Tương Tư Trao Người

Chương 5



Hắn cúi đầu áp sát, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt ta, môi mỏng khẽ hé: “Niệm Niệm…”

Không khí lập tức sụp đổ.

Ta lạnh mặt, nghiêng đầu sang một bên: “Thái phó toàn thân nồng nặc mùi rượu, bổn cung không thích. Thái phó nên sang giường phụ ngủ đi.”

Tạ Chiêu sững lại.

Hắn chầm chậm buông ta ra, chống tay bên giường, nhìn ta chăm chú.

Trầm mặc hồi lâu, hắn xoay người xuống giường, quay lưng lại mặc áo khoác.

Giọng nói trầm khàn, nghe không rõ cảm xúc: “Không làm phiền giấc mộng của công chúa. Thần sang thư phòng ngủ.”

Hoàng huynh vì lễ cưới mà cho Tạ Chiêu ba ngày nghỉ.

Sáng hôm sau, hắn đã dậy đi thượng triều.

Sau khi hạ triều liền chạy đến Đông cung dạy dỗ Thái tử.

Tiêu Cảnh Thần sợ đến nỗi ôm đầu chạy thẳng đến phủ công chúa khóc lóc với ta: “Cô cô, Thái phó hôm nay thật đáng sợ… hu hu…”

Khi đó ta đang ngồi trong hoa viên cho cá ăn, nghe nó kể lể một tràng nào là sắc mặt Thái phó đáng sợ, yêu cầu biến thái, bài vở bị phê bình không còn chỗ chê.

Ta mặt không cảm xúc rải hết mồi cá trong tay xuống hồ, phủi tay, thản nhiên nói: “Ai bảo ngươi hôm qua chuốc hắn nhiều rượu như vậy? Ta ghét mùi rượu, đuổi hắn sang thư phòng ngủ.”

Tiêu Cảnh Thần nghẹn lại.

Nó ngẩng đầu khỏi lòng ta, hai hàng mi cong còn đọng vài giọt nước mắt, lẩm bẩm: “Chả trách Trần Tử Di bảo, nam nhân bị nghẹn khuất không thể chọc…”

“…”

Trần! Tử! Di!

Ta lập tức nổi gân xanh đầy trán, hận không thể móc tim hắn ném cho cá ăn.

Ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: “Ta chẳng phải đã cấm Trần Tử Di đến tìm ngươi rồi sao? Hắn là muốn chết hả?”

Tiêu Cảnh Thần hoảng hốt: “Cô cô đừng giận, là cô gọi hắn đến Đông cung cứu viện! Không phải hắn tự ý tìm đến đâu! Nếu không nhờ hắn kéo Thái phó đi, cô cũng trốn không khỏi cung đâu… hu hu…”

“Giờ hắn đang ở đâu?”

“Hắn… hình như dắt Thái phó đến Túy Phong Các rồi.”

“Tốt lắm.”

Ta đặt Tiêu Cảnh Thần xuống, dịu dàng cười với nó: “Xem hôm nay ta có xé xác hắn ra làm tám mảnh không?!”

Tiêu Cảnh Thần run rẩy, lùi lại hai bước, kéo tay cận vệ: “Chúng ta về cung thôi… Cô cô cũng đáng sợ quá rồi…”

Ta hùng hổ lao đến Túy Phong Các, hỏi thăm được gian phòng Trần Tử Di đã đặt.

Vừa định đẩy cửa xông vào thì nghe thấy tiếng đàn cổ cầm ngân nga bên trong.

Là Chung Niệm Niệm.

Tay ta dừng lại cách cửa ba tấc, thoáng có ý lui bước.

Lại nghe tiếng Trần Tử Di vang lên bên trong.

“Tạ huynh uống ít thôi, uống nhiều là lại bị phu nhân không cho về phòng đó.”

Tạ Chiêu lạnh nhạt đáp một tiếng: “Im miệng.”

Trần Tử Di cười khẩy: “Ta thật không hiểu nổi. Ngươi với phu nhân rõ ràng tâm đầu ý hợp, sao chỉ vì một trận giận dỗi mà đến mức này?”

Ai tâm đầu ý hợp với ai?

Ai đang giận dỗi ai?

Tạ Chiêu trầm giọng: “Không phải giận dỗi. Nàng… trong lòng đã có người khác.”

Nói nhảm, rõ ràng là lòng ngươi có người…

Trần Tử Di bật lại: “Nói vớ vẩn! Ta thấy ánh mắt nàng mỗi khi nhìn ngươi như dính chặt không rời, làm gì có ai khác!”

Trần Tử Di, một ngày không xa bổn cung nhất định sẽ khâu miệng ngươi lại.

Tạ Chiêu: “Nàng thích Phó Minh.”

“Ai thích Phó Minh chứ?! Tạ Chiêu đầu gỗ nhà ngươi!”

…Ta sao lại đẩy cửa rồi đứng giữa phòng rồi?

Ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía ta, không khí lập tức đông cứng.

Người đầu tiên phản ứng là Chung Niệm Niệm.

Nàng khom người ôm đàn hành lễ, rồi rất biết điều mà lặng lẽ lui ra.

Tạ Chiêu đứng dậy bước về phía ta: “Công chúa sao lại tới đây?”

Ta vừa nhìn thấy hắn liền nhớ đến chuyện hắn tối qua lại gọi ta là “Niệm Niệm”, lửa giận bùng lên: “Người của ngươi bị ta dọa chạy rồi đó, không mau đuổi theo đi?”

Tạ Chiêu hiếm khi lộ vẻ bối rối: “Công chúa đang nói gì vậy?”

Ta: “……?”

Ta lại có một dự cảm không lành.

7.

Gian phòng vốn yên tĩnh bỗng vang lên một tràng cười lanh lảnh, dội vang đến mức mãi không dừng được.

Ta giơ chân đá ngã Trần Tử Di đang ôm bụng cười đến lăn lộn: “Ngươi ồn chết được! Có tin bổn cung khâu miệng ngươi lại không?!”

Trần Tử Di ngã lăn trên đất, tay chỉ vào ta, cố nhịn nhưng lại không nhịn nổi, thế là dứt khoát nằm đó mà lăn, mà cười.

Tạ Chiêu giơ tay xoa trán, tiện tay ném hắn ra ngoài.

Ta thấy thế, cũng muốn nhân cơ hội chuồn đi, ai ngờ lại bị Tạ Chiêu túm lấy cánh tay kéo vào trong phòng, còn chốt cả then cửa lại.

“Ta... Tạ Chiêu, ngươi to gan! Ngươi muốn làm gì bổn cung?!”

Ta dán lưng vào cửa, miệng ra vẻ hung hăng, nhưng trong lòng thì chỉ muốn tìm lỗ chui xuống đất.

Mất mặt chết đi được!

Tạ Chiêu trong mắt đượm ý cười, lấy từ ngực áo ra một chiếc túi nhỏ xấu xí kinh người, giơ lên trước mặt ta, khóe môi cong lên lộ rõ tâm tình đang tốt: “Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng?”

“Ngươi im miệng!”

Ta chỉ thấy mặt mình sắp bốc cháy đến nơi, nhào tới giật lấy cái túi: “Bổn cung lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện! Không cho cười!”

Quá trình hiểu lầm được hóa giải luôn mang theo mùi... cẩu huyết và dở khóc dở cười.

Năm ấy ta thêu chiếc túi kia thật sự quá xấu.

Lưu ma ma đề nghị để bà thêu một cái lớn hơn, nhét cái của ta vào trong.

Ta cũng nghĩ, dù sao Tạ Chiêu cũng sẽ không thấy cái trong, bèn hí hửng thêu thêm một câu mà chẳng biết học từ đâu ra…

“Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng”.

Ban đầu ta tưởng mình chỉ viết xấu như gà bới.

Về sau mới phát hiện ta thêu chữ cũng không khá hơn.

Thêu được hai chữ “念” liền buông kim, cảm thấy đời người còn dài, quay đầu là bờ.

Sau đó ta đưa túi cho Tạ Chiêu, hắn ngạc nhiên không phải vì cái túi đẹp, mà vì... hắn đã nghe đồn về trình thêu thùa dở tệ của ta.

Hắn đoán cái túi chắc không phải ta làm, nhưng lại thấy tay ta chi chít dấu kim châm.

Thế là về nhà, hắn tháo lớp ngoài ra xem thử.

Bên trong lòi ra cái túi nhỏ đáng sợ ấy, cùng với hai chữ “念” như bị chó giẫm qua.

Rồi Tạ Chiêu cho rằng nhũ danh của ta là “Niệm Niệm”.

Nói đi cũng vô lý, nói lại càng... không cãi được!

Việc hắn không mang túi bên mình cũng có lý… vì quả thật... quá khó coi.

Ta vừa giật vừa mắng: “Ngươi còn giấu nó trong người làm gì?!”

Tạ Chiêu giơ tay cao khỏi tầm với của ta: “Thần không mang nó hàng ngày đâu. Lúc sợ làm rơi, hoặc thay áo quên mang theo, thì để ở nhà. Chẳng qua hôm nay đúng lúc... thần đem theo.”

Ta nghẹn lời.

Tạ Chiêu vòng tay ôm eo ta, kéo ta sát vào lòng, cúi đầu khẽ cười bên tai: “Hóa ra bao lâu nay công chúa đều đang ghen với chính mình? Nếu đêm yến sinh thần Thái tử hôm đó, công chúa chịu khó xem kỹ áo thần cởi ra, thì sẽ thấy thần có mang nó.”

Ta xấu hổ đến phát điên, đẩy hắn ra, chỉ tay nói: “Vậy còn ngươi! Ngươi không phải cũng ăn dấm chua của Phó Minh đó thôi?!”

Tạ Chiêu nhìn ta: “Công chúa, ban đầu rõ ràng là người có ý với thần, sao về sau lại lạnh nhạt? Người lạnh nhạt thôi còn đỡ, nhưng Phó tiểu tướng quân vừa về kinh, người liền chuyển tới phủ tướng quân ở… Như vậy thật giống... đổi lòng.”

Ta lặng người, lẩm bẩm: “Ta... ta không muốn làm lỡ tiền đồ của ngươi…”

Tạ Chiêu thở dài, lại kéo ta vào lòng: “Hiện nay Đại Tề quốc thái dân an, nhân tài đầy dẫy. Thiếu thần cũng chẳng sao. Nhưng công chúa, người chưa từng hỏi thần thật sự muốn gì.”

Ta ủ rũ nói: “Thực ra ta vẫn nghĩ mãi…”

“Ừm? Nghĩ gì?”

“Ngươi thích ta... là vì cái gì? Theo lý mà nói, người như ngươi, sao lại để mắt tới một công chúa... vừa dốt lại chẳng có bản lĩnh gì.”

Tạ Chiêu khẽ cười: “Có thể là lúc công chúa giương cung bắn hạ bồ câu của thần, dáng vẻ quá phóng khoáng. Cũng có thể là lúc công chúa vừa áy náy vừa ăn uống ngon lành trong ngự thiện phòng, quá mức đáng yêu. Tóm lại, thần nhận túi thơm do công chúa tự tay thêu, thì đã là nhận lấy tâm ý của người. Chỉ tiếc, công chúa lại chẳng hiểu điều đó.”

“Ta xin lỗi, Tạ Chiêu.”

“Không cần nói xin lỗi. Ít ra hiện tại, người đã là thê tử của thần.”

“Không phải…”

Ta dụi mũi vào ngực hắn, thì thào: “Là hai con bồ câu ấy nướng thơm đến vậy… Ta lại chẳng để lại cái đùi nào cho ngươi, thật xin lỗi…”

“…”

Ta lại nói: “Bù lại nhé, ta mời ngươi đi ăn giò heo nướng của đầu bếp phủ tướng quân được không?”

“... Cho nên công chúa thường xuyên chạy đến phủ tướng quân… chỉ vì giò heo?”

Ta áy náy: “Ngươi biết là được rồi, đừng nói với Phó Xuyên. Nàng ấy cứ tưởng ta nhớ nàng ấy nên mới tới.”

Tạ Chiêu nhịn cười không nổi nữa, cúi đầu hôn ta.

“Coi như bồi thường đi, công chúa để thần quay lại phòng ngủ nhé?”

[HOÀN]

Chương trước
Loading...