Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tương Tư Trao Người
Chương 3
Tạ Chiêu nói với tiểu tư: “Tạ Thất, lui ra trước đi.”
Tạ Thất cùng quản gia đều lui ra ngoài, Lục La thấy vậy cũng tự giác đi theo.
Tạ Chiêu nhìn bát thuốc đen sẫm trong tay ta hồi lâu, khẽ thở dài: “Công chúa cứ để thuốc ở đó, lát nữa thần sẽ uống.”
“Không được. Phải uống ngay. Thuốc để nguội sẽ càng khó nuốt hơn.”
Ta lại tiến sát thêm vài phần: “Chẳng lẽ muốn bổn cung đút cho ngươi?”
Mặt Tạ Chiêu cứng đờ: “Công chúa chớ đùa. Thần… uống là được.”
Ta hài lòng nhìn hắn uống cạn bát thuốc, bỗng nhớ tới cảnh ta từng dỗ Tiêu Cảnh Thần uống thuốc, thế là đầu óc ngơ ngẩn, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn: “Đúng là nghe lời.”
Quả thật là Tạ Chiêu khi bị bệnh chẳng có tí uy nghi nào cả.
Tóc cũng không buộc, y phục cũng chẳng chỉnh tề, nhìn thế nào cũng thấy dễ bắt nạt.
“Công chúa, xin đừng vỗ đầu thần như vỗ chó vậy.”
Tạ Chiêu cụp mắt: “Công chúa đến tìm thần, là có chuyện gì không?”
Ta lúng túng rụt tay về, gãi mũi: “Không có gì. Chỉ là nghe Phó Minh nói ngươi bệnh, nên tới xem thử. Dù sao ngươi cũng vì cứu ta mà ra nông nỗi này.”
“Công chúa xưa nay từ bi nhân hậu, đối với ai cũng tốt như vậy.”
“Hà ha… cũng… cũng không hẳn…”
“Công chúa, thần nghe nói Phó tiểu tướng quân chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại trấn thủ Tây Nam. Công chúa e rằng cũng nên hồi cung thôi.”
Hả?
Nếu Phó Minh quay lại doanh trại, vậy hoàng huynh chẳng còn cách nào đánh tiếng với hắn nữa?
Thế thì càng tốt.
“Đã vậy thì ta cũng không nên làm phiền lâu. Mấy ngày nữa là sinh thần Thái tử, ta quay về cung chuẩn bị yến tiệc cho nó.”
Sắc mặt Tạ Chiêu thoáng thay đổi.
Ta tưởng hắn lại thấy khó chịu, đang định quan tâm đôi câu, thì hắn đã nói: “Công chúa cũng thấy rồi, thân thể thần đã không đáng ngại. Uống thuốc vào liền buồn ngủ. Thần không giữ công chúa lại dùng bữa đâu.”
Chậc, là đuổi ta đấy à?
Ta mới nói với hắn được mấy câu, mà đã thấy khó chịu như vậy rồi.
Hừ, bổn cung còn đặt trước móng heo quay của đầu bếp phủ tướng quân đấy, chẳng thèm ăn ở đây đâu!
Ta gọi Lục La, hầm hầm bỏ khỏi Tạ phủ.
4.
Sinh thần Thái tử thật ra chẳng cần ta phải bận tâm.
Tất cả đều do hoàng tẩu một tay lo liệu, ta chỉ quan tâm mỗi chuyện ăn uống.
Khi ta mang lễ vật tới Đông cung, Tiêu Cảnh Thần liền nhào vào lòng ta, ép ra mấy giọt nước mắt cá sấu: “Cô cô, người rốt cuộc cũng trở về rồi! Người xem con nè, bị Thái phó hành hạ đến gầy trơ xương! Cô cô nhất định phải báo thù cho con, làm điểm tâm dỗ Thái phó ăn đi!”
“…”
Xét thấy hôm nay là sinh thần của nó, ta chỉ vò mặt nó một trận cho đã tay rồi mới buông ra.
Tiêu Cảnh Thần không được lợi gì từ ta, liền quay người nhào vào lòng “bè bạn hồ đồ” Trần Tử Di của nó.
Nếu ta biết sau đó Trần Tử Di sẽ xúi nó làm chuyện ngu ngốc gì, thì nhất quyết đã không để hai tên này ghé tai thì thầm mưu đồ cái gọi là “một trăm cách biến Thái phó thành cữu phụ”.
Yến tiệc sinh thần không mời nhiều khách, chủ yếu là trọng thần gần gũi, xem như nửa buổi tiệc gia đình.
Hoàng huynh vậy mà cố tình giữ Phó Minh ở lại kinh thành đến nay.
Hắn len lén chỉ vào Phó Minh, rồi ra sức nháy mắt với ta, như đang nói: Hôm nay định chuyện cả đời đi, được chứ?
Ta làm như không thấy, cúi đầu gẩy con cá chép chua ngọt trong đĩa.
Yến tiệc mới được nửa chừng, thấy hoàng huynh cứ chỉ Phó Minh mấy lần, ta biết hắn có lẽ sắp mở miệng thật rồi.
Thế là ta chậm rãi đứng dậy, xoa cái bụng tròn căng của mình, nói với hoàng huynh: “Thần muội ăn no quá rồi, ra ngự hoa viên dạo một chút cho tiêu thực.”
Giữa ánh mắt thất vọng của hoàng huynh, ta ung dung bước ra khỏi Đông cung.
Tại sao phải để ý món ăn trong yến tiệc?
Dĩ nhiên là để dọn hết mấy món ta thích lên trước rồi.
Khách mời hôm nay không chỉ có Phó Minh, mà còn mấy công tử thế gia được hoàng huynh vừa ý.
Xem ra hắn đã quyết tâm làm ông mai rồi.
Lúc ta đang ngồi trên giả sơn trong ngự hoa viên ngắm trăng, Tiêu Cảnh Thần hớt hải chạy tới báo với ta rằng Tạ Chiêu trúng độc.
Ta: “…?”
Ta có một linh cảm rất xấu.
Tiêu Cảnh Thần lắp bắp kể hết ngọn ngành.
Trần Tử Di nói với nó, muốn Thái phó trở thành cữu phụ, bước đầu tiên là phải khiến hắn bày tỏ tâm ý.
Nhưng với tính cách của Thái phó, bước đầu đã tắc rồi.
Trần Tử Di bảo: “Đừng lo, ta có thuốc này, uống vào là sẽ nói thật hết. Ngươi nghĩ Thái phó có thích cô cô không?”
Tiêu Cảnh Thần gật đầu.
Sau đó Trần Tử Di đưa thuốc cho nó, nó liền sai người bí mật bỏ vào rượu của Thái phó.
Tiêu Cảnh Thần nói với ta: “Cô cô, giờ Thái phó ở điện bên, phản ứng có chút không đúng, hình như bị trúng độc rồi! Trần Tử Di nói đó là tác dụng phụ, còn bảo người biết giải độc chính là cô cô… khi nào cô cô học y thuật vậy?”
Trước mắt ta tối sầm, suýt chút nữa ngã khỏi giả sơn.
Ta không ngờ lại có đứa nhỏ hoàng tộc ngây thơ đến vậy.
Nhìn đôi mắt long lanh vô tội của nó, lòng ta như bị ai đâm một nhát.
“Cảnh Thần, là phụ hoàng và cô cô đã bảo vệ ngươi quá tốt rồi…”
Tiêu Cảnh Thần càng mờ mịt.
Ta lại nói: “Ngươi đi nói với Trần Tử Di, tối nay cứ chuẩn bị bữa cơm đoạn đầu đi.”
Nói xong, ta vén váy chạy thẳng đến điện bên.
Nếu để người khác thấy Tạ Chiêu trúng xuân dược thành ra thế nào, thì không cứu vãn nổi nữa rồi!
Điện bên không người canh giữ, đẩy cửa vào chỉ thấy mấy cây nến đỏ lắc lư, ánh sáng yếu ớt, không nhìn rõ toàn cảnh trong điện.
Ta rón rén như kẻ trộm, khẽ gọi: “Thái phó? Người có ở đây không? Thái phó? Tạ Chiêu? Tạ Chiêu…”
Cửa sau lưng “rầm” một tiếng bị đóng sập, một bóng đen lướt qua, đến khi ta hoàn hồn lại thì đã bị hắn ép lên cánh cửa.
“Công chúa? Sao người lại tới đây?”
Giọng nói vốn lạnh nhạt của Tạ Chiêu giờ trầm khàn, hắn hơi híp mắt, tiến lại gần ta, hơi thở nóng hổi phả lên mặt, khiến thân thể đang căng cứng vì đề phòng cũng bất giác thả lỏng.
Gần… quá gần rồi.
Ta cảm thấy đầu mình hơi choáng, nhìn chằm chằm đôi môi mỏng kia mấp máy, suýt nữa đã nhào tới hôn một cái.
“Ngươi… ngươi không sao chứ?”
“Thần không sao.”
Tạ Chiêu lùi về sau hai bước.
“Chỉ là uống hơi nhiều rượu, có chút say rồi. Công chúa mau trở về, nam nữ đơn độc chung phòng, nếu bị người khác thấy thì không ổn.”
Dưới ánh nến chập chờn, ta mới thấy rõ gương mặt hắn lúc này.
Nước da trắng như ngọc ửng đỏ một cách lạ thường, ngay cả đuôi mắt cũng mang sắc đỏ diễm lệ.
Dung nhan này khác hẳn với vẻ nghiêm trang thường ngày, khiến người ta nhìn mà không dời mắt nổi.
Hắn nói chậm rãi, rõ là đang gồng mình đè nén, như một dây cung căng hết cỡ sắp bật tung.
Ta rất bội phục hắn, đến thế rồi mà vẫn còn giữ được tỉnh táo.
“Ta biết ngươi bị hạ dược.”
Ta cúi đầu, lí nhí nói: “Là tên khốn Trần Tử Di gạt Thái tử ra tay với ngươi. Ngươi đừng giận, ta nhất định sẽ xử lý bọn họ. Hiện tại… ta có thể giúp gì không?”
Tạ Chiêu lặng thinh một lát, xoay người đi vào trong điện, bước chân loạng choạng như sắp ngã.
“Điều công chúa có thể giúp thần, chính là mau chóng rời khỏi nơi này.”
Ta sốt ruột, bước theo hắn từng bước: “Hay ta gọi ngự y? Hoặc kêu người mang nước lạnh tới? Thật sự không được thì ta cũng có thể…”
Tạ Chiêu bỗng dừng lại, ta không kịp hãm phanh, đâm sầm vào lưng hắn, xoa trán, nghiến răng lập lại: “Ta cũng có thể…”
Tạ Chiêu đột nhiên quay người, ôm chầm lấy ta, cánh tay siết chặt từng chút, như muốn hòa ta vào xương tủy của hắn.
Ta mặc hắn ôm, như trúng tà mà vòng tay ôm eo hắn, còn vỗ nhẹ lưng an ủi.
Hắn khẽ thì thầm: “Niệm Niệm, ta thích nàng…”
Một tiếng sét giữa trời quang.
Ta là công chúa Lạc An, nhũ danh Tiêu Nguyệt.
Người thân thích mới gọi ta là A Nguyệt, từ nhỏ đến lớn chưa từng được gọi là “Niệm Niệm”.