Ván Cược Tám Tỷ

Chương 7



20.

Rời khỏi đó, hai người chợt nhớ tới vàng.

Họ lập tức quay lại biệt thự.

Người thanh niên lần trước khoanh tay đứng trước cổng, giọng khó chịu:

“Các người rốt cuộc muốn gì?”

Trần Kiến Quốc cười lấy lòng:

“Chúng tôi muốn vào tìm chút đồ.”

Trần Tuấn sốt ruột:

“Rất quan trọng!”

Thanh niên nhắn tin, lát sau nhận được trả lời, đổi giọng:

“Được, ông chủ nói cho các người vào tìm.”

Hai cha con lao vào sân, chạy thẳng đến cây hòe già.

Không kịp tìm dụng cụ, họ dùng tay đào điên cuồng.

Đào gần một tiếng, hố sâu đến ngang ngực — nhưng không có gì.

“Vàng đâu?!”

Trần Kiến Quốc đột ngột đứng dậy, túm cổ một công nhân:

“Có phải chúng mày trộm không?! Đó là vàng tao chôn! Hơn chục thùng! Lũ...”

Chưa nói xong...

“Bốp!”

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt ông ta.

Ông bay ngang ra, ngã lăn vào đống đất.

Trần Tuấn vừa định lao lên giúp thì bị một công nhân khác đá mạnh vào sau đầu gối, “bịch” một tiếng rơi thẳng xuống cái hố vừa đào.

Người công nhân dẫn đầu ngồi xổm xuống, nhìn xuống hai cha con:

“Ông chủ bảo các người đào, chứ không bảo các người chửi bậy.”

Trần Tuấn ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu:

“Vàng… số vàng đó chắc chắn bị hai con tiện nhân kia đào mất rồi! Nhất định là bọn họ!”

Trần Kiến Quốc ôm má, nghiến răng:

“Tìm… nhất định phải tìm ra chúng!”

21.

Chiều hôm đó, hai cha con cắn răng đến đồn cảnh sát gần nhất.

Trần Tuấn đập bàn:

“Chúng tôi muốn tìm người! Vợ trước của Trần Kiến Quốc — Trương Quế Lan, và vợ cũ của tôi — Tô Vãn!”

Cảnh sát yêu cầu họ ngồi xuống.

Kết quả — người thì không tìm được, ngược lại toàn bộ chuyện họ giả chết, cố tình để vợ mẹ gánh nợ bị điều tra sạch sẽ.

Viên cảnh sát đóng sổ ghi chép, ánh mắt đầy khinh thường.

Cuối cùng chỉ làm thủ tục khôi phục hộ tịch cho họ rồi đuổi đi.

Trần Tuấn vẫn chưa chịu từ bỏ, hỏi địa chỉ của Tô Vãn và mẹ mình.

Cảnh sát lạnh lùng đáp:

“Quan hệ hôn nhân đã chấm dứt theo pháp luật khi tuyên bố tử vong. Tra địa chỉ người khác là xâm phạm quyền riêng tư.”

Ra khỏi đồn, hai cha con hoàn toàn sụp đổ.

22.

Mùa đông nhanh chóng ập đến.

Trần Kiến Quốc phát bệnh dưới gầm cầu.

Trần Tuấn đi ăn trộm thuốc, bị bắt, bị đánh.

Không tiền chữa bệnh, không thuốc, thậm chí không có nước ấm uống.

Ông ta nằm trên thùng carton, hơi thở yếu dần.

Đêm cuối cùng, ông nắm tay Trần Tuấn, nước mắt rơi:

“Con à… đời này… điều ba hối hận nhất là…”

Chưa nói xong.

Tay buông xuống.

Người đàn ông từng ngông cuồng ấy… ch//ết dưới gầm cầu.

23.

Trần Tuấn bỏ lại thi thể cha, một mình rời đi.

Nhưng kết cục của anh ta cũng không khá hơn.

Bị bắt vì ăn trộm bánh mì, bị đánh trọng thương.

Sau đó vì nhiều lần trộm cắp, bị kết án 5 năm tù.

Trong tù, anh ta trở thành mục tiêu bị bắt nạt.

Ngủ cạnh nhà vệ sinh, ăn đồ thừa, ngày nào cũng bị hành hạ.

Ba xương sườn bị gãy, mắt trái gần như mù, trên mặt có thêm vết sẹo dài.

Anh ta ngày nào cũng kêu hối hận.

Nhưng không ai nghe.

Cũng không ai quan tâm.

24.

Tin tức từ trong nước truyền sang, khiến tôi cuối cùng cũng nhẹ lòng.

Hai người đó — đời này không bao giờ có thể quấy rầy cuộc sống của tôi và mẹ chồng nữa.

Cuộc sống trôi qua bình yên.

Một ngày nọ, tôi hỏi:

“Mẹ, mẹ có muốn về nước không?”

Mẹ chồng khựng lại, ánh mắt nhìn về phía ông lão Hoa kiều trong vườn.

“Thật ra… không về cũng được.”

Tôi bật cười:

“Ôi mẹ, hai người tiến triển rồi à?”

Bà lườm tôi:

“Lo mà lo cho mình đi! Cháu của ông ấy ở Sydney mở văn phòng luật, rất được đấy…”

Tôi giơ tay đầu hàng:

“Được rồi, tùy duyên thôi.”

Lúc này, cậu học trò người Úc — Jack — ló đầu ra:

“Chị Vãn… tối nay ăn… gì?”

Tôi cười:

“Hôm nay có thịt kho tàu.”

“Quá tốt!”

Bữa tối, chúng tôi ăn cùng nhau.

Đồ ăn ngon, tiếng cười rộn rã.

Mẹ chồng và ông giáo sư còn hát, khiến tôi cười không ngừng.

Tựa lưng vào ghế, nhìn họ xoay vòng vụng về .

Trong lòng tôi lần đầu tiên có được sự bình yên thật sự.

25. (Kết)

Mẹ chồng cầm ly rượu bước đến:

“Tô Vãn… cảm ơn con.”

Tôi sững lại.

Rồi nâng ly:

“Mẹ… con cũng cảm ơn mẹ.”

Cảm ơn bà đã không quay đầu khi họ cầu cứu.

Hai chúng tôi nhìn nhau cười.

Xa xa, sóng biển vỗ bờ.

Đây mới là cuộc sống chúng tôi xứng đáng có.

Không âm mưu.

Không phản bội.

Chỉ có tự do.

Chỉ có hạnh phúc bình yên.

Chúc cho tất cả những người lương thiện đều nắm được cuộc đời tốt đẹp của mình.

Cạn ly! 🍷

Chương trước
Loading...