Ức Gà Rạn Vỡ, Tình Ta Trở Lại

Chương 3



Sau khi đính hôn, cha mẹ tôi nổi trận lôi đình.

“Nhà họ Phó có cả chục đứa có tiềm năng kế thừa! Thằng nhãi mới được nhận về như nó, cơm còn chưa kịp ăn nóng, con dính dáng gì tới nó chứ?”

Nhưng những người họ giới thiệu – mấy ông đầu hói, má phúng phính – tôi còn chẳng muốn nhìn, huống gì lấy.

Dù sau này có ly hôn, khoản bồi thường từ nhà họ Phó cũng đủ để tôi tự lập.

Đám cưới của tôi và Phó Kinh Chu… lạnh lẽo, nghèo nàn.

Không cha mẹ hai bên nào xuất hiện.

Sau khi kết hôn, sống trong nhà họ Phó, ai cũng giẫm lên đầu anh mà đi.

Tôi – vợ anh – tất nhiên cũng bị coi thường theo.

Ban ngày bị bắt nạt, tối về tôi… gặm anh để xả giận.

Anh chỉ lặng lẽ chịu đựng, chưa từng từ chối.

Cho đến một ngày, con trai trưởng phòng lớn cố tình cấu mạnh vào đùi tôi.

Tôi phản xạ, đẩy hắn té xuống bậc thang.

Cả căn nhà hỗn loạn.

Giữa lúc ai nấy đều bàng hoàng, Phó Kinh Chu tiến đến, đặt tay lên vai tôi, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán:

“Ở đây là góc chết của camera. Giỏi lắm, biết tự bảo vệ mình.”

Anh nhìn bàn tay tôi đang run rẩy, rồi siết chặt lại.

“Lần sau, nhớ ra tay không để lại dấu. Đá vào đâu thì người ta đau nửa tháng, nhưng không để lại bầm tím.”

Ánh mắt anh lạnh như băng, nhưng lời nói lại là lớp vỏ bảo vệ rắn chắc nhất tôi từng có.

Sau đó, anh thay tôi nhận lỗi – còn bị gãy tay.

Không một lời oán trách.

Từ hôm ấy, anh càng trầm lặng hơn trước.

Cho đến khi báo chí đồng loạt đưa tin:

Nhà họ Phó liên tục xảy ra “tai nạn nội bộ”.

Chưa đến một năm, bao thế lực trong nhà ngã rạp.

Cuối cùng – người ngồi vững ở vị trí cao nhất… chính là Phó Kinh Chu.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn trôi qua lặng lẽ, kéo dài đến năm thứ bảy.

Tôi cứ ngỡ, chúng tôi là kiểu kết hôn trước, yêu sau.

Nhưng rốt cuộc… vết nứt vẫn xuất hiện.

8.

Tôi ôm chặt nhỏ bạn thân, chưa kịp ăn miếng ức gà nào đã bắt đầu xả tâm sự như trút nước, kể hết chuyện giữa tôi và Phó Kinh Chu.

“Thật ra thì… anh ấy cũng tốt lắm.”

“Nhưng tao không chịu được cái cảm giác, ảnh bắt đầu để ý người khác.

Nó giống như… như kiểu giường ngủ có tổ gián, đẻ xong rồi bỏ trống, khắp phòng toàn gián con. Tao nổi da gà luôn á.”

Bạn thân tôi: “Ọe, hiểu. Ghê thiệt.”

Không biết có phải trước khi chia tay, người ta thường hay lỡ miệng kể hết điểm tốt của người kia, vì sợ bản thân… không nỡ.

Nhưng cũng sợ bản thân lại… dễ dàng buông.

Phó Kinh Chu gọi điện đến.

Tôi tắt máy.

Lần thứ nhất.

Rồi lần thứ hai.

Rồi… mấy chục lần sau đó.

Đến lúc gọi món, bạn tôi lén nghe máy, nép vào góc thì thầm:

“Ê, cô ấy ở đây, tụi em sắp ăn…”

Tôi rót thêm rượu, uống liền vài ngụm, gào lớn:

“Bảo nhà hàng chọn miếng nào to nhất, mềm nhất đem ra đây!”

“Tao đói gần chết rồi!”

“Nếu ảnh không cho tao ăn, thì tao ăn hết ở đây cho sướng cái miệng!”

Bạn tôi mặt tái mét:

“Ê ê ê đừng nói nữa!! Chồng mày đang tra khảo nè!!”

Men rượu xông lên đầu, tôi bắt đầu lên đồng.

“Tao không cần biết ảnh họ Phó hay họ Lâm, họ Cố!”

“Chồng tao cái gì chứ?! Tao ra ngoài ăn thì sao?! Ở đây có nướng có luộc, có loại mềm loại dai, kiểu gì cũng có!! Hơn Phó Kinh Chu gấp triệu lần!”

“Ảnh thì được làm loạn, còn tao thì không được ăn? Ly hôn! Ly hôn ngay lập tức!!”

Bạn thân tôi đổ mồ hôi hột, lưng rạp xuống như bị ai dí súng:

“Giang Đạm à… chồng cậu… tới rồi.

Mà… sao ảnh còn mang theo sợi dây vậy?

Giờ sao giờ???”

Tôi tỉnh rượu trong một nốt nhạc.

Bịch bịch bịch - tiếng giày da vang trên sàn gỗ, bị tiếng tim tôi đập dữ dội che hết.

Một bàn tay đặt lên vai tôi, từng đốt ngón tay sắc nét, chậm rãi trượt xuống xương quai xanh.

Lạnh.

Rất lạnh.

Phó Kinh Chu giúp tôi chỉnh lại váy, khoác áo vest của anh lên vai tôi, che đi phần ngực ren mỏng manh xuyên thấu.

Anh cúi xuống, giọng lạnh tanh như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra:

“Ngon không?”

9.

“Cảm ơn anh, tôi vẫn chưa ăn được gì đấy.”

Tôi lảo đảo nói, vừa cười khan:

“Anh tới sớm quá… he he…”

Phó Kinh Chu lấy ra một tấm danh thiếp đã bị vò nhăn.

Là cái card hôm đó tên huấn luyện viên gym đưa tôi - tưởng giấu kỹ rồi, ai dè vẫn bị lôi ra.

“Anh vừa về nhà tìm em, vô tình thấy nó trong túi.

Giấu cũng kỹ ghê.”

Trên card là ảnh một gã đàn ông nhe răng cười tám chiếc, cơ ngực bóng loáng như ngỗng quay, giơ tay khoe dáng như đang… gọi nắng tháng Bảy.

Tôi che miệng, rượu trong bụng như sóng thần lật thuyền, muốn ói tại chỗ.

Phó Kinh Chu đỡ lấy tôi, áp vào ngực anh. Nhịp tim đập thình thịch bên tai.

“Về nhà đi. Anh nấu cho em ăn, được không?”

Tôi không nhịn nổi nữa, đẩy anh ra, ngồi thụp xuống đất nôn thốc nôn tháo:

“Xin lỗi… buồn nôn quá… yuee…”

“Sao lại có cái loại ngực như vậy chứ?! Hành hạ thị giác người ta, trời ơi cứu tôi với!!”

“Với cái nhan sắc này mà cũng dám đưa cho tôi xem hả?! Nhìn vô là muốn nôn cả cơm hôm qua!”

“Chồng ơi…yueee, chồng cũng thấy vậy đúng không?!”

Tôi liếc thấy Phó Kinh Chu đang cúi đầu, đôi mắt mất hết ánh sáng, như thể cả thế giới vừa sập xuống ngay trước mặt anh.

Giọng anh khàn hẳn đi:

“Tối nay… em còn muốn về nhà ăn nữa không?”

Tôi quay sang nhìn bạn thân.

Linh Vạn Di lắc đầu như trống bỏi, ra hiệu: Đừng ở đó nữa! Đừng!!

Tôi thở dài, nghẹn ngào:

“Tôi tự ăn… hai người đi đi, xin đó.”

Nhưng mà…

Cơ thể bị rượu làm cho tê liệt, đầu óc thì rối bời.

Bữa tối Phó Kinh Chu chuẩn bị, tôi chưa ăn được miếng nào.

Giờ thì đói meo, bụng trống rỗng.

Và anh lại không cho tôi ăn thứ trước mắt…

Cơn tủi thân dâng lên tận cổ.

Tôi bật khóc.

“Phó Kinh Chu… hồi đó em theo anh ăn cơm nguội, uống nước lã…”

“Bây giờ anh thành công rồi… anh muốn cấm em đủ thứ sao?”

“Tệ lắm thì… nếu anh đói, tôi chia cho anh nửa phần, được chưa?!”

Vừa dứt lời, tôi sững người.

Căn phòng riêng đã bị dọn sạch.

Chỉ còn lại… Tôi và anh.

Phó Kinh Chu rút từ túi áo ra một sợi dây dài mạ vàng, đưa về phía tôi.

Giọng anh nhẹ như gió:

“Trói đi.

Muốn trói kiểu nào… tùy em.”

Rồi anh cúi xuống, ngồi trước mặt tôi.

Vest ôm sát người, đôi chân thẳng tắp như cột trụ.

Ánh đèn chiếu nghiêng, tạo nên bóng mờ cắt ngang gương mặt anh.

Tôi nhìn anh chằm chằm.

Phó Kinh Chu nghiêng đầu sang bên, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt.

Như đang… cố nhịn điều gì đó.

Anh đang định làm gì?

Tôi cầm lấy sợi dây.

Không nghĩ gì khác, tôi... buộc vào cổ mình.

Một nút thắt.

Chặt vừa đủ.

Tôi không muốn chơi trò này.

Tôi chỉ muốn ly hôn.

Anh lại đưa cho tôi một sợi dây…Là muốn tôi... chết sao?

Tàn nhẫn thật đấy.

Trước khi cả người tôi chìm vào khoảng trống mơ hồ của rượu, tôi lờ mờ thấy…Phó Kinh Chu đỏ hoe mắt.

Anh cười khổ, nụ cười gần như tan vỡ:

“Em thà treo cổ…

Cũng không chịu đụng vào anh một cái nào?”

“Anh…

Ghê tởm đến mức đó sao?”

Trước khi bước vào phòng riêng, Phó Kinh Chu đã âm thầm làm nóng cơ bắp.

Bắp tay và lồng ngực sau khi được vận động nhẹ trở nên rắn chắc, hơi căng máu – đúng chuẩn kiểu mà huấn luyện viên từng nói:

“Thời đại mới rồi, con gái thích kiểu thân hình này nhất.”

Anh ngẩng đầu, thắt lưng ưỡn thẳng, nghĩ ngợi một lúc, rồi từ từ tháo hai chiếc cúc áo trên cùng.

Ổn…Nhưng chưa kịp vào cửa, đã nghe tiếng cãi vã lẫn tiếng gào khóc hỗn loạn.

Anh nghe không rõ, nên lại gần hơn chút.

Đến khi nghe rõ rồi thì…

“Đến ức gà còn không cho ăn!

Ngoài kia mềm hơn gấp mấy lần!

Ly hôn!”

Lời vừa lọt vào tai như tiếng sét nổ giữa trời quang.

Anh vội đẩy cửa bước vào, may mắn thay - vợ anh vẫn đang ngồi đối diện, bàn ăn chưa có ai nằm.

Anh âm thầm thở phào.

Nhà đã chuẩn bị xong.

Nếu tiền và quyền đều không giữ được cô, anh chỉ còn một cách cuối - lấy thân giữ vợ.

Dù gì ngày đầu gặp mặt, thứ mà Giang Đạm nhìn trúng cũng là gương mặt anh.

Và... cơ thể anh.

Hôm đó, ánh mắt cô từ thắt lưng lướt thẳng lên cổ anh – trần trụi đến mức khiến anh đỏ cả tai.

Cũng nhờ cốc nước đổ lên ngực hôm ấy… mà cô không rời khỏi anh.

Cô thích anh mặc vest, nên quanh năm suốt tháng, Phó Kinh Chu đặt may vest riêng từ khắp nơi trên thế giới.

Cô thích đúng giờ, nên anh chưa bao giờ để mình trễ hẹn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...