Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tỷ Muội Dễ Gả
Chương 2
Hắn run rẩy chỉ ta, mặt đỏ gay: “Tưởng rằng tiểu thư thế gia lễ nghĩa vẹn toàn, không ngờ ngươi, ngươi…”
“Ngươi” mãi chẳng xong.
Ta lè lưỡi, làm mặt quỷ.
Hắn tức giận đến trắng bệch, lập tức bỏ đi.
Từ đó, phu thê chẳng còn yên ổn.
Hắn thường soi mói ta ở những việc nhỏ nhặt, nói mãi chẳng ngớt.
Cuối cùng, hắn đập bát, ta xé thơ, chẳng ai chịu ai.
May thay, kiếp này rốt cuộc đã thoát khỏi hắn.
Nghĩ đến lúc dưa hấu đã mát lạnh, ta bèn vớt lên, bổ đôi, dùng thìa xúc ăn, khoan khoái.
“Ngươi ăn không?”
Ta đưa nửa quả cho Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy hừ lạnh: “Hứ.”
“Cái thái độ gì thế, giờ ta là Vương phi đấy.”
“Vị trí này vốn dĩ thuộc về Đại tiểu thư!”
Tiểu Thúy rưng rưng: “Không hiểu sao tiểu thư lại nghĩ thế, bỏ địa vị cao sang của Vương phi, lại muốn đổi lấy trạng nguyên nghèo hèn kia.”
Ta ôm nửa quả dưa, thong thả: “Ngươi không hiểu rồi.”
“Nàng quen sống trong gấm vóc, chẳng lo nghĩ điều chi, nên muốn theo đuổi mối tình khắc cốt ghi tâm.”
“Câu kia nói thế nào nhỉ? Phải, no ấm thì sinh lòng ham muốn.”
“Còn ta thì khác, cơm áo chẳng đủ, lấy đâu ra sức mà mơ mộng.”
“Gả đến đây, ta chỉ cần có cơm ăn là tốt rồi.”
Nói xong, ta làm động tác ra hiệu nàng lại gần, thì thầm bí mật.
Mắt Tiểu Thúy mở trừng trừng.
“Cái gì? Nhiếp Chính Vương không được!”
Ta vội bịt miệng nàng: “La to thế, ngốc à!”
Nàng bị ta che đến nghẹt thở, mặt tái dần.
“Nhiếp Chính Vương không được, đây là chuyện tốt, khỏi phải hầu hạ, hiểu chưa?”
Không biết nàng có nghe lọt hay không, vẫn giãy giụa kêu loạn.
Tâm tính nha đầu này thật chẳng ra sao, chỉ tí chuyện cũng chịu không nổi.
Ta bất đắc dĩ thở dài, buông tay.
Quay người lại.
Liền thấy Cố Cảnh Nghiêm đã ngồi ngay trên ghế mây ta vừa nằm, thản nhiên gặm dưa hấu.
04
“Dưa hấu không tệ.”
Hắn thật lòng khen ngợi.
Hèn chi vừa rồi Tiểu Thúy kêu la thất thanh, thì ra là vì nhìn thấy Cố Cảnh Nghiêm ngồi ngay phía sau ta.
Đôi chân ta lập tức nhũn ra.
Không biết bị vướng phải thứ gì, thân thể liền ngã nhào về phía trước.
Hắn vươn cánh tay dài, ôm lấy vòng eo ta khiến ta nửa ngồi nửa ngả trong ngực hắn.
Cố Cảnh Nghiêm khoác trên mình cẩm bào gấm tía, tóc dài búi bằng ngọc quan, khí chất quý hoa tôn quý phi phàm.
Dù chỉ nhìn từ góc cạnh đường quai hàm, dung nhan hắn vẫn hoàn mỹ đến chẳng tìm ra khuyết điểm.
Ta nín thở, chẳng dám thở mạnh.
Tựa như cá trên thớt, chỉ đợi người ta hạ dao.
Tiểu Thúy biết tình thế bất ổn, sớm chuồn mất.
Cố Cảnh Nghiêm mỉm cười nhạt, chậm rãi múc một thìa dưa hấu, đưa đến bên môi ta: “Há miệng.”
Ta cứng đờ mà há miệng, cứng đờ mà nuốt xuống.
Cố Cảnh Nghiêm càng ôm ta chặt hơn, khóe môi khẽ cong: “Vương phi vừa rồi nói, bản vương ở chỗ nào không được?”
Ta sợ đến tột độ, vội vã phụ họa: “Nhiếp Chính Vương, ở đâu cũng… được.”
Hắn rất vừa lòng, lại đút thêm cho ta một thìa.
Chờ ta nhai xong, hắn liền chìa tay đến bên môi.
Ta run rẩy nhả hạt dưa vào lòng bàn tay hắn.
Rồi lại thấy hắn lấy khăn lụa trắng tinh, tao nhã lau sạch dấu nước trên tay.
Ngón tay hắn rất dài, cũng rất đẹp.
Động tác ấy chẳng khác nào đao phủ lau sạch lưỡi đao trước khi hành quyết.
Thân thể ta áp sát ngực hắn, rõ ràng cảm nhận được lồng ngực cứng rắn kia phập phồng, hô hấp càng lúc càng nặng.
Ta tưởng mình sắp mất mạng đến nơi.
Thời gian trôi qua thật lâu, hắn chẳng nói một lời, bốn bề yên tĩnh chỉ còn tiếng ve râm ran trên cành.
Cuối cùng, hắn chỉ khẽ dùng khăn chấm nơi khóe miệng ta, thấp giọng: “Hai hôm nữa về nhà, đừng quên.”
Hai đêm ấy, Cố Cảnh Nghiêm vẫn không bước chân vào phòng ta.
Nhưng tình thế đã khác lạ.
Kiếp trước, khi tỷ tỷ về nhà, hắn chưa từng đi cùng.
Không biết là sai ở đâu, thái độ hắn với ta càng thêm kỳ quái.
Còn về phần trò chuyện với Tiểu Thúy, hắn đã nghe được bao nhiêu, ta hoàn toàn chẳng hay.
Chớp mắt đã đến ngày thứ ba.
Trở về Thẩm phủ, tỷ tỷ và Trương Nhượng đã ngồi sẵn.
Phụ thân cùng đích mẫu hiển nhiên biết chuyện chúng ta đổi gả, song không tiện phát tác ngay, đành nén giận, sắc mặt mỗi người một vẻ tinh tế.
Tỷ tỷ len lén nháy mắt với ta, còn hành đại lễ: “Tỷ tỷ an khang!”
Ta lập tức chiếm tiện nghi, thân mật gọi muội muội.
Vài hôm không gặp, tỷ tỷ càng thêm rạng rỡ.
Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt long lanh, dung nhan ẩn chứa phong vận mê người.
Ta lặng lẽ liếc Trương Nhượng - phu quân đời trước của ta.
Hắn nhìn tỷ tỷ với ánh mắt chan chứa ý cười, gần như dán chặt nơi nàng.
Đó là ánh mắt mà cả đời trước ta cũng chẳng được chứng kiến.
Trong lòng ta thoáng qua một tia bi thương.
Quả nhiên ta vĩnh viễn chẳng bằng tỷ tỷ, nam nhân đều thích những nữ tử dịu dàng đoan trang như nàng.
Ta thở dài một tiếng, quay đầu lại liền thấy Cố Cảnh Nghiêm đang nhìn chằm chằm ta, vẻ mặt chẳng vui.
Ta hoảng hồn, không dám liếc Trương Nhượng thêm lần nào.
Sau đó phụ thân mời hai vị hiền tế dùng trà, ta cùng tỷ tỷ đi theo đích mẫu vào nội viện, bị mắng cho một trận.
Tỷ tỷ đứng chắn trước mặt, đem mọi tội lỗi nhận hết về mình: “Uyển Tinh chẳng biết gì cả, tất thảy là do ta sắp đặt.”
“Dù sao gạo đã nấu thành cơm, tướng công đối xử với ta rất tốt, ta cũng hết lòng với chàng.”
“Chàng tuy xuất thân thấp hèn, song học vấn uyên bác, cốt cách thanh cao là bậc quân tử hiếm có trên đời.”
Ta ngạc nhiên không thôi.
Trương Nhượng cứng nhắc cổ hủ kia, trong mắt nàng lại tốt đến thế ư?
Đích mẫu tức đến xanh mặt, muốn trút giận vào ta, song ngặt nỗi ta đã là Vương phi, đành cắn răng nuốt xuống.
Dùng xong bữa trưa, ta lon ton chạy ra đình tìm tỷ tỷ.
Chưa kịp đến dưới giàn hoa tử đằng đã bị Trương Nhượng cướp trước.
05
Tỷ tỷ vừa trông thấy hắn, ánh mắt sáng bừng, như chim nhỏ nép vào lòng chàng, giọng thỏ thẻ: “Tướng công, hôm nay nhìn thấy tỷ tỷ ta, chàng thấy thế nào?”
Trương Nhượng hừ lạnh, khinh thường: “Vương phi là tỷ tỷ của nàng, vốn không tiện nhiều lời.”
“Nhưng đã là thê tử hỏi, ta chỉ có thể nói riêng.”
“Nói đi.”
“Nàng ta tuy là đích nữ, lại chẳng có lấy một tia phong thái khuê các, cử chỉ thô tục, lễ nghĩa thiếu trước hụt sau.”
“So với hiền thê tao nhã hiểu lễ, khác biệt một trời một vực.”
“May mắn ta cưới được nàng, nếu lấy phải nàng ta, đúng là xui xẻo tám đời!”
Ta siết chặt nắm tay, lửa giận lại trỗi dậy, suýt nữa buột miệng cãi nhau.
Tỷ tỷ liền che miệng hắn, nũng nịu: “Ta cùng muội muội tình thâm nghĩa trọng, từ nay không cho chàng nói xấu nàng nữa.”
“Được, nhưng lòng ta vĩnh viễn chỉ có phu nhân, phu nhân chẳng cần ghen tỵ với ai cả.”
Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt vấn vít, quả thực ý hợp tâm đầu.
Ban đầu chỉ ôm ấp, dần dần tình ý nồng cháy, chẳng tự kiềm chế được rồi hôn nhau thắm thiết.
Tỷ tỷ kiễng chân ôm cổ hắn, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt khép lại, mê đắm tận hưởng.
Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo nàng, run run hàng mi, hơi thở nặng nề.
Ta chẳng dám nhìn nữa, vội xoay người.
Lại đụng ngay một lồng ngực rắn chắc, suýt thét lên.
Cố Cảnh Nghiêm tựa hồ luôn thần xuất quỷ một mà hiện ra, ta nhíu mày, ánh mắt đầy ghét bỏ.
Nhìn gì mà nhìn, chẳng lẽ không biết sau lưng kia không nên thấy?
Cố Cảnh Nghiêm chỉ khẽ liếc thoáng qua rồi ánh mắt lại đặt nơi ta.
“Ghen sao?” - giọng hắn khẽ thấp.
Ta còn chưa hiểu thấu ý tứ thì đã bị hắn kéo đi thật xa, đến chỗ yên tĩnh không ai lui tới.
Hạ chí oi bức, hương sen thoang thoảng, ve kêu váng cả sân vườn.
Cổ tay bị nắm đau buốt, ta giãy ra: “Ngươi muốn gì đây!”
“Nhìn người ta phu thê ân ái, tình thâm ý trọng,” hắn nuốt khan một ngụm, yết hầu trượt động, “ngươi có phải động tâm, ghen tỵ, hay nhớ nhung?”
“…”
“Từ lúc vào tiền sảnh, mắt ngươi chưa rời khỏi Trương Nhượng.”
“Khi nãy lại còn lén chạy ra đình hóng, ngươi quả thật vẫn chưa quên hắn?”
Ta cười gượng: “Sao có thể!”
Sắc mặt hắn nghiêm nghị, quanh thân mang uy thế bất phàm.
“Thẩm Uyển Tinh, nhìn thẳng vào mắt bản vương, trả lời!”
“Thật sự không có.”
Ta vội giải thích: “Vốn ta muốn nói với tỷ tỷ đôi điều riêng tư, nào ngờ Trương Nhượng lại tới trước, ta…”
Nhìn ánh mắt hắn dần nheo lại, ta mới chợt nhận ra không ổn.
Hắn đang gài bẫy.
Ta mang thân phận Thẩm Sơ Nguyệt, vậy mà khi hắn gọi thẳng “Thẩm Uyển Tinh”, ta chẳng hề phản ứng.
Lộ rồi.