Ức Gà Rạn Vỡ, Tình Ta Trở Lại

Chương 1



Tôi và nhỏ bạn thân tám chuyện về… ức gà.

Không ngờ lại bị người chồng do liên hôn mà cưới nghe thấy.

Tôi cắn một miếng, tấm tắc khen:

“Miếng ức tối qua á, to mềm, cắn một cái tan ngay trong miệng.”

Gương mặt lạnh lùng của Phó Kinh Chu lập tức tối sầm lại:

“Em ăn mấy thứ… dơ như vậy bao lâu rồi?”

Tôi ngớ người:

“Ba lần một tuần…”

Anh ta siết chặt tay vịn, mắt nhìn xa xăm như ra quyết định sống còn:

“Tối nay anh nấu. Đừng ra ngoài ăn nữa, không vệ sinh.”

Tôi đói meo lết về nhà, tưởng sẽ được ăn ức gà homemade.

Kết quả, bàn ăn trống trơn.

Tôi nhíu mày: “Thịt đâu?”

Anh ta đỏ bừng tai, chậm rãi… nằm xuống bàn, giọng khàn khàn:

“Thịt đây.”

1.

Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, tôi lập tức ngồi thẳng dậy, bật điện thoại tìm nhỏ bạn thân tám chuyện cho bớt căng thẳng.

Dù đã kết hôn vì liên hôn được bảy năm, nhưng tôi vẫn… rất sợ Phó Kinh Chu.

Anh ấy quá lạnh lùng, quá nguyên tắc – chuyện gì cũng phải đúng quy định.

Ngay cả “nộp thuế vợ chồng”, cũng giới hạn thời gian đúng hai tiếng, không hơn một giây.

Phó Kinh Chu bước vào phòng với chiếc áo ngủ cài đến nút đầu tiên, lạnh nhạt tắt đèn:

“10 giờ rồi, đi ngủ.”

Tôi lỡ tay bật loa ngoài, bạn tôi ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục hăng say:

“Ê ê, tối qua miếng ức gà sao rồi? To không? Mềm không? Ngon không?”

Dưới ánh mắt lạnh ngắt như dao của anh, tôi cười gượng, đáp:

“Rất to, rất mềm, ngon cực. Lần sau tụi mình ăn nữa nha, giờ ngủ đây~”

Vừa dứt câu, tôi đặt điện thoại xuống, Phó Kinh Chu đột ngột ngồi bật dậy, lưng căng cứng như dây đàn.

Đã qua 10 giờ – giờ giấc vàng ngọc với anh – lẽ ra giờ này phải đang ngủ say như chết.

Không khí nặng nề như sắp có án mạng.

Cuối cùng anh lên tiếng, giọng trầm trầm như đang xét xử:

“Em dính vào mấy thứ này… bao lâu rồi?”

Thật ra là bạn tôi mới bắt đầu tập gym, học làm ức gà ăn kiêng. Gần đây Phó Kinh Chu đi công tác nhiều, tôi toàn qua nhà nhỏ ăn ké.

Tôi cẩn trọng lựa lời:

“Dạo gần đây anh bận vắng nhà… nên tụi em mới ăn thử, chắc cỡ ba lần một tuần…”

Mặt anh chìm trong bóng tối, khó mà đọc được biểu cảm.

Anh hỏi:

“Địa điểm?”

“Nhà nó, hoặc ngoài tiệm. À… có khi cũng làm thử ở nhà.”

“Nhưng anh đừng lo! Mùi vị hay dấu vết gì em xử lý sạch hết rồi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc hay giấc ngủ của anh đâu!”

Tôi lo lắng hỏi nhỏ:

“Xin lỗi, anh rất để tâm à?”

Hô hấp anh trầm xuống, lồng ngực phập phồng thấy rõ.

“Em là thiếu phu nhân nhà họ Phó. Chuyện này là… đại kỵ.”

Tôi há miệng, cứng đơ như con nai vàng ngơ ngác.

Cái gì mà… đại kỵ?

Ăn ức gà thôi mà!?

Nghĩ kỹ lại… Phó gia nhà giàu sang quyền thế, quen ăn sơn hào hải vị, tôm hùm vi cá.

Ức gà kiểu rẻ tiền, chắc lọt vô mắt họ là “dơ bẩn kém sang”.

Giống như tôi.

Tôi kết hôn vì liên hôn, lúc nào cũng bị khinh miệt, coi thường.

Với họ, tôi chỉ như miếng ức gà: mềm nhũn, rẻ tiền, nhạt nhẽo, chẳng có chút giá trị nào.

Phó Kinh Chu vẫn đang chờ câu trả lời.

Tôi nghẹn cả lòng ngực, đáp khô khốc:

“Vậy… em sẽ ăn lén. Không để anh thấy là được. Dù sao cũng chỉ là… một miếng ức gà.”

Anh lạnh lùng ngắt lời:

“Giang Đạm, em nghiện thật rồi.”

Người chồng kết hôn vì liên hôn, lạnh lùng quay lưng chui vào chăn, để lại cho tôi một cái bóng lưng… cứng như đá.

Chúng tôi ngủ cùng giường, nhưng luôn đắp chăn riêng, như hai thế giới tách biệt.

Tôi ngẩng đầu, chớp mắt thật nhanh để ngăn nước mắt trào ra.

Kệ anh ấy.

Muốn ly hôn thì ly.

Ức gà này, tôi… nhất định phải ăn!

2.

Sau trận chiến tranh lạnh với Phó Kinh Chu, tôi mất ngủ.

Lén lấy điện thoại, vặn ánh sáng màn hình xuống mức thấp nhất.

Tôi bắt đầu tìm công thức nấu… ức gà.

Nhưng thay vì thịt gà, trên màn hình lại hiện đầy hình… "ngực người".

Khô có, ướt có, căng có, xệ có – chủng loại đa dạng vô cùng.

Đột nhiên, một bức ảnh khiến tôi đứng hình.

Khối cơ ấy… cực kỳ giống với Phó Kinh Chu.

Đường cong, cơ bắp, độ căng, và cả cảm giác khi chạm vào – vừa mềm vừa rắn, như sắt nóng bọc trong thịt.

Tai tôi đỏ ửng.

Vì mải nhìn, màn hình tắt ngúm.

Trong bóng tối, màn hình phản chiếu gương mặt vô cảm của… chồng tôi.

Ánh mắt anh sâu thăm thẳm như vực nước chết.

Tôi giật bắn người, vội vàng quay lại…Nhưng Phó Kinh Chu vẫn nằm quay lưng, hơi thở đều đều như đang ngủ say.

Tự mình hù mình.

Tôi thở phào, lưu bức ảnh đó lại, rồi co ro ngủ tiếp.

Nửa mê nửa tỉnh, có người kéo tay chân tôi ra, giúp tôi nằm thoải mái.

Trán tôi… hình như đang tựa lên thứ gì đó vừa mềm vừa cứng.

Tôi vô thức rúc vào nguồn nhiệt, lại bị ngăn lại.

Một hơi thở trầm nặng áp sát tai tôi, nhột đến mức muốn nhảy dựng lên.

Tôi vung tay loạn xạ, đập trúng thứ gì đó.

Nắn nắn…

Ơ? Đồ bóp thư giãn à?

Ngủ càng lúc càng say, tôi mơ thấy đầu bếp bưng ra hai miếng ức gà.

Căng mọng, mềm mịn, to vừa đủ. Tôi vồ lấy ăn.

Nhưng mà…ê, gì vậy? Sao dai vậy nè!?

Tôi phun ra, gào lên:

“Đòi đổi! Cái thứ này là sao? Vừa dai vừa nhạt, nhai còn khó hơn đồ cũ kỹ nhà ông nội! Tặng tôi cũng không ăn đâu!!”

Tôi tức muốn lật bàn, còn quay qua… nhổ bãi nước miếng cho hả giận.

Lờ mờ nghe tiếng "bụp bụp" như ai đó đang loạng choạng bước xuống giường.

Sau đó là tiếng nước chảy trong phòng tắm…

3.

Lúc tỉnh lại, ánh sáng ban mai đã len qua rèm cửa chiếu vào phòng.

Bên giường Phó Kinh Chu đã trống không từ sớm.

Chăn của anh được gấp gọn đến từng góc, phẳng phiu như chưa từng có ai nằm.

Cũng giống như con người anh – lạnh lùng, cứng rắn.

Và giống luôn cả tình cảm dành cho tôi – không một nếp gấp, không một chút xao động.

Đã bảy năm rồi, tình cảm đó, đáng lý phải hóa thành một vũng nước chết.

Tôi ngồi thất thần trong căn phòng trống, đầu óc trống rỗng.

Chợt phát hiện môi mình… hơi đau, tay cũng vậy.

Cảm giác như vừa cào cấu hay bóp cái gì đó cả đêm, mười đầu ngón tay đều ê ẩm.

Nhưng nhìn kỹ lại, chẳng có vết thương nào.

Chưa kịp nghĩ nhiều, điện thoại đổ chuông – bạn thân gọi đến.

“Đạm Đạm! Tao đang ở phòng gym, thấy chồng mày đang ở đây với… một người khác. Gì vậy trời?!”

Tôi vội chạy đến, Linh Vạn Di làm động tác suỵt, chỉ về phía phòng tập riêng.

Qua lớp kính một chiều, tôi thấy Phó Kinh Chu mặc vest nghiêm chỉnh, ngồi giữa phòng, hoàn toàn lạc quẻ với không khí năng động của phòng gym.

Bộ vest đó là quà tôi tặng anh nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.

Bạn tôi thì thầm chê bai:

“Phòng tập toàn PT nam, ổng không chọn, nhất quyết chỉ đích danh nữ huấn luyện viên ‘xinh xắn, thẩm mỹ tốt’.”

“Không chịu thay đồ thể thao luôn, bắt người ta múa mẫu còn ảnh thì cứ ngồi nhìn chăm chăm.”

“Ủa chứ... ổng có vấn đề gì không vậy?”

“Ê mà nè… quan hệ vợ chồng hai người vẫn kiểu héo úa như hồi đó hả?”

Phải! Chúng tôi là hôn nhân liên kết – anh cần một người vợ, tôi thì… nhìn trúng nhan sắc của anh.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhưng dù chỉ là người dưng, mà suốt bảy năm trời ngày nào cũng phải đối mặt với người đàn ông cao 1m9, làn da trắng lạnh, cơ bụng 8 múi, mông cong như điêu khắc, mặt thì sắc nét như tượng thần…

Thì nói thiệt, không yêu mới là lạ đó.

Tôi đứng trước lớp gương một chiều, thấy Phó Kinh Chu ngồi thẳng lưng trên ghế, ánh mắt dán chặt vào huấn luyện viên đang dang tay làm mẫu động tác giãn cơ.

Rất giống anh mỗi lần “thực hiện nghĩa vụ” trong vòng hai tiếng:

Tập trung, máy móc, nghiêm túc từng bước như giải một bài toán.

Anh làm từng bước chỉn chu, đâu ra đó, toàn là kỹ thuật… không hề có cảm xúc.

Trong phòng gym, ánh mắt Phó Kinh Chu vẫn dõi theo huấn luyện viên nữ, thỉnh thoảng còn giơ điện thoại lên chụp hình, rồi ghi chú gì đó lên màn hình.

Lâu lâu còn cau mày.

Rồi… khẽ cười.

Chắc là đang… thưởng thức?

Buổi tập kết thúc, huấn luyện viên thở hồng hộc đi tới gần anh, ngẩng đầu cười ngọt ngào.

Tôi nhìn khẩu hình miệng cô ta – hình như là:

“Anh thấy dáng ngực này đẹp không?”

“Nếu muốn tham khảo ảnh thì cứ hỏi em nha~”

“Đừng ngại! Đàn ông thật sự thì phải thẳng thắn một chút! Phụ nữ tụi em đều thích đàn ông chủ động á~”

Tôi chỉ muốn xông vào tát ngược một cái, lôi chồng mình ra hỏi cho rõ:

Vì sao anh không bao giờ nhìn tôi như thế?!

Là vì… tôi không đủ lớn sao?

Nhỏ thì sao? Nhỏ thì không được nhìn à?!

Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị rời khỏi phòng tập, tôi lại chột dạ co mình trốn vào góc hành lang.

Tim co lại, nhói lên như bị ai bóp nghẹt.

Chương tiếp
Loading...