Ứng Dụng Hôn Nhân AA

Chương 4



13

Ngoài phòng mổ, mẹ Vương Thừa Diệu đi tới đi lui không ngừng.

Bà ta gào lên với mẹ tôi — người đang mải mê lướt video ngắn: “Chị có còn là mẹ không hả? Con gái sinh con mà bà không lo lắng chút nào vậy!”

Mẹ tôi không thèm ngẩng đầu, hờ hững đáp lại một câu: “Tôi thì lo cái gì được? Người đau có phải Duyệt Duyệt đâu.”

Mẹ anh ta tức đến suýt ngửa ra sau, chỉ vào mũi mẹ tôi “Chị… chị…” hồi lâu không nói nên lời.

Không phải bà ta không muốn lao vào túm tóc mẹ tôi, mà là không dám, vì mấy gã lực lưỡng đứng chắn trước mặt mẹ tôi đâu phải dạng vừa.

May mà thời gian phẫu thuật không dài, ba tiếng sau cửa phòng mổ mở ra, mẹ anh ta là người lao tới đầu tiên.

Bà ta hoảng hốt nhìn tôi — người đang đi phía trước, bế con gái trên tay: “Cô… cô… cô là cái giống gì vậy? Vừa sinh xong đã xuống giường đi lại được rồi?”

Tôi mỉm cười dịu dàng: “Đều là nhờ mẹ chồng hết đó ạ. Chẳng phải mẹ từng nói, hồi mẹ sinh mấy chị còn không biết ở cữ là gì sao? Con cũng sinh con gái, đâu dám ở cữ.”

Sắc mặt mẹ anh ta dịu xuống trong chốc lát: “Vậy thì còn tạm được…”

Rồi bà ta đột nhiên hét lên: “Á! Con trai, con sao thế này?”

Bà ta lao về phía Vương Thừa Diệu vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ: “Con trai! Tỉnh lại đi con trai!”

Nhưng Vương Thừa Diệu căn bản đã ngất xỉu, không thể đáp lại.

Khác hẳn sự đau đớn xé ruột của bà ta, mẹ tôi vui ra mặt, bà tiến lên, bế lấy đứa bé trong tay tôi: “Ngoan nào ngoan nào, để bà ngoại xem bảo bối của bà nào. Mười tháng mang thai đúng là không dễ dàng, giờ mẹ thưởng cho con một triệu nha.”

Nghe đến tiền, mẹ Vương Thừa Diệu lập tức không khóc lóc gọi con trai tỉnh dậy nữa, bà ta xáp lại, cười hớn hở: “Thông gia đúng là hào phóng. Một triệu này được đưa sau hôn nhân, vậy phải tính là tài sản chung vợ chồng rồi.”

Mẹ tôi liếc bà ta một cái: “Phải đó, thông gia. Vậy nhà thông gia không bày tỏ thành ý gì sao?”

Mẹ anh ta tặc lưỡi: “Bày tỏ cái gì? Sinh ra một đứa con gái lỗ vốn, thì có gì đáng để bày tỏ? Nhà tôi sinh con gái thì mặc định không ở cữ. Muốn ở cữ thì cút về nhà mẹ đẻ mà ở, đừng hòng bắt con trai tôi chăm sóc. Suốt ngày ăn không ngồi rồi, đồ lười!”

Phải nói rằng bà ta tính toán rất kỹ, các điều khoản AA đều bị bà ta nghiên cứu thấu đáo.

Theo Điều 108 của chế độ AA: Trong thời gian ở cữ, bên không ở cữ có nghĩa vụ chăm sóc bên ở cữ, không tính thêm thù lao lao động.

Tôi và mẹ nhịn cười, đáp lại: “Mẹ chồng nói đúng. Vậy tháng này con về nhà mẹ đẻ ở. Nhưng theo quy định AA, nếu chủ nhà vắng mặt, Thừa Diệu ở căn hộ lớn của con thì phải trả gấp đôi tiền thuê. Thật ra cũng không nhiều, căn hộ lớn bình thường thuê khoảng 5.000 tệ một tháng…”

Mẹ Vương Thừa Diệu lập tức chen ngang: “Con trai tôi không thèm cái nhà nát của cô! Nó sẽ về nhà tôi ở!”

Mẹ tôi cười đầy ẩn ý: “Thông gia, là bà nói đấy nhé.”

Xử lý xong chuyện này, mẹ anh ta lại lao về phía Vương Thừa Diệu — nhưng vồ hụt. Vương Thừa Diệu đã sớm bị nhân viên y tế đẩy về phòng bệnh truyền dịch rồi.

14

Rời khỏi bệnh viện, tôi và mẹ thẳng tiến về biệt thự trang viên của bà. Có mấy dì và các chị họ đã đợi sẵn ở đó, chờ tin vui.

Chị họ cả sờ lên bụng phẳng lì của tôi: “Thật sự chuyển hết sang cho em rể rồi à?”

Tôi kéo áo lên, để lộ bụng nhỏ phẳng mịn cho mọi người xem.

Chị họ cả tặc lưỡi: “Cái AA sau hôn nhân này đúng là hay thật. Làm chị cũng thèm, suýt nữa muốn lấy chồng lần bốn luôn đấy.”

Dì cả khó chịu nói: “Bốn cái gì mà bốn, dì thấy đầu mày bị lú rồi đấy. Dì kết hôn lần ba làm bà lỗ mấy trăm vạn đấy!”

Chị họ cả dang tay: “Ai bảo Duyệt Duyệt giả nghèo chứ. Con đâu có thông minh được như em ấy.”

Chị họ cả nói đúng, tôi đã giả nghèo trước mặt Vương Thừa Diệu.

Tôi nghiên cứu anh ta rất kỹ rồi mới tiếp cận. Bạn gái trước đây của Vương Thừa Diệu đều là con một của gia đình khá giả. Anh ta rất thông minh, không dám động đến con gái đại gia vì sợ sau này xảy ra chuyện không hay.

Vì thế, muốn tiếp cận anh ta, tôi chỉ có thể giả nghèo, cùng mẹ dọn khỏi biệt thự trang viên, mỏ mặc công ty có cả nghìn nhân viên của gia đình, chạy sang công ty nhỏ dưới tên dì út để làm quản lý.

Một tiểu thư nhà khá giả, yếu đuối – ngây thơ, hay làm nũng, chính là gu của Vương Thừa Diệu. Vừa hay, tôi cũng học rất giống, khiến anh ta mắc câu rất nhanh.

Tôi thích gen con gái của nhà anh ta, càng thích sự độc ác của cả gia đình họ. Vậy nên, lúc lấy mạng anh ta, tôi mới không bị cắn rứt lương tâm.

“Tộc bọ ngựa” chúng tôi, sinh con là chồng phải chết — đó là quy định. Chỉ là thời nay mạng internet quá phát triển, sợ bị phát hiện, nên chúng tôi không dám giết chồng công khai.

Ví dụ như chị họ cả. Người chồng đầu tiên chết khi con được một tuổi, anh ta đua xe với tình nhân, dẫn đến tai nạn rồi chết tại chỗ. Người chồng thứ hai thì trọng nam khinh nữ, lén bán con ruột mình đi sau đó bị người ta đánh chết bằng côn nhị khúc. Người chồng thứ ba thì mắc rối loạn lưỡng cực, lúc nào cũng bạo hành chị họ cả, sau này vô tình trượt ngã đập đầu, chưa tới bệnh viện đã tắt thở.

Nói chung, cái chết của ai từng là chồng chị cũng đều rất “hợp pháp”, ngoài việc chửi chị họ cả khắc phu, không ai có chứng cứ chị ấy giết chồng cả.

Chị họ cả rất dễ tính, đã bỏ ra rất nhiều tiền mua mạng, nên dì cả không cho chị ấy tái hôn nữa.

Có chị họ cả làm nhân chứng sống, từ nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi một điều: Tiền phải nắm trong tay mình.

15

Ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì, tôi bèn mở link camera giám sát, xem tình hình nhà Vương Thừa Diệu.

Được biết anh ta ở bệnh viện hai ngày, sau đó được bố đỡ về nhà.

Mẹ anh ta vỗ đùi kêu trời: “Cái bệnh viện rách nát gì thế này! Thanh toán bảo hiểm xong còn phải tự bỏ ra năm vạn! Con trai, con bị sao vậy? Đường Duyệt sinh con còn nhảy nhót bình thường, sao con trông như sắp chết thế?”

Tôi hơi ngạc nhiên — Vương Thừa Diệu chưa nói thật với mẹ anh ta sao?

Nghĩ lại cũng phải, anh ta rất sĩ diện, sao có thể nói cho bố mẹ biết mình đã trải qua chuyện gì chứ.

Vương Thừa Diệu ngồi phịch trên sofa rên rỉ, sắc mặt tái nhợt: “Ăn trúng đồ bẩn nên đau bụng thôi.”

Bố anh ta thở dài: “Hay là gọi Đường Duyệt về chăm sóc Thừa Diệu?”

Mẹ anh ta véo mạnh tay chồng: “Tôi vất vả lắm mới đuổi được nó về nhà mẹ đẻ, ông gọi nó về làm gì?”

Bố anh ta mặt mày khó coi: “Chẳng lẽ để chúng ta chăm sóc Thừa Diệu à?”

Mẹ anh ta hừ một tiếng: “Ăn đồ hỏng thì đau được mấy ngày đâu chứ? Ông đừng thấy hôm đó Đường Duyệt nhảy nhót mà tưởng nó khỏe. Chả qua nó sinh con gái nên thấy mất mặt, cố gắng tỏ ra là mình ổn trước mặt chúng ta thôi. May cho nó là qua được cửa quỷ. Nhưng uống thuốc của tôi, có là thần tiên cũng không cứu được. Nó sống không qua nổi tháng ở cữ đâu. Ông gọi nó về, lỡ nó chết trong nhà mình thì sao? Xui xẻo chết đi được!”

Vương Thừa Diệu hoảng hốt kêu lên: “Mẹ… thuốc đó có thuốc giải không?”

Mẹ anh ta cau mày: “Thừa Diệu, con đừng mềm lòng. Nghĩ đến tài sản của nó đi. Nghĩ đến cuộc sống tự do phóng túng sau này của con đi.”

Vương Thừa Diệu lo lắng nói: “… Con không phải đang mềm lòng. Mẹ mau lấy thuốc giải ra đây đi.”

Mẹ anh ta xuabtay cười nhạt: “Ngốc à, làm gì có thuốc giải? Đám đàn bà đó chết là chết thôi, ai rảnh mà đi nghiên cứu thuốc giải cho họ chứ.”

Vương Thừa Diệu tức đến thở hổn hển: “Không… không có thuốc giải… sao? Con… con…”

Anh ta còn chưa nói xong đã bị tiếng kêu hoảng loạn của bố cắt ngang, ông đang chỉ vào phần thân dưới đang không ngừng rỉ máu của Vương Thừa Diệu: “Thừa Diệu… con… sao con lại chảy máu thế này? Mau mau mau! Đưa đi bệnh viện!”

Cả nhà rơi vào hỗn loạn như kiến vỡ tổ.

Khi họ vừa rời đi, tôi tắt camera giám sát.

Vậy là Vương Thừa Diệu xong đời rồi.

Không ngoài dự đoán, điện thoại của mẹ anh ta rất nhanh gọi tới. Giọng bà ta ở đầu dây bên kia đầy hoảng loạn: “Duyệt Duyệt, mau đến bệnh viện đi, Thừa Diệu xảy ra chuyện rồi!”

Tôi bình tĩnh đáp: “Tôi đang ở cữ tại nhà, không đi được.”

Bà ta hạ giọng năn nỉ tôi đến bệnh viện, nhưng thấy tôi không mềm mỏng, bà ta bắt đầu chửi bới điên cuồng.

Tôi đưa điện thoại ra xa, đợi bên kia mắng chán rồi mới thong thả nói: “Chế độ AA vốn là như vậy. Bà chẳng phải rành cái này nhất sao? Đã AA rồi thì phải tuân thủ và làm cho đúng, vậy mới gọi là công bằng chứ.”

Mẹ anh ta gào lên trong điện thoại: “Trong đó có viết mang thai cũng AA đâu!”

Tôi lắc đầu: “Không viết không có nghĩa là không tồn tại. Bà chẳng phải biết rõ AA thai kỳ có thể điều chỉnh sao?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bà ta cố cứng miệng: “Cô đừng có nói bừa, tôi làm sao biết được…”

Rồi giọng bà ta đột ngột đổi hẳn: “Được lắm! Cô cố ý đúng không!?”

Tôi bình thản hỏi lại: “Tôi cố ý cái gì?”

“Đường Duyệt! Cô là kẻ giết người, cô cố ý hại chết con trai tôi!”

Tôi biết chắc bà ta không dám nhắc đến chuyện thuốc canh.

Vì sao Vương Thừa Diệu thành ra như vậy, cả nhà họ đều rõ. Chỉ là… thuốc phát tác nhanh hơn dự kiến thôi.

Chẳng lẽ Vương Thừa Diệu chết rồi? …Không đúng. Tôi chưa kế thừa mệnh số của anh ta, làm sao anh ta chết nhanh thế được?

Mẹ anh ta ép tôi đến bệnh viện, hẳn là muốn tôi điều chỉnh lại AA thai kỳ.

Mơ cũng đẹp thật đấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...