Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tỷ Muội Dễ Gả
Chương 4
Hai là, hắn không phải nam nhân trọn vẹn, chẳng làm được gì, ta cứ coi như cùng tỷ tỷ ngủ chung giường.
Từ hôm ấy, Cố Cảnh Nghiêm đêm nào cũng nằm bên ta.
Hắn ngủ chẳng yên, đôi khi xoay người, thuận tay ôm ta vào lòng, thế nào cũng chẳng thoát nổi.
Ở cự ly gần, khuôn mặt hắn càng tuấn tú, mày kiếm như mực, sống mũi cao thẳng.
Trong mộng, hắn hiền hòa hơn ban ngày rất nhiều.
Ta ngây ngốc nhìn, mãi mới giật mình vì quá gần, đến nỗi hơi thở quyện vào nhau.
Đời trước, tỷ tỷ gả cho hắn.
Tỷ tỷ khát khao phu thê hòa thuận, khát khao con cái đầy đàn, chủ động muốn gần gũi.
Cố Cảnh Nghiêm luôn lạnh nhạt, chẳng khi nào cùng phòng.
Tỷ tỷ chịu không nổi, gặng hỏi, hắn mới bất đắc dĩ thừa nhận: “Thân thể có tật, không thể hành sự.”
“Nàng nếu không muốn, bản vương có thể viết hưu thư, nàng tùy ý tái giá.”
Tỷ tỷ đã gật đầu.
Phụ thân lại quát: “Tướng phủ không chứa nữ tử bị bỏ, nếu ngươi dám hòa ly, chẳng bằng đâm đầu mà chết để khỏi làm nhục tông môn.”
Nói tỷ tỷ vì hắn mà u uất không bằng nói nàng bị phụ thân bức bách, chẳng còn đường lui.
Nàng chẳng còn nơi nào để đi, đành ở lại Nhiếp Chính Vương phủ.
Dẫu thế, Cố Cảnh Nghiêm vẫn giữ trọn thể diện Vương phi cho nàng, chưa từng bạc đãi sau lưng.
Nghĩ lại, ta vừa xót tỷ tỷ, vừa xót hắn.
Ta nằm trong ngực hắn, nghe rõ nhịp tim vững chãi.
Lông mi hắn rất dài, như cánh quạ che phủ mắt phượng tuyệt đẹp, hô hấp đều đặn, đã ngủ sâu.
Ta vòng tay ôm lại, khẽ nói: “Tật bệnh chẳng phải lỗi của ngươi, trong mắt ta, ngươi hoàn mỹ không tì vết.”
“Chỉ cần ngươi không bỏ ta, ta nguyện ở cạnh ngươi cả đời.”
Nói xong, ta cũng thiếp đi.
11
Từ hôm ấy, ánh mắt Cố Cảnh Nghiêm nhìn ta càng thêm khác lạ.
Tin từ tỷ tỷ truyền tới - nàng đã mang thai.
Đời trước, niềm tiếc nuối lớn nhất của nàng là chẳng có con.
Nay rốt cuộc cũng được như ý.
Ta mừng khôn xiết, lập tức muốn chạy đến báo cho Cố Cảnh Nghiêm.
Nhưng vừa tới cửa, chợt nhớ không thể nhắc điều này trước mặt hắn.
Chỉ làm hắn thương tâm thêm.
Cố Cảnh Nghiêm ngồi dựa ghế gỗ lê hoa, vẻ mặt ung dung, thấy ta bước vào liền đặt chén trà xuống, mỉm cười: “Chuyện gì mà vui thế?”
Ta giấu tay ra sau lưng, nghênh ngang bước tới: “Ta đã xem hết sổ sách trong phủ, mọi khoản mục đều rõ ràng, sau này quản gia chắc không khó đâu!”
“Uyển Tinh quả là thông tuệ.”
Hắn mở rộng vòng tay, ánh mắt sáng rực: “Lại đây, bản vương ban thưởng cho nàng.”
Dù sao cũng đã quen bị hắn ôm, ta tự nhiên ngồi vào lòng, hỏi phần thưởng là gì.
Hắn vòng tay giữ chặt ta, không kịp đề phòng, cúi đầu hôn lên môi ta.
12
Não ta bỗng chốc trống rỗng, tay chân không biết đặt đâu, trừng mắt nhìn khuôn mặt sát kề.
Cố Cảnh Nghiêm nhắm mắt, lông mi run rẩy, hơi thở rối loạn.
Tim ta đập thình thịch, chẳng hề muốn đẩy hắn ra nhưng cũng chẳng biết đáp lại thế nào, đành nín thở.
Bỗng cảm giác sau lưng bị thứ gì đó cấn vào, tưởng là ngọc bội trên người hắn.
Ta nhịn không nổi, cựa mấy cái, còn theo bản năng đưa tay mò xuống, lẩm bẩm: “Cái gì thế, chọc vào ta rồi.”
Hắn lập tức mở mắt, mặt đỏ bừng.
Ta sững sờ, hắn cũng sững sờ.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ta vội lăn khỏi người hắn, cuống cuồng chạy ra ngoài.
Vừa hay nha hoàn bưng điểm tâm vào, bị ta đâm thẳng, khay bánh rơi loảng xoảng đầy đất.
Nàng hoảng hốt quỳ xuống: “Xin Vương phi thứ tội!”
Ta chẳng kịp đỡ, một mạch chạy về phòng, mặt nóng hừng hực.
Chẳng lẽ tỷ tỷ lừa ta?
Không đúng a!
Hay là… ta cảm giác sai rồi?
Nhưng ta vốn da mặt mỏng, chuyện này nào dám mở miệng hỏi hắn, nhất thời chẳng biết làm sao đối diện.
13
Vài ngày sau, ta cố tình tránh mặt hắn, ban ngày dẫn Tiểu Thúy ra phố dạo chơi.
Cố Cảnh Nghiêm từng nói trong phủ không thiếu bạc nhưng ta vẫn muốn tiết kiệm cho hắn, mua gì cũng so sánh, cò kè mặc cả.
Rõ ràng chẳng mua bao nhiêu, vậy mà xe ngựa lúc nào cũng chất đầy.
Buổi tối, ta chui vào chăn từ sớm, hễ nghe tiếng bước chân hắn liền lập tức nhắm mắt giả ngủ.
Gần đây hắn khá bận, đôi khi quá canh ba mới về.
Đêm ấy, trong cơn mơ màng, ta nghe tiếng hắn thay y phục rồi lên giường, tim đập loạn nhịp.
Song hắn chỉ lặng lẽ nằm xuống, dịu giọng: “Ngày mai bên ngoài có biến, đừng ra phố nữa.”
“Vâng, được.”
Cố Cảnh Nghiêm cúi hôn nhẹ trán ta, chẳng làm gì thêm.
Hôm sau, phủ Quốc công họ Ngụy bị tịch biên.
Ngụy Quốc công vốn là cữu ruột của Hoàng đế, ca ca ruột của Thái hậu, bốn đời tam công, quyền thế hiển hách.
Phủ vương và phủ Ngụy Quốc công chỉ cách nhau một con phố, mơ hồ còn ngửi thấy mùi máu tanh, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết xé lòng.
Ấy chính là vụ án chấn động triều đình - “Ngụy Quốc công án”.
Ngụy Quốc công tội ác tày trời, rơi vào kết cục ấy là gieo gió gặt bão.
Đời trước cũng từng xảy ra.
Điều khiến ta kinh hãi là: kiếp trước vụ Ngụy Quốc công bị xét xử diễn ra bảy năm sau, và kẻ đưa hắn vào lao ngục chính là Cố Cảnh Nghiêm.
Khi ấy, tỷ tỷ đã sớm qua đời, chẳng bao lâu sau vụ án, Cố Cảnh Nghiêm cũng mệnh tận.
Ta nghĩ mãi không thông.
Vì cớ gì vụ Ngụy Quốc công lại xảy đến sớm như thế?
Ta và tỷ tỷ đều đã trọng sinh, ngoài chuyện hôn sự khác biệt, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo kiếp trước.
Đời này, số phận tỷ tỷ đã đổi thay, vậy số phận của Cố Cảnh Nghiêm thì sao?
Cái chết của hắn có liên quan tất yếu đến phủ Ngụy Quốc công chăng?
14
Trong lòng phiền muộn, ta định tìm tỷ tỷ tâm sự nhưng nàng gần đây nghén nặng, e không còn sức.
Cuối hạ mưa nhiều, máu đào bị nước xối trôi đi.
Cố Cảnh Nghiêm liên tiếp mấy hôm ở lại trong cung.
Ngoài trời sấm sét, mưa gió tơi bời, ta nghĩ hắn hẳn lại chẳng về.
Qua canh hai, bên ngoài chợt vang động.
Cố Cảnh Nghiêm đội mưa trở lại, quản gia cầm ô vội vã theo sau.
Khi bước vào, vạt áo gấm ướt sũng, tóc mai rối bết nơi trán, cằm đã lún phún râu.
“Sao còn chưa ngủ?”
Ánh mắt hắn dõi ta đầy quan tâm.
“Trước kia một mình ta không thấy sao cả, nhưng nay không có ngươi bên cạnh, chợt thấy khó quen.”
Lời ta thốt ra, thẳng thắn đến đỏ mặt.
Hắn thoáng ngẩn người, ánh mắt sâu thẳm dần dấy lửa, dường như có thể thiêu cháy cả người ta.
Không cần nghĩ nữa.
Ta lao đến, ôm chặt hắn.
15
Trên thân hắn vương mùi trầm hương dìu dịu, hòa lẫn hương mưa đêm.
Hơi thở nóng hổi phả bên tai: “Không trốn nữa sao?”
Hắn siết chặt vòng ôm, vùi đầu nơi vai ta, bật cười khẽ.
“Hôm nọ trêu bản vương rồi bỏ chạy, nàng thật vô tâm, hại bản vương phải dội nước lạnh.”
Ta đẩy hắn, ấm ức: “Ngươi cũng thật vô tâm, mấy hôm nay chỉ nhờ người nhắn lại một câu khiến ta nơm nớp lo sợ.”
Ta lo đời trước cái chết của hắn có dính líu đến phủ Ngụy Quốc công, lo hắn chịu kiếp nạn, càng lo hắn khó thoát bảy năm sau.
Vì yêu mà sinh sợ, vì yêu mà sinh lo.
Chính nỗi lo ấy khiến ta xác nhận tình ý của mình.
Ánh mắt hắn dấy sóng ngầm, gần như cuồng nhiệt mà hôn xuống môi ta, ôm ta từ cửa đến tận giường.
Râu cứng cọ nơi cằm ta, ngưa ngứa.
Ta hồi hộp, mơ hồ nói: “Ta chẳng cầu nhiều, ngươi đừng miễn cưỡng.”
Hắn gỡ trâm cài, tháo ngoại sam, khẽ cười: “Không miễn cưỡng.”
Ta chớp mắt, chẳng lẽ đời này hắn đã khỏi?
Nào ngờ hắn chỉ kéo ta vào chăn, mặc y phục nằm bên, giọng khàn: “Tiểu tinh tinh, đừng quyến rũ ta.”
“Những ngày qua ở Hình bộ thức đêm, ta kiệt sức rồi.”
Ta lại chớp mắt, hóa ra hắn vẫn như cũ?
Dường như ánh mắt ta khiến hắn tổn thương, bỗng bật dậy, nghiêm giọng: “Đó là ánh mắt gì? Nàng dám nghi vi phu?”
Ta chưa kịp đáp, hắn đã lật chăn ta, chui thẳng vào.
“Ngươi định làm gì?” - Ta hoảng hốt.
Hắn tháo ngọc bích nơi tay, đặt sang bên, yết hầu trượt động, giọng trầm thấp: “Hành lễ phu thê.”
Tiếng kêu nghẹn lại trong ngực chỉ còn tiếng thở dồn dập.
Hắn hôn ta dồn dập, môi nóng miết xuống, răng cắn mở áo mỏng, bóc ta ra như vỏ quả vải tươi.
Trăng rót ánh bạc, hồng đăng chảy lệ.
Đêm nay cũng như đêm động phòng, ánh nguyệt thật đẹp.
Thân ta chìm nổi trong sóng dục, khi thì như cuồng phong bão tố, khi lại như gió nhẹ mưa xuân.
Ban đầu hắn còn dịu dàng, về sau càng thêm dữ dội, mồ hôi theo ngực chảy xuống bụng, nhỏ nơi sâu kín.
Khóe mắt ta ầng ậng lệ, cầu xin: “Nhẹ thôi…”
Hắn cắn vành tai ta, cười khẽ: “Đã chịu không nổi, về sau làm sao đây?”
Ta suýt khóc.
Đây chính là cái gọi “đêm nay kiệt sức?”
Đây chính là cái gọi “Nhiếp Chính Vương không được”?
Đều là gạt người!
16
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao ta mới tỉnh, Cố Cảnh Nghiêm đã vào cung, còn dặn phòng bếp nấu canh bổ khó nuốt.
Toàn thân ta rã rời nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhớ lại những điều vẫn bỏ qua.
Đêm động phòng, câu hắn thốt ra đầu tiên là: “Là ngươi?”
Khi ấy, hắn rõ ràng đã biết ta là Thẩm Uyển Tinh, song kiếp này hắn chưa từng gặp ta.
Đời này, phủ Ngụy Quốc công lụn bại sớm bảy năm.
Mà Ngụy Quốc công chính là kình địch lớn nhất đời hắn, kết cục ấy đối với hắn lại có lợi.
Hơn nữa, đời trước, hắn chỉ cưới tỷ tỷ, chẳng nạp thiếp thất.
Một nam tử khỏe mạnh, nếu không có ẩn tình sao lại nói với tỷ tỷ rằng mình bất lực?