Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tương Tư Trao Người
Chương 4
5.
Ta bỏ chạy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Chiêu vẫn nằm bên cạnh.
Xét cho cùng chuyện này là do ta mà ra.
Cũng là ta tự đưa mình đến, chẳng thể trách hắn.
Hắn còn vì thế mà phản bội người mình thật sự yêu mến, nếu giờ lại vì trách nhiệm mà phải lấy ta, đoạn tuyệt tiền đồ, vậy kẻ ác là ta mất rồi.
Ta không muốn làm kẻ đó, nhưng mối giận này, nhất định phải trút cho hả.
Ta dẫn người lôi Trần Tử Di từ cửa sau phủ Kính Quốc công ra, đánh cho một trận sống dở chết dở, còn ra lệnh không được bén mảng đến gần Thái tử nửa bước.
Trần Tử Di còn tỏ vẻ oan ức: “Ta đây chẳng phải thuận nước đẩy thuyền, thành toàn nhân duyên, một mũi tên trúng ba đích hay sao.”
Thấy ta lại giơ nắm đấm lên, hắn lập tức sửa giọng, thề sống thề chết sẽ không hé môi nửa lời, còn cầu xin đừng đánh vào mặt.
Ta thấy hắn biết điều, liền từ tâm… chỉ đánh mặt.
Cho đến khi hắn bầm tím sưng vù mới buông tha.
Về cung rồi, Tiêu Cảnh Thần cứ quấn lấy ta hỏi Thái phó có tỏ tình không, có thổ lộ thật lòng không.
Nhìn bộ dáng hồn nhiên của nó, ta rốt cuộc cũng nới lỏng nắm đấm, vỗ nhẹ đầu nó, dằn lửa nói: “Cảnh Thần, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa. Thái phó hắn… không thích ta đâu.”
Tiêu Cảnh Thần chắp tay sau lưng, đi qua đi lại: “Không sao cả, cô cô. Có ta ở đây, Thái phó sớm muộn cũng thành phò mã của người.”
Ta nhìn vẻ gian tà trong mắt nó, nghĩ bụng: không có Trần Tử Di, chắc ngươi cũng không bày ra được gì đâu, mặc kệ vậy.
Nào ngờ lời đồn trong cung như ngựa hoang không cương, đến cuối cùng lại thành ra thế này…
“Nghe gì chưa? Công chúa si mê Thái phó!”
“Hơn cả si mê! Nghe nói hôm sau sinh thần Thái tử, có người thấy công chúa bước ra từ điện bên… Mà Thái phó cũng bước ra từ đó!”
“Ý ngươi là… công chúa dùng sức mạnh bức ép Thái phó?”
“Một tháng rồi đấy! Công chúa hễ thấy Thái phó là tránh như tránh tà. Chắc là có tật giật mình!”
“Một tháng cơ à… có khi nào… công chúa có thai rồi không?”
…
Ta bị hoàng huynh lôi tới ngự thư phòng.
Cùng bị lôi đến còn có Thái tử và Thái phó.
Hoàng huynh mặt lạnh như tiền.
Thái tử cười gượng lấy lòng.
Thái phó im lặng đứng bên.
Tiêu Cảnh Thần vội vàng nhận tội trước: “Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần không ngờ lời đồn lại truyền tới mức đó, rõ ràng nhi thần chỉ nói cô cô thích Thái phó mà thôi.”
Hoàng huynh thở dài, khoát tay cho nó lui ra.
Rồi quay sang ta: “Nói đi, lời đồn đó có mấy phần thật?”
Ta học theo Tiêu Cảnh Thần, cười nịnh: “Hoàng huynh, người còn không hiểu ta sao? Dĩ nhiên là bịa đặt.”
Hoàng huynh quan sát ta một hồi: “Trẫm cũng thấy thế. Thái tử còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu để so thì trẫm nghĩ muội vẫn thích Phó tiểu tướng quân hơn. A Nguyệt, muội cũng biết trẫm muốn ban hôn muội với Phó Minh, sao cứ xấu hổ mãi không chịu gật đầu? Trước giờ da mặt muội đâu có mỏng…”
“Choang!” …một tiếng giòn vang ngắt lời hắn.
Ta và hoàng huynh đồng loạt quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Tạ Chiêu luống cuống nhặt một cây trâm rơi dưới đất.
Chính là cây trâm ta làm mất, viên lam bảo thạch trên đầu trâm sáng rực vô cùng bắt mắt.
Chớp mắt, sắc mặt ta và hoàng huynh đều trở nên kỳ dị.
Hoàng huynh hoàn hồn, vỗ bàn giận dữ: “Ngươi to gan lắm, Tạ Chiêu, biết tội chưa?”
Tạ Chiêu thuận thế quỳ xuống: “Thần mạo phạm công chúa, tội đáng muôn chết.”
Ta cũng quỳ xuống: “Hoàng huynh, hắn nói bậy!”
Tạ Chiêu dứt khoát nói càng thêm bậy: “Công chúa có mang cốt nhục của thần. Kính mong bệ hạ thành toàn, tứ hôn cho thần và công chúa.”
Ta vừa thẹn vừa giận: “Nói nhảm! Bổn cung hôm sau đã uống thuốc tránh thai rồi, lấy đâu ra con?!”
Hoàng huynh: “…”
Lúc này ta mới nhận ra… ta bị hắn gài rồi.
Tạ Chiêu à Tạ Chiêu.
Bề ngoài thanh nhã đạo mạo, trong sạch như ngọc.
Ai ngờ đâu ngươi là loại giả nhân giả nghĩa, ngoài lạnh trong hư, mặt người dạ thú!
“Hoàng huynh, hãy nghe ta giải thích, hôm đó là bất đắc dĩ mà thôi…”
Hoàng huynh đưa tay ôm trán, khoát tay ngăn ta tiếp tục biện bạch, rồi chuyển sang hỏi Tạ Chiêu: “Thái phó có biết, trong triều ta, phò mã không được đảm nhiệm trọng chức? Tạ Chiêu, trẫm rất tán thưởng khanh, với tài năng của khanh, hoàn toàn có thể đảm đương trọng trách. Trẫm vốn đã định, chờ Tể tướng bách niên quy tiên, sẽ để khanh kế vị… Khanh chắc chắn vẫn muốn cưới hoàng muội của trẫm?”
Ta cúi đầu, lòng trăm mối tạp loạn.
Tạ Chiêu, ngươi ngốc quá rồi.
Vốn đâu phải lỗi của ngươi, sao phải làm vậy?
Cứ giấu đi chẳng phải được rồi sao?
Ta vốn cũng đâu có định gả cho ai…
Giọng nói của Tạ Chiêu vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ như nện xuống đất: “Bệ hạ, thần không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu được cưới công chúa, cùng nàng kết tóc trăm năm.”
Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, ta không chút lưu tình, lật tay vén tay áo hắn, giật lại cây trâm vàng kia.
“Tạ Chiêu, ngươi thật vô liêm sỉ!”
Tạ Chiêu để mặc cho ta gào lên nhảy dựng, chỉ khẽ cụp mắt nhìn ta, giọng nhàn nhạt: “Vâng, thần vô liêm sỉ. Thần đã lấy đi sự trong trắng của công chúa, thì phải có trách nhiệm với công chúa.”
Ta tức đến nghẹn họng: “Ai cần ngươi chịu trách nhiệm?!”
Tạ Chiêu đột nhiên nắm lấy cánh tay ta, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Công chúa, nay đã được bệ hạ tứ hôn, dẫu trong lòng người còn luyến tiếc kẻ khác, cũng nên buông bỏ rồi.”
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng “Niệm Niệm” của hắn, sống mũi cay xè, mắt cũng dần hoe đỏ.
Hắn thấy vành mắt ta ửng hồng, thần sắc thoáng hoảng loạn, bàn tay giữ lấy tay ta cũng dần nới lỏng: “Công chúa…”
Ta giật tay ra khỏi hắn, không ngoái đầu lại, xoay người bỏ đi.
6.
Hôn lễ của ta và Tạ Chiêu được định vào nửa tháng sau.
Hoàng huynh nói, ta và hắn đã gạo nấu thành cơm, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa.
Hoàng huynh xưa nay cưng chiều ta, đã sớm dựng xong phủ công chúa ngoài cung, chỉ đợi ta gả đi là có thể dọn vào.
Tiêu Cảnh Thần rất vui mừng, nguyện vọng đã thành, còn thắng cả ván cược với hoàng huynh.
Trước mặt Tạ Chiêu, nó ưỡn ngực ngẩng đầu, thần thái hiên ngang: “Thái phó, nếu cô cô mà bị ngươi ức hiếp, cô tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Tạ Chiêu cúi đầu ngoan ngoãn: “Thần không dám.”
Tiêu Cảnh Thần nhảy dựng lên một cái, phấn khích đến độ xoay vòng tại chỗ, vừa xoay vừa lẩm bẩm: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Cô trưởng thành rồi, dám quát cả Thái phó rồi!”
Nó lại kéo tay ta: “Cô cô, hoàng thiên không phụ người có lòng! Cô cuối cùng cũng gả được người đi rồi!”
Thế là… ta không nể nang gì mà vặn tai nó một trận.
Đêm thành thân, Tiêu Cảnh Thần chỉ huy đám người dưới tay dốc rượu cho Tạ Chiêu, nói là phải cho hắn một chút uy phong ra mắt.
Lúc Tạ Chiêu về phòng, đã say đến đứng không vững, là do Tạ Thất đỡ hắn về.
Lưu ma ma và Lục La đỡ Tạ Chiêu ngồi bên giường.
Ta ngửi thấy cả người hắn nồng nặc mùi rượu, thở dài bất đắc dĩ.
Ta phẩy tay ra hiệu cho các nàng lui xuống, vừa định tự tay vén khăn voan, lại bị Tạ Chiêu nắm lấy cổ tay.
“Công chúa, khăn hỉ nên do thần tự tay vén.”
Lòng bàn tay hắn nóng ran, ta khựng lại không nhúc nhích nữa.
Hắn chầm chậm cầm lấy cây đũa cân bên cạnh, khẽ nâng khăn hỉ lên.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Chiêu vốn không phải người phô trương, thường ngày chỉ mặc những màu nhạt giản dị.
Ta chưa từng nghĩ, hắn mặc hỉ phục màu đỏ lại có thể đẹp đến thế, càng làm nổi bật gương mặt tuấn tú như vẽ, người như ngọc giữa trần gian.
Hắn bất chợt bật cười khẽ, xem ra quả thật say không nhẹ.
Ta nói: “Ngươi uống nhiều rồi, hay là… đừng uống rượu giao bôi nữa?”
Hắn thu lại nụ cười, trở lại vẻ nghiêm túc: “Không được.”
Nói rồi liền lảo đảo định đi lấy rượu.
Ta thấy hắn bước chân xiêu vẹo, đành ấn hắn ngồi lại, tự mình rót hai chén, đưa một chén cho hắn, rồi uống một chén.
Tạ Chiêu cầm chén rượu, nhìn ta không chớp mắt: “Công chúa, rượu giao bôi không uống như vậy…”
Ôi trời, so đo gì với kẻ đang say.
Ta lại rót một chén khác, theo đúng nghi thức mà cùng hắn uống rượu giao bôi.
Hắn lúc này mới vừa lòng, ngoan ngoãn cởi áo khoác, theo lời ta mà lên giường nằm nghỉ.
Lễ nghi thành thân rườm rà, ta cũng mệt rồi.
Tháo phượng quan, rửa mặt, thay hỉ phục, ta đi đến giường.
Tạ Chiêu ngủ rất quy củ, chỉ nằm mép giường bên ngoài.
Ta thấy hắn nhắm mắt, hơi thở đều đều, liền rón rén trèo lên giường.
Nào ngờ bò được nửa đường, hắn bỗng đưa tay ôm lấy eo ta, lật người đè ta xuống.
Ta giật mình, theo bản năng chống vào ngực hắn: “Tạ Chiêu, ngươi làm gì vậy?”
Tạ Chiêu giữ lấy tay ta, ánh mắt đen thẳm như có sóng ngầm cuộn trào.