Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bức Thư Trước Lúc Chia Tay
Chương 3
6
Sau khi xuất viện, Giang Khâm Hòa theo tôi về nhà.
Tiền thuê nhà sắp đến hạn.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của chủ nhà hỏi có muốn gia hạn hợp đồng không.
Tôi cầm điện thoại, hơi do dự.
“Làm gì thế?”
Giang Khâm Hòa vừa tắm xong bước ra, mặc bộ đồ ngủ màu xám vải lanh tôi mới mua cho anh.
Cao ráo, tay chân dài ngoằng.
Tôi theo phản xạ úp ngược điện thoại:
“Không có gì đáng xem.”
Anh cũng chẳng hỏi thêm, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.
“Cho tôi nằm một lát.”
Người đàn ông vừa tắm xong, trên người còn vương mùi sữa tắm thơm dịu.
Tôi đâu có mua sữa tắm nam riêng cho anh ta.
Nên giờ hương thơm trên cơ thể anh - giống hệt tôi.
Trước đây không để ý, nhưng tối nay khi hai mùi hương hòa quyện lại, không hiểu sao lại thấy... mờ ám lạ thường.
Tôi khẽ dịch người sang bên:
“Anh còn thấy khó chịu à?”
“Đỡ nhiều rồi.”
Dù mới đầu thu, nhưng sáng tối vẫn có chút se lạnh.
“Tối nay để tôi ngủ dưới đất.”
Tôi nói rồi đứng dậy, định nhường giường cho anh.
Chưa kịp rời đi, Giang Khâm Hòa đã kéo tay tôi giữ lại.
“Không cần, sàn cứng lắm, cô nằm sẽ khó chịu.”
“Nhưng mà anh…”
“Chúng ta đổi cái giường khác đi.”
“Hả?”
Giang Khâm Hòa nhìn tôi:
“Tôi không biết bao giờ mới quay lại được. Có lẽ sẽ còn phải ở đây một thời gian. Ý tôi là… nếu cô không thấy phiền, hay là đổi sang một cái giường đôi rộng hơn - đủ cho cả hai chúng ta?”
Giọng anh có chút dò xét, mang theo sự ám muội rất rõ.
Một nửa gương mặt anh ẩn trong bóng tối, nửa còn lại được ánh đèn vàng dịu hắt sáng, khắc họa nên đường nét góc cạnh sắc sảo.
Đôi mắt sâu như nước, dễ dàng khiến người ta xao động.
Khoảnh khắc ấy, tôi như nghe thấy tiếng tim mình khẽ rung lên.
Kim giây tích tắc trôi, chẳng biết từ lúc nào căn phòng đã phủ kín dấu vết của Giang Khâm Hòa.
Một góc tủ đồ bị quần áo nam chiếm lấy, trong nhà tắm chen chúc bàn chải đánh răng của đàn ông, đôi dép đen vô tình nằm chỏng chơ nơi góc nhà.
Tôi rõ ràng cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào.
Chuyện này... đang trượt khỏi quỹ đạo rồi.
Không nên thế này.
Không thể như vậy.
Tôi hoảng hốt né ánh mắt anh:
“Đột nhiên nhớ ra còn bản kế hoạch công việc chưa làm. Anh nghỉ trước đi, tôi làm thêm chút nữa.”
Bỏ chạy trong cơn bối rối.
Đêm đó, tôi gần như thức trắng.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ giữa tôi và Giang Khâm Hòa.
Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra anh không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.
Anh biết nấu ăn, mà tay nghề lại còn rất ổn.
Từ lúc anh đến, tôi chưa đặt đồ ăn ngoài lần nào.
Anh rất có ý tứ, dù hai người chen chúc trong một không gian nhỏ, tôi chưa từng thấy khó chịu.
Tôi nhớ có lần, đột nhiên phải tăng ca, làm việc đến tận nửa đêm mới xong.
Ra khỏi công ty mới biết bên ngoài đang mưa xối xả.
Loay hoay chưa biết làm sao, bỗng nghe có người gọi tên tôi.
Trong màn mưa đen kịt, Giang Khâm Hòa đứng trước cửa công ty, che một cây dù.
“Sao gọi điện mãi không được?”
“Hết pin rồi… mà sao anh lại đến đây?”
“Không ngủ được, ra ngoài đi dạo.”
Xạo ke.
Nhà tôi cách công ty tận 10 cây số, ai mà nửa đêm đội mưa đi dạo ở đây chứ?
Khoảnh khắc ấy, tôi không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng.
Chỉ thấy tâm hồn lẻ loi bấy lâu, bỗng có chỗ để tựa vào - dù chỉ là tạm thời.
Đó là một trải nghiệm chưa từng có trong hơn hai mươi năm sống của tôi.
Chỉ vì một người.
Tôi… như thể thật sự có nhà rồi.
Trời rạng sáng, Giang Khâm Hòa nằm nghiêng, mắt nhắm, hàng mi dài khẽ cong phủ trên bầu mí.
Tôi không kìm được, chăm chú nhìn anh hồi lâu.
Giang Khâm Hòa… rất tốt.
Tốt đến mức, tôi bắt đầu thấy ghen tị với chính mình ở thế giới song song kia.
Chỉ tiếc là…
Tôi - cuối cùng vẫn không phải là cô ấy.
7
Tôi đã gia hạn hợp đồng thuê nhà.
Bằng 10 ngàn tệ mà Giang Khâm Hòa “lừa” được.
Đồng thời, tôi cũng âm thầm thuê thêm một căn hộ nhỏ ở chỗ khác.
Chuyện này, tôi không nói với Giang Khâm Hòa.
Bởi vì tôi có linh cảm… anh nhất định sẽ không đồng ý.
Cuối tuần, tôi mời Giang Khâm Hòa ra ngoài ăn tối.
Giang Khâm Hòa trêu tôi:
“Con gà sắt ki ki không nhả nổi một cọng lông nay chịu chi tiền, chắc gặp chuyện vui gì rồi hả?”
“Tốt nhất trước khi nói câu đó, anh cúi xuống nhìn thử xem đống đồ hiệu đang mặc trên người là ai sắm cho đi đã?”
“Là em, vị nữ vương cao quý của anh.”
Giang Khâm Hòa nháy mắt với tôi:
“Thế bữa này có phải ghi sổ không?”
Nghe vậy mặt tôi đỏ bừng.
Tôi có một cuốn sổ tay nhỏ, chuyên để ghi lại tất cả các khoản chi tiêu dành cho Giang Khâm Hòa.
Lúc đầu chỉ là để sau này nếu có cơ hội… sẽ đòi cả vốn lẫn lời.
“Bữa này không tính. Hôm nay… là em mời anh.”
Sắp ăn xong, tôi nhận được tin nhắn từ công ty chuyển nhà.
【Cô Tô, đồ đạc đã chuyển xong rồi.】
Tôi gập điện thoại lại, hơi bối rối.
“Giang Khâm Hòa.”
Tôi cúi đầu, nói:
“Có chuyện này… em muốn bàn với anh.”
Tôi định sẽ dọn ra ở riêng.
Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi.
Giang Khâm Hòa đang có 10 ngàn tệ, căn hộ tôi thuê chỉ là loại đơn giản, mỗi tháng chỉ mất 1.500.
Trả tiền nhà tháng trước xong, tôi vẫn còn dư khoảng 5.000.
“Chắc cũng đủ cho anh sống một thời gian. Dù gì thế giới này không thể giữ một người ‘không tồn tại’. Anh sớm muộn cũng sẽ quay về.”
Giang Khâm Hòa lập tức hiểu ý tôi:
“Vậy là mọi thứ cô đã chuẩn bị xong, nhà cũng thuê rồi, giờ mới nói là muốn ‘bàn bạc’ với tôi?”
“Em chỉ là…”
Khóe môi Giang Khâm Hòa nhếch lên, mang theo vẻ mỉa mai:
“Bày mưu tính kế lừa tôi ra ngoài, để tiện dọn đồ đi. Cũng coi như cô có lòng rồi. Muốn đá tôi thì cứ nói thẳng, tôi là người biết điều, không cần cô phải vòng vo mất công như vậy.”
“Không phải ý đó. Em chỉ cảm thấy… chúng ta đâu thật sự là vợ chồng. Tiếp tục thế này… em sẽ thấy có lỗi với chính mình ở thế giới kia.”
“Có lỗi?”
Giang Khâm Hòa nhắc lại từ đó, khẽ cười:
“Cô Tô đúng là luôn có thể nghĩ ra đủ lý do. Tôi cứ tưởng phiên bản ở thế giới này và thế giới kia sẽ khác nhau, hóa ra… đều giống nhau - ích kỷ như nhau.”
Anh đứng dậy:
“Tiền còn lại khỏi trả. Quãng thời gian bị ép ở chung phòng với tôi, cũng xem như cô thiệt thòi rồi.”
Nói xong, Giang Khâm Hòa xoay người rời đi trước.
Đợi đến khi anh đi mất, tôi như con cá bị hút sạch nước, ngồi lặng trên ghế rất lâu mà không thể đứng dậy nổi.
8
Căn hộ mới thuê nằm không xa công ty tôi.
Sau khi tách ra sống riêng với Giang Khâm Hòa, cuộc sống của tôi lại trở về nhịp điệu đều đặn: đi làm – tan làm.
Không có gì là không tốt cả.
Ngoại trừ... hơi cô đơn một chút.
Thứ Hai đi làm, đồng nghiệp trong phòng đang tụ lại bàn tán chuyện gì đó.
Trong bầu không khí sôi nổi ấy, tôi loáng thoáng nghe thấy cái tên “Giang Khâm Hòa”.
Tai tôi lập tức giật giật, nghiêng người lại gần:
“Các cậu nói ai cơ?”
“Thì tổng giám đốc tập đoàn chúng ta – Giang Khâm Hòa ấy! Anh ấy biến mất suốt một năm trời, giờ đột nhiên tái xuất, cả giới kinh doanh đang náo loạn luôn!”
Tôi chớp mắt:
“Cậu nói tổng giám đốc... tên gì cơ?”
“À, Dương Dương mới vào công ty nửa năm thôi nhỉ? Bảo sao không biết mấy chuyện này.”
Đồng nghiệp bắt đầu phổ cập kiến thức:
“Anh ấy biến mất hẳn một năm. Lúc đó tin đồn rộ lên ầm ầm. Người thì bảo anh ấy bệnh nặng, người bảo anh sang nước ngoài, thậm chí có tin anh ấy đã chết rồi, chỉ là tập đoàn giấu kín tin tức thôi. Nói chung không ai biết rốt cuộc anh ấy đã đi đâu.”
Tai tôi ù đi, tay bắt đầu hơi run:
“Cậu có ảnh của anh ấy không?”
“Anh ấy vừa họp báo sáng nay xong, để mình gửi video cho cậu. Anh đẹp trai lắm đấy, hồi mới lên nhậm chức còn…”
Phần sau tôi không còn nghe rõ nữa.
Tôi mở video mà đồng nghiệp gửi.
Sau một tuần, gương mặt quen thuộc ấy lại xuất hiện trên màn hình.
Vậy nghĩa là… ở thế giới này, Giang Khâm Hòa chính là cấp trên của tôi?
Tôi định tắt video đi, nhưng đúng lúc đó, trong clip Giang Khâm Hòa đưa tay lên.
Ống tay áo hơi trượt xuống.
Rồi tôi thấy rõ - trên cánh tay anh, hiện lên một mảng đỏ.
Rất giống… vết mẩn chưa kịp lành.
Chính vì mảng mẩn đỏ đó, cả đêm tôi không sao chợp mắt nổi.
Giang Khâm Hòa của tôi bị dị ứng nổi mẩn đúng vị trí đó.
Thế mà ở thế giới này… Giang Khâm Hòa cũng có y chang.
Trên đời này… thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao?