Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Va phải tình cũ – hóa ra là bẫy tình của anh
Chương 5
26
Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi đã nhận được tin nhắn của bạn thân.
Cô ấy nói có việc đột xuất nên không đến được, còn gửi địa chỉ khách sạn đã đặt trước.
Tôi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nheo mắt hỏi:
“Là anh bày trò phải không?”
Nhìn vẻ mặt của anh, tôi biết chắc anh đang giả vờ ngây thơ.
Tôi nhếch môi, hừ lạnh:
“Tôi biết ngay mà.”
Anh cười nhẹ:
“Được rồi, đến đây rồi thì cứ đi nghỉ trước đã.
Ngồi máy bay cả buổi, cũng mệt rồi mà.”
Nói rồi, anh vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi rời khỏi sân bay.
27
Vừa đến khách sạn, tôi phát hiện trong phòng chỉ có một chiếc giường, đang định đẩy anh ta ra ngoài thì…
Đã quá muộn.
Anh đã chui tọt vào phòng tắm, mở vòi sen bắt đầu tắm rồi.
Một lúc sau, chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, thấy là thư ký của anh.
“Thư ký Trương, anh ấy đang tắm, anh chờ chút rồi hẵng gặp nhé.”
“Ồ~”
Thư ký Trương cười tươi nhìn tôi:
“Cô là cô Giang đúng không?”
Tôi gật đầu:
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Anh ta khoát tay, nheo mắt cười:
“Chỉ là bất giác nhớ lại vài việc tổng giám đốc từng giao thôi.”
Tôi mở to mắt, trong lòng có chút tò mò:
“Việc gì vậy? Anh kể đi, tôi muốn nghe.”
Thư ký Trương gãi đầu, liếc nhìn vào trong phòng, xác nhận anh ấy chưa ra mới bắt đầu kể:
“Cũng không có gì to tát.
Chỉ là hồi đó tổng giám đốc từng bảo tôi báo cáo lịch trình hằng ngày của cô Giang.”
“Báo cáo lịch trình của tôi?”
Tôi lặp lại, sửng sốt.
Thư ký Trương gật đầu, rồi tiếp tục:
“Ví dụ:
‘Tổng giám đốc, hôm nay cô Giang đi du lịch cùng bạn thân.’
Ừ.
‘Tổng giám đốc, hôm nay cô Giang có vẻ đi phỏng vấn xin việc.’
Ừ.
‘Tổng giám đốc, cô Giang vừa nhận việc mới, làm quen được nhiều bạn bè, còn có kha khá… bạn nam để ý cô ấy.’”
…
“‘Tổng giám đốc, hôm nay cô Giang hình như đến bệnh viện.’”
Hả?
“Cuộc họp đẩy lại.”
Sau đó anh ấy lập tức lái xe tới bệnh viện.
…
Tôi lắng nghe, tim bỗng đập lệch một nhịp.
Khoảng thời gian thư ký Trương nhắc đến… chính là lúc tôi và Thẩm Thích đã chia tay.
Tôi siết nhẹ vạt áo, khẽ hỏi:
“Về sau… còn gì nữa không?”
Thư ký Trương chỉ cười cười không đáp.
Nhìn dáng vẻ anh ta như vậy, chắc chắn là còn.
Tôi cong môi, làm nũng:
“Anh Trương~ kể hết cho tôi đi mà, tôi đảm bảo không nói lại với anh ấy đâu.”
Thư ký Trương sững người một giây, sau đó cắn môi, gật đầu:
“Cô Giang, lần đó cô đi kiểm tra ở bệnh viện, thật ra tổng giám đốc đã biết cô không mang thai rồi.
Tờ giấy siêu âm đó là do anh ấy bảo tôi sắp xếp.
May mà là bệnh viện tư nhân, chứ không thì tôi cũng không có bản lĩnh làm ra loại kết quả đó đâu…”
“Cái gì?
Tờ giấy đó… là anh ấy nhờ anh làm giả?”
Tôi cau mày.
Thư ký Trương vội vàng giải thích, sợ tôi hiểu lầm:
“Cô Giang, tổng giám đốc làm vậy chỉ vì muốn giữ cô ở lại bên cạnh.”
“Còn nữa…”
Anh ta hạ giọng:
“Không biết tại sao, nhưng lần tổng giám đốc bị xe tông… tôi thấy anh ấy có vẻ còn… vui vẻ nữa cơ.”
“Không đoán nhầm thì…”
Anh ta thăm dò nhìn tôi:
“Chiếc xe đó… là cô tông phải đúng không?
Không thì sao hôm đó tổng giám đốc lại phản ứng như vậy.”
Tim tôi như khựng lại.
Tờ giấy siêu âm, vụ đâm xe…
Thì ra hôm đó - anh ấy cố tình để tôi đâm vào!?
Tôi còn nói chiếc xe đó như đang chờ tôi…
Hóa ra lần gặp mặt hôm đó không phải là tình cờ.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Không muốn làm nữa thì cứ nói.”
Thư ký Trương nghe thấy, sợ đến mức chạy biến khỏi phòng.
Tôi quay lại thì thấy anh không mặc áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.
Tôi vội vàng đưa tay che mắt:
“Anh mặc đồ vào ngay!”
Anh nhìn mình, bật cười, thong thả bước về phía tôi rồi đóng cửa lại.
Giọng anh sát bên tai tôi, trầm thấp, khàn khàn:
“Em vừa nói gì đấy?
Anh nghe không rõ, nói lại đi?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Rõ ràng anh đã nghe thấy rồi, còn cố tình giả vờ.
Một giọt nước từ mái tóc anh nhỏ xuống cổ tôi, khiến tôi rùng mình.
Lại thêm giọng nói trầm khàn càng lúc càng gần:
“Được thôi… nghe lời em.”
Anh gỡ tay tôi khỏi mặt, cười khẽ:
“Hắn kể hết rồi hả?”
Ánh mắt anh sâu thẳm, khiến tôi bắt đầu thấy bối rối, chỉ biết gật đầu.
Anh nhìn chằm chằm vào môi tôi, cúi đầu hôn xuống:
“Em vừa nũng nịu với hắn hả?”
“Anh hiểu lầm rồi.”
Tôi vội vã giải thích:
“Chỉ là em tò mò thôi.
Nếu anh ấy không kể, em cũng đâu có biết những chuyện đó.”
“Anh vì em mà làm bao nhiêu thứ…
Vậy em định đền đáp anh thế nào đây?”
Tay anh đã không an phận, luồn vào trong áo tôi.
Tôi cũng chẳng đẩy anh ra, ngược lại còn vòng tay ôm cổ anh, chu môi:
“Vậy… anh muốn sao nào?”
28
Đi chơi mấy hôm, vừa chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn từ ba mẹ và em gái bảo… cả nhà kéo nhau đi du lịch rồi.
Hay thật đấy.
Rõ ràng là bỏ rơi tôi.
Tối hôm đó, trên hành lang bên ngoài căn hộ, lúc anh đưa tôi về…
“Mật mã là gì, hửm?”
Anh nghiêng đầu hỏi.
Tôi: “???”
Chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi.
Tiếp đó, anh nắm ngón trỏ của tôi đặt lên chỗ nhận diện vân tay.
“Bíp” - âm thanh vang lên, cửa mở.
Anh bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi vào trong.
Rèm cửa trong phòng hé mở, ánh trăng từ ngoài chiếu vào.
Vừa ngồi xuống ghế sofa, chuông cửa lại vang lên.
Tôi khẽ đẩy anh, giọng nhỏ như mèo con:
“Không phải… ba mẹ và em gái em về rồi đấy chứ?”
Anh ậm ừ một tiếng rồi đứng dậy ra mở cửa.
Lúc quay lại, anh cầm theo một chiếc hộp.
Tôi nhanh tay giật lấy, mở ra xem thử - bên trong là một sợi dây chuyền.
Tôi sững người.
Chính là sợi dây chuyền mà ngày xưa chia tay, tôi ném trước mặt anh.
Anh thấy tôi đứng ngây ra, khẽ bật cười, rồi cầm lấy sợi dây đeo lên cổ tôi.
“Anh nhặt lại à?”
Tôi nhìn anh.
Anh ngắm sợi dây đeo trên cổ tôi, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, sau đó ôm lấy tôi:
“Bây giờ… trả lại cho chủ cũ.”
29
Mấy hôm nay tôi cứ thấy mệt mỏi, buồn ngủ liên tục.
Trong đầu bỗng hiện lên hai chữ:
Mang thai?
Tôi giật mình.
Sáng hôm sau, dậy thật sớm đến bệnh viện công kiểm tra.
Không ngờ kết quả… đúng như tôi nghĩ.
Tôi đã mang thai thật rồi.
Trên đường về, tôi còn mua thêm mấy que thử thai.
Thử đi thử lại đều hiện hai vạch rõ ràng.
Lần này… là thật sự rồi.
Tối đó tôi định báo cho Thẩm Thích biết thì anh gọi điện tới trước.
Tôi định nói luôn, nhưng anh bảo tối nay muốn đưa tôi đi ăn một bữa.
“Được.”
Tôi còn đang mải nghĩ đến chuyện anh từng có bạn gái mới, chẳng tập trung nổi.
…
Vừa đến nhà hàng, tôi nhìn quanh một vòng.
Tuy sang trọng nhưng lại vắng vẻ đến lạ, ánh sáng cũng mờ mờ.
“Anh bao trọn chỗ này rồi.”
Anh bỗng lên tiếng.
Tôi hơi ngại, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã mỉm cười:
“Lát nữa anh có bất ngờ cho em.”
Tôi: “?”
Chẳng biết anh lôi từ đâu ra một bó hoa, trong tay còn cầm một chiếc hộp màu xanh.
Cầu hôn!?
Lẽ nào… anh muốn cầu hôn tôi!?
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ đèn trong nhà hàng bừng sáng.
Một đám người từ bên trong ùa ra.
Ba mẹ tôi, em gái, bạn thân, bạn học, tất cả đều có mặt.
Tôi mỉm cười, nhìn anh.
Anh quỳ một gối xuống, nâng chiếc nhẫn lên:
“Cô Giang, em đồng ý lấy anh chứ?”
Tôi cong mắt, gật đầu cười tươi:
“Vâng!”
Sau đó, tôi tiến sát lại, ghé tai anh thì thầm:
“Em… có thai rồi.”
Anh ngẩn ra một giây, rồi ôm chầm lấy tôi.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo:
“Hôn đi! Hôn đi!”
…
Anh đeo nhẫn vào tay tôi, sau đó kéo tôi vào lòng.
Cuối cùng… cúi đầu, hôn lên môi tôi.
Toàn văn hoàn —