quốc định lập hòa thân.
Ta - kẻ công chúa si dại - tự nhiên không thể đem ra làm lễ vật.
Người còn lại, chỉ có hoàng tỷ ta, Tô Thanh Dao.
Song Tạ Trường Phong không đồng ý.
“Đại công chúa thông tuệ, băng thanh ngọc khiết, sao có thể để nàng đến nơi đất khổ trời lạnh mà chịu cảnh dày vò?”
Nói rồi, ánh mắt hắn liền dừng lại trên người ta - kẻ vẫn luôn trốn sau lưng hắn.
Hắn hẳn là chán ghét ta.
Mẫu phi ta vốn là nữ nhi Tạ gia, vì gia tộc mà nhập cung, trở thành “cống phẩm” để chứng tỏ trung thành với thiên tử.
Nhưng bà chẳng được sủng ái, lại sinh ra một đứa con si ngốc như ta.
Tạ gia tự biết mang nợ, vì thế từ nhỏ cha mẹ hắn luôn dặn dò, bảo hắn phải hết lòng che chở ta.
Chỉ là, ta vốn chẳng thể sánh với hoàng tỷ.
Tô Thanh Vấn ngu dại, khờ khạo, lại da dày thịt thô.
Thuở nhỏ, hoàng tỷ ham vui thường kéo Tạ Trường Phong theo cùng.
Để không cho ta đi theo, hắn từng cố ý bỏ ta lại nơi trường săn.
Khi ấy ta hoảng sợ, chỉ mong hắn đừng bỏ ta lại phía sau…
Nhưng hắn lại tỏ vẻ sốt ruột:
“Ngươi cứ đứng yên dưới gốc cây ấy chờ ta về là được.”
“Hơn nữa nơi đây là điền xưa của hoàng gia, có gì nguy hiểm chứ? Tô Thanh Vấn, ngươi phiền chưa?”
Hắn nói dối. Săn trường đêm đen như mực, ẩn chứa trăn rắn và lợn rừng. Đêm còn nghe thấy cả tiếng tru của cẩu lang.
Sao lại là ban đêm? Bởi vì Tạ Trường Phong chơi quá trớn, quên mất ta. Khi người khác tới tìm lại, ta vẫn đứng yên dưới gốc cây kia, mình mang đầy dấu răng rắn độc, cùng những vết thương do tránh thú dữ.
Hắn giận đến suýt khóc; mọi người nói rằng hắn đã tìm ta suốt một đêm:
“Ngươi sao ngốc đến vậy! Lại thật sự đứng yên chẳng nhúc nhích!”
Ta không muốn thấy hắn khóc, nên liều mình khẽ cười, dùng tay lau khóe mắt hắn:
“Trường Phong đừng khóc, A Vấn ngoan.”
Thậm chí để an ủi hắn, ta còn khoe khoang vung vẩy cánh tay bị rắn cắn:
“A Vấn không đau đâu.”
Nói dối hắn, trong lòng đau tới muốn chết.
Nhưng mẫu phi khi lâm chung đã dặn ta:
“A Vấn, dù thế nào, đừng bao giờ chọc giận huynh họ của ngươi; nếu được, hãy làm cho y vui, khiến y thương mến ngươi.”
Mẫu phi nhất định rất mực sủng ta. Đêm bệnh, bà thường vào lúc ta đã ngủ say, vẫn đỏ đôi mắt mà nhìn ta lâu lắm.
Vậy nên ta ngoan.
Ta gắng hết sức không để Tạ Trường Phong nổi giận, còn cố tình làm trò chọc hắn vui.
Hắn khựng lại, trông thấy ta giây tiếp theo nhăn mặt nhăn mày, liền vừa giận vừa bật cười:
“Tô Thanh Vấn, ngươi ngốc đến buồn cười.”
Ta suýt quên cả nỗi đau, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:
“Vậy Trường Phong có vui không? Trường Phong có thích A Vấn không?”
Ta bỗng nhiên ghé sát lại.
Tạ Trường Phong khẽ mở miệng, gương mặt chẳng hiểu sao lại đỏ lên.
Nhưng rồi hắn vội vàng nghiêng người tránh đi, hậm hực thốt:
“Ai mà thích ngươi! Ngươi ngốc thế này, nếu có thích, cũng chỉ nên thích loại nữ tử thông minh như Thanh Dao.”
Lần này, hắn không hề nói dối.
Vì thế, hoàng tỷ không thể đi hòa thân, mà ta - kẻ ngốc nghếch này - mới có thể thay nàng mà đi.
2.
Bởi vì hoàng tỷ sẽ nhào vào lòng hắn, khóc lóc thê lương:
“Phải làm sao đây Trường Phong, ta không muốn đi!
Ta không muốn gả cho cái tên Thái tử chó má kia, ngươi rõ ràng biết mà, ngươi rõ ràng biết…”
Đôi mắt nàng ngấn lệ, nhìn Tạ Trường Phong, lời còn muốn nói lại thôi.
Những lời ấy coi như chưa nói hết, nhưng nói hay không cũng chẳng khác gì.
Ta nhìn thấy thân hình Tạ Trường Phong thoáng cứng lại khi bị hoàng tỷ ôm chặt.
Chẳng bao lâu sau, hắn lại nhẹ nhàng ôm đáp, trân trọng vô cùng,
tựa như sợ sẽ làm vỡ mất một bảo vật quý giá.
Thế nhưng, nếu hoàng tỷ không đi, vậy còn ai có thể đi thay?
Đại Tấn chỉ có hai vị công chúa.
Tạ Trường Phong lặng thinh.
Sợ mình nghe lén bị phát hiện, ta vội vàng chạy về điện của chính mình.
Đợi đến khi hoàng tỷ rời đi, Tạ Trường Phong tìm tới ta đã là buổi trưa.
Khi ấy ta vẫn còn mải mê chơi đùa với mấy món bảo bối nhỏ, suýt nữa quên sạch những lời vừa nghe thấy.
Ngẩng đầu, ta bắt gặp hắn đứng yên ở nơi không xa, lặng lẽ dõi theo ta, chẳng thốt một câu.
Không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Ta theo bản năng rụt cổ, trong lòng thoáng dấy lên nỗi sợ.
Chẳng lẽ bị phát giác chuyện nghe lén?
Nếu thế, Trường Phong nhất định sẽ nổi giận.
Ta vốn đã ngốc, lúc này lại còn phải giả ngốc, liền lắc lắc chiếc trống bỏi trong tay, nở nụ cười với hắn:
“Trường Phong!”
Chiếc trống bỏi kia vốn là quà hắn tặng cho ta.
Ngày sinh của ta và hoàng tỷ vốn cùng một ngày.
Nhưng một kẻ công chúa si ngốc, chẳng được sủng ái như ta…
Hình như không xứng cùng nữ nhi của sủng phi mà bày tiệc sinh thần linh đình.
Huống chi, hoàng tỷ còn có một đệ đệ, rất có thể trở thành Thái tử kế vị trong tương lai.
Những năm trước, mẫu phi đều ôm ta, thay ta mặc xiêm y mới do chính tay người may.
Cùng ta ngẩng đầu ngắm pháo hoa sáng rực khắp trời - thứ vốn để chúc mừng sinh thần hoàng tỷ.
Khi ấy, mẫu phi thoáng buồn. Ta không muốn để người thêm thương tâm.
Bèn cố ý làm ra vẻ vui mừng, chỉ tay lên bầu trời cười với mẫu phi:
“Mẫu phi xem, thật đẹp.”
Nhưng vì sao… nước mắt nơi khóe mắt người lại càng rơi nhiều hơn?
3.
Rồi mẫu phi qua đời.
Từ ấy, sinh nhật ta không còn nữa bóng dáng người may đo y mới bằng tay.
Ta trở thành một bóng cô đơn.
Ôm đầu gối ngồi trên bậc thềm trước điện, ngước nhìn trời cao nơi pháo hoa rực rỡ như lửa cây bạc.
Ta vốn là kẻ khờ dại.
Lẽ ra không nên buồn.
Nhưng trong lòng vẫn luôn nặng nề, bồi hồi.
Hình ảnh mẫu phi mắt ươn ướt mãi hiện lên đầu óc.
Đúng lúc ấy, Tạ Trường Phong xuất hiện.
“Hơi đêm lạnh, bên dưới người ta trông thấy ra sao? Nếu ngươi bị bệnh thì phải làm sao?”
Ta ngơ ngác, không hiểu vì sao người huynh họ vốn thường không ưa ta lại bất chợt đến nơi này.
Hắn không chịu nổi ánh mắt ta.
Quay mặt đi, ném cho ta một vật:
“Ngươi cũng thế, ngốc chết đi được. Họ chẳng để tâm đến ngươi, ngươi chẳng biết tự về điện sao?”
Đó là một chiếc trống bỏi làm rất tinh xảo, khắc hoa văn vân mây mịn màng.
Ta vốn vốn ưa thích những đồ chơi trẻ con ấy từ thuở nhỏ.
Tạ Trường Phong trước nay chẳng thèm đoái hoài mấy thứ này.
Ấy vậy mà lần này y lại tự tay làm một cái cho ta.
Ta vui mừng ôm chặt chiếc trống bỏi, cười rạng rỡ.
Âm thanh “cồng cồng cồng” của trống hòa cùng ánh pháo hoa sáng rực.
Soi rọi lên khuôn mặt ta và hắn, lung linh như tranh.
Ta gọi vang:
“Trường Phong! Ta thích Trường Phong!”
Mẫu phi dạy ta: nếu ai làm cho ngươi vui, thì ngươi sẽ gọi là thích người ấy.
Vậy nên ta thích Trường Phong.
Ta thích Tạ Trường Phong.
Hắn phản ứng mạnh mẽ, cổ hắn ửng đỏ, giận dữ mắng:
“Đồ ngốc, ai dạy ngươi nói linh tinh vậy?!”
Tiếng đùa giỡn, tiếng cười hòa quyện vang khắp.
Đó trở thành một đêm sinh nhật ta ưa thích nhất kể từ khi mẫu phi khuất bóng.