Vả mặt chị em tốt của vị hôn phu
Chương 1
1.
Vừa dứt cuộc gọi, Lục Tử Mặc liền gầm lên giận dữ, chất vấn tôi:
“Thịnh Hàn Tinh, em điên rồi sao? Em có biết rút vốn lúc này sẽ gây thiệt hại bao nhiêu không?”
Tôi nhún vai, mặt không biểu cảm:
“Anh chẳng phải vừa tuyên bố hủy hôn sao? Vậy tôi cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục đầu tư vào cái công ty nát bét nhà anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, thản nhiên nói tiếp:
“Còn nữa, ba chục triệu tiền sính lễ, để anh thay cô ta bồi thường cho tôi đi.”
Dứt lời, tôi quay người bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, Lục Tử Mặc đã ra hiệu cho vệ sĩ chặn tôi lại.
“Thịnh Hàn Tinh, em lấy tư cách gì mà đòi hủy hôn?”
“Đừng tưởng tôi không biết. Di chúc của ông nội em đã viết rõ – điều kiện để em được thừa kế tài sản là phải kết hôn với tôi. Hiện tại em chỉ là quyền chủ tịch tạm thời, hoàn toàn không có quyền ra quyết định!”
Tôi quay đầu nhìn anh ta chằm chằm, im lặng không đáp.
Di chúc của ông nội chưa từng được công bố, đến cả họ hàng bên nội cũng không hay biết.
Vậy mà anh ta lại nắm rõ đến thế?
Chẳng lẽ...
Tôi đang còn nghi hoặc thì Lục Tử Mặc đã bước sát tới, vươn tay giả vờ giúp tôi vén tóc mai, khóe môi lại nhếch lên đầy khiêu khích:
“Nếu là em, thì tốt nhất nên quỳ xuống xin lỗi ngay từ bây giờ. Biết đâu tâm trạng tôi tốt, sẽ cho em kết hôn sớm một chút.”
Phó Uyển Uyển cũng khoác tay qua vai tôi, cười khẩy:
“Tôi cũng rất muốn xem thử, tổng giám đốc Thịnh mà phải quỳ gối thì trông thế nào nhỉ?”
Nói rồi cô ta còn định rút điện thoại ra quay lại video.
Ngay khoảnh khắc đó —
Tôi vung tay, tát thẳng một cái như trời giáng.
Phó Uyển Uyển không kịp phản ứng, loạng choạng ngã nhào vào cạnh bàn, ôm bụng gào thét:
“Đau quá… Tử Mặc… bụng em đau quá, em sắp chết rồi…”
Lục Tử Mặc không ngờ tôi dám ra tay thật. Anh ta lập tức lao tới ôm cô ta vào lòng, ngẩng đầu trừng mắt với tôi, giận dữ gào lên:
“Thịnh Hàn Tinh, giữa ban ngày ban mặt mà em dám động thủ?”
Tôi khẽ bật cười khinh miệt, đưa tay phủi chỗ bả vai vừa bị Phó Uyển Uyển chạm vào, mặt đầy vẻ ghê tởm.
“Coi như đây là lời cảnh cáo nhẹ nhàng.
Lần sau nếu còn không biết điều, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở một cái tát.”
Tưởng rằng sau cảnh cáo này, bọn họ sẽ biết điều một chút.
Không ngờ tôi vừa xoay người đi được mấy bước, đã bị Lục Tử Mặc ra lệnh cho vệ sĩ giữ chặt lại.
Một tên bảo vệ đạp mạnh vào khoeo chân tôi —
Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt họ.
“Thịnh Hàn Tinh, xin lỗi ngay!”
Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh băng của Lục Tử Mặc, gần như nghiến nát cả hàm răng.
Người bị đập xe là tôi.
Giờ người bị ép quỳ cũng là tôi.
Tại sao tôi phải cúi đầu?
Tôi bật cười lạnh nhạt:
“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”
Không khí trở nên căng thẳng.
Đúng lúc này, Phó Uyển Uyển ôm cánh tay bị thương từ dưới đất lồm cồm bò dậy, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Tử Mặc, thôi bỏ đi… Là em không biết thân biết phận, bị đánh cũng đáng đời…”
Lục Tử Mặc nghe vậy thì lòng đau như cắt, lập tức nắm lấy tay cô ta, giọng điệu dịu dàng chưa từng có —
dịu dàng mà cả đời tôi cũng chưa từng được nghe anh ta dành cho mình.
“Liên quan gì đến em? Rõ ràng là Thịnh Hàn Tinh cố tình gây chuyện!”
Vừa nói, Lục Tử Mặc cúi người xuống, bóp chặt lấy cằm tôi, giọng lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
“Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Xin lỗi Uyển Uyển đi, chuyện trước đây tôi có thể coi như chưa từng xảy ra.”
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn anh ta —
và nhận ra người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn xa lạ.
Rõ ràng không lâu trước đây, chính anh là người chủ động cầu hôn tôi, nói muốn nhanh chóng cưới tôi về nhà.
Cũng chính anh, khi tôi mới vào công ty, còn non tay, bị chèn ép khắp nơi — là người đã đứng ra bảo vệ tôi, hết lòng động viên, giúp tôi trụ vững giữa bao sóng gió.
Thế mà giờ đây…
trong mắt anh, chỉ còn lại Phó Uyển Uyển.
Tôi khẽ nhổ một bãi xuống đất, giọng lạnh băng như băng đá:
“Bảo tôi xin lỗi ư?
Trừ khi tôi chết.”
2.
Lời còn chưa dứt, Lục Tử Mặc bất ngờ chộp lấy chiếc bình hoa trên bàn, ném mạnh vào đầu tôi.
“Choang!”
Cả thế giới trước mắt bỗng quay cuồng.
Anh ta run run buông chiếc bình xuống, giọng lạnh lùng thốt ra từng chữ:
“Cú này, coi như tôi thay Uyển Uyển trả lại cho cô.”
Nói xong, anh ta kéo cô ta đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại.
Máu nóng từ trán tôi chảy xuống, nhuộm đỏ tầm nhìn.
Trước mắt mờ dần, trong lòng tôi chỉ còn trống rỗng một màu.
…
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Thấy tôi tỉnh lại, Lục Tử Mặc đang ngồi cạnh giường thở phào nhẹ nhõm:
“Xin lỗi Hàn Tinh, vừa rồi anh chỉ nhất thời nóng giận vì chuyện hủy hôn, không cố ý làm em bị thương.”
Thấy tôi im lặng, anh ta lại cẩn thận nói tiếp:
“Thực ra Uyển Uyển rất đáng thương.
Cô ấy là trẻ mồ côi, một mình bươn chải ở thành phố này, anh chỉ muốn giúp cô ấy thôi.”
Tôi nhắm mắt lại, không nói gì.
Trong lòng chẳng còn chút dao động nào.
Đây đã chẳng phải lần đầu tiên anh ta bênh vực Phó Uyển Uyển.
Lần đầu — cô ta giả vờ giúp Lục Tử Mặc “thử lòng” tôi, quay lén video khi tôi đang tắm rồi tung lên mạng, khiến tôi mất hết danh dự.
Lần thứ hai — trong lễ đính hôn, cô ta tráo rượu mừng của tôi thành nước tiểu, rồi còn cười nhạo rằng tôi ngu đến mức không phân biệt nổi mùi rượu với mùi nước thải.
Mỗi lần tôi chọn nhẫn nhịn, kết quả nhận lại chỉ là nhục nhã.
Thấy tôi vẫn im lặng, Lục Tử Mặc tưởng rằng tôi đã bỏ qua, liền sốt ruột nói:
“Hàn Tinh, xóa đoạn camera trong gara đi được không?
Vì chuyện đó mà hôm nay Uyển Uyển cứ buồn mãi.
Chỉ là một chiếc xe thôi mà, đừng vì nó mà hủy hoại cả cuộc đời của cô ấy.”
Thì ra...
Anh ta đến đây, chẳng phải vì lo cho tôi.
Mà chỉ vì muốn lấy đoạn bằng chứng tôi đang nắm giữ về Phó Uyển Uyển.
Nực cười thật.
Tôi từ từ mở mắt, đối diện ánh nhìn đầy kỳ vọng của anh ta.
“Lục Tử Mặc, chúng ta hủy hôn đi.”
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Anh ta sững người, kinh ngạc nhìn tôi:
“Em thực sự nghĩ kỹ rồi sao? Em không muốn thừa kế tài sản nữa à?”
Anh ta quan tâm chuyện tôi có được thừa kế hay không, thậm chí còn sốt ruột hơn cả tôi.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta —
nhìn nét mặt từ hoảng loạn chuyển sang lo lắng, cuối cùng hoảng hốt đến mức nắm chặt lấy tay tôi.
“Hàn Tinh… em vẫn còn giận chuyện anh đánh em đúng không?
Anh thật sự không cố ý!
Nếu em vẫn tức giận thì cứ đánh anh đi, anh tuyệt đối không đánh trả!”
Nói rồi, anh ta còn nhét luôn chiếc bình hoa trên bàn vào tay tôi.
Tôi thấy buồn cười đến vô vị.
Rút tay lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“Choang!”
Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh —
giống như mối quan hệ giữa tôi và anh ta, đã sớm rạn nứt đến không thể cứu vãn.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Phó Uyển Uyển trong bộ váy trắng tinh khôi bước vào, khẽ tựa lên vai Lục Tử Mặc, giọng nhỏ nhẹ:
“Hay là… để em nói chuyện riêng với chị Hàn Tinh nhé?”
Tôi lạnh lùng ngắt lời cô ta, giơ tay chỉ thẳng ra cửa:
“Hai người – cút ra ngoài.”
Lục Tử Mặc cúi đầu, đầy hụt hẫng rồi lặng lẽ rời đi.
Nhưng Phó Uyển Uyển thì không.
Đợi cửa phòng đóng lại hoàn toàn, cô ta liền cười toe toét tiến đến trước mặt tôi:
“Có chuyện này em vẫn chưa kịp nói cho chị biết… Thật ra, chúng ta là người một nhà.”
Tôi chau mày nhìn cô ta đầy nghi hoặc.
Cô ta lấy ra từ ví một tấm ảnh chụp chung, đưa lên trước mặt tôi.
“Năm đó, vì tiền, ba em đã đồng ý kết hôn với mẹ chị và bỏ rơi mẹ ruột em.
Tính ra, em phải gọi chị một tiếng… chị gái.”
Toàn thân tôi lạnh toát.
Không thể nào…
Phó Uyển Uyển lại là con riêng của ba tôi và mối tình đầu?
Chẳng trách…
Lục Tử Mặc lại biết rõ nội dung di chúc của ông nội tôi đến vậy.
3.
Nụ cười bên môi Phó Uyển Uyển dần trở nên độc địa, lạnh lẽo:
“Năm xưa là mẹ cô đã phá hoại gia đình tôi, còn ép mẹ tôi đến mức phải tự sát.
Giờ tôi cướp chồng của cô, coi như vay trả sòng phẳng.”
Hóa ra...
Tất cả mọi chuyện — đều là kế hoạch của Phó Uyển Uyển.
Lửa giận bùng lên trong lồng ngực.
Tôi lập tức hất chăn, định xuống giường, nhưng lại bị cô ta giữ chặt tay.
Còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã móc ra từ túi áo một con dao găm, không do dự đâm mạnh vào ngực mình.
“Aaaa!”
Cô ta hét thảm, rồi ngã vật xuống đất, miệng vẫn cố kêu rên như một kịch sĩ chuyên nghiệp:
“Chị Hàn Tinh… em xin chị đừng giết em… em thật sự không cố ý…”
Ngay lúc đó, Lục Tử Mặc xông vào.
Chưa kịp hỏi rõ thật giả, anh ta đã giáng thẳng cho tôi một cái tát:
“Anh đã nói có chuyện gì thì cứ nhắm vào anh, sao em lại ra tay với Uyển Uyển?”
Anh ta lập tức bấm chuông gọi bác sĩ, cùng y tá đưa cô ta ra ngoài.
Trước khi rời đi, anh ta quay đầu lại, ném cho tôi ánh mắt căm hận tột cùng:
“Thịnh Hàn Tinh, chuyện này… anh sẽ không bỏ qua đâu!”