Vả Mặt Sau Khi Tôi Đeo Thẻ

Chương 2



5

Một tuần sau, tôi vẫn đi du lịch như dự định.

Vì không cần cố gắng bắt chuyện với đám đồng nghiệp trên máy bay nữa, nên ba đặt hẳn vé ghế thương gia cho tôi.

Xui xẻo là tôi lại tình cờ gặp bọn họ ở sân bay.

“Cái gì? Không có hành lý ký gửi? Tôi xách vali mười ký mà phải trả thêm 135 tệ?”

“Thưa cô, hãng XiaDong Airlines này không kèm hành lý ký gửi trong giá vé.”

Tôi vốn định đi lối riêng dành cho hành khách thương gia.

Nhưng thấy cảnh đó thì không nhịn được, bèn bước lại hóng chuyện.

“Ơ kìa, tổ trưởng? Trước anh nói tiêu chuẩn giống nhà tôi mà? Nhưng tôi nhớ rõ ba tôi đặt vé hãng khác, được mang 20kg hành lý miễn phí đấy?”

Tổ trưởng chưa kịp lên tiếng, “anh họ” của hắn đã mắng om sòm:

“Đệt! Đứng đây ly gián à? Đồ đàn bà thối!”

Ngay lập tức, vệ sĩ kéo vali phía sau tôi tiến lên chắn trước mặt tôi, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào gã kia.

Tổ trưởng vội vàng đứng ra giảng hòa.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của các đồng nghiệp, hắn ta bắt đầu giải thích:

“À… thật ra ban đầu định đặt vé hãng khác cho mọi người, nhưng do các bạn chuyển tiền trễ, vé hãng kia hết sạch nên đành đặt hãng này. Nhưng yên tâm đi, mấy cái chưa đáp ứng được trên máy bay, lúc hạ cánh tôi sẽ bù lại hết!”

Nghe vậy, mọi người cười ha hả:

“Không sao, tổ trưởng, tụi tôi tin anh! Dù sao có hai ngàn thôi, sao mà thua thiệt được! Không như ai kia, lúc nào cũng giả bộ bạn bè, thật ra chỉ coi ví tiền của tụi tôi là bạn thân!”

Tôi chẳng buồn đôi co, chỉ mỉm cười với họ:

“Vậy thì chúc mọi người hạ cánh thuận lợi.”

Nói xong, tôi quay đi, rảo bước vào làn riêng của mình.

“Tiểu thư, cô nghĩ họ đáp xuống rồi có bị chém không ạ?”

Tôi nhún vai:

“Ai mà biết được.”

Sau khi xuống máy bay, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Không mỏi lưng, không đau cổ, chẳng có chút khó chịu nào.

Vừa ra khỏi sân bay, tôi đã gặp nhóm đồng nghiệp đáp cùng chuyến.

“Trời ơi, ghế máy bay gì mà chật ních, tôi ngồi muốn thoát vị đĩa đệm luôn rồi!”

“Đúng vậy, mỏi ch//ết đi được!”

Mấy người đồng nghiệp đang ôm lưng than thở bỗng thấy tôi bước ra với dáng vẻ thư thái, liền đồng loạt đứng thẳng lưng. Không hiểu đang cố gồng lên để làm gì.

Một nam đồng nghiệp bỗng lên tiếng:

“Vẫn là tổ trưởng tốt bụng nhất! Sợ tụi tôi làm mất giấy tờ nên chủ động giữ hộ chứng minh và hộ chiếu luôn. Ai kia chắc chắn không có cái tâm đó rồi!”

Một nữ đồng nghiệp phụ họa:

“Đúng đó, còn sợ điện thoại tụi mình bị trừ phí roaming nên giữ luôn SIM, rồi phát Wi-Fi quốc tế cho từng người, đi đâu cũng xài điện thoại được, chẳng lo gì hết!”

Tôi nhìn họ với ánh mắt như thể đang xem một lũ người ngoài hành tinh.

Tôi không biết họ đã bị tổ trưởng và gã anh họ đó “tẩy não” kiểu gì trên máy bay.

Nhưng mà... người lớn rồi, ai chẳng biết đi nước ngoài tuyệt đối không đưa chứng minh nhân dân và hộ chiếu cho người khác giữ chứ?

Lại còn rút luôn SIM điện thoại?

Đây là mức cảnh giác và IQ nên có của người trưởng thành sao?

Thôi kệ, giờ thì không chỉ nguy cơ bị "chém đẹp" nữa rồi.

Tôi nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Cuối cùng vẫn nhịn không nổi, tốt bụng nhắc một câu:

“Mấy thứ đó tốt nhất nên giữ bên mình thì hơn.”

Nam đồng nghiệp lập tức phản pháo:

“Lâm Huệ, ý cô là gì? Không kiếm được tiền nên giờ quay ra bôi nhọ tổ trưởng – người thật lòng vì tụi tôi? Trước giờ tôi không biết cô lại... đê tiện đến mức 'không ăn được thì đạp đổ' đấy!”

Tôi há hốc mồm.

Thôi... chấp với người ngu làm gì.

6

Chiếc xe đón tôi nhanh chóng tới nơi – là xe đưa đón riêng của khách sạn.

Còn đồng nghiệp tôi thì cũng vừa đến nơi đón – bằng xe ba bánh nhỏ.

Bầu không khí bắt đầu có gì đó sai sai.

Một nữ đồng nghiệp co giật khóe miệng:

“Tổ trưởng… cái này là đang đùa đúng không?”

Tổ trưởng làm bộ quay sang nhìn anh họ mình:

“Ơ… anh, chuyện này là sao?”

Nhưng vì đã ra nước ngoài rồi, gã anh họ không cần giả vờ nữa.

Gã bật chế độ thật thà:

“Chúng mày mỗi đứa trả tao có hai ngàn, vé máy bay khứ hồi đã hết một ngàn rưỡi rồi. Tao chưa bắt tụi mày cuốc bộ về khách sạn là may lắm rồi, đòi hỏi gì nữa?!”

Mọi người lập tức quay sang nhìn tổ trưởng.

Tổ trưởng... chỉ biết nhún vai bất lực.

Trông hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Hừ, còn bày đặt diễn sâu.

Những ngày vừa rồi, tôi đã kể cho mẹ nghe về cái tổ trưởng “rơi từ trên trời xuống” này.

Mẹ lập tức cho người điều tra.

Hóa ra là một ông cổ đông nhét người nhà vào công ty,

Bằng cấp làm giả, quá khứ thì có tiền án.

Trước đây hắn chuyên đi lừa đảo, lươn lẹo ngoài xã hội.

Cổ đông kia vì sợ hắn gây rối bên ngoài nên mới đẩy vào công ty, nói là "có người quản lý thì dễ trông chừng hơn".

Tôi liếc nhìn tổ trưởng.

Lúc này hắn còn làm ra vẻ vô tội, giả vờ như không biết gì cả.

Có thể hiện tại mọi người vẫn nể mặt hắn và cả người chống lưng phía sau nên không nói gì,

Nhưng đợi đến khi hắn bị gỡ chức,

Mấy đồng nghiệp đó chắc chắn không còn nhân nhượng nữa.

Ai nấy sẽ trở nên “tỉnh táo” ngay.

Quả nhiên, nam đồng nghiệp kia lại lên tiếng:

“Thật ra anh họ tổ trưởng nói cũng đúng, có hai ngàn mà được bao ăn ở, thì đi xe gì chả được. Tôi thấy xe này cũng hay, ít ra còn được ngắm cảnh trên đường.”

Nói xong, anh ta là người đầu tiên leo lên xe ba bánh.

Tổ trưởng thấy vậy lập tức cười tươi như hoa, còn giơ ngón cái:

“Cậu đúng là có tầm nhìn! Công ty mình cần những người hiểu chuyện như cậu.”

Nghe vậy, những người còn lại bắt đầu rối rít leo lên xe:

“Phải đấy! Xe này mới đúng chất trải nghiệm chứ! Ở nhà làm gì có dịp ngồi?”

“Đúng đúng! Có hai ngàn mà được đi nước ngoài là nhờ phúc tổ trưởng rồi! Xe ba bánh thì có sao đâu, coi như thêm trải nghiệm.”

Mọi người nhao nhao lên tiếng, tranh nhau leo lên xe.

Mặt tổ trưởng cười như nở hoa.

Hắn khoát tay:

“Đây là điều tôi nên làm với tư cách tổ trưởng, vì nghĩ cho đồng nghiệp thôi mà!”

Tôi lắc đầu, đúng là bị tẩy não triệt để rồi.

Quay sang nói với vệ sĩ:

“Đi thôi.”

Tôi không thèm để ý đến họ nữa.

Vì giá cả khác biệt nên nơi ở cũng khác khu luôn.

Sau đó, tôi một mình ăn uống, nghỉ ngơi, dạo chơi trong khu khách sạn xịn.

Cũng không gặp lại nhóm đồng nghiệp đâu cả.

Tôi cứ nghĩ mấy ngày tiếp theo mình sẽ được vui chơi một mình trọn vẹn.

Ai ngờ lúc đi chụp ảnh dưới biển, lại tình cờ gặp lại họ.

So với mười con người tươi cười hớn hở hôm trước,

Lần này gặp lại, ai nấy đều mặt mày nặng nề, trông thấy rõ là không vui.

Nhưng họ lại không dám thể hiện ra ngoài.

Tôi uống một ngụm nước dừa rồi đi thay đồ lặn.

Bên dịch vụ của tôi có HLV và nhiếp ảnh riêng, làm việc cực kỳ chuyên nghiệp.

Trước khi xuống nước, họ còn cẩn thận hướng dẫn chi tiết từng bước.

Nhưng nhìn sang bên kia, nhóm đồng nghiệp thì hoàn toàn khác.

Đồ lặn cũ kỹ, rách rưới.

Mười người mà chỉ có một HLV phụ trách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...