Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tương Tư Trao Người
Chương 2
Ta cảm thấy mối nhân quả trong lời hắn chẳng có gì hợp lý, nhưng cũng lười phân tích.
Ta nói: “Ngươi đúng là biết chọn chỗ, ngươi nhìn thử xem, Thái phó có giống người sẽ thích nơi thế này không?”
Trần Tử Di cười khẩy đầy ngả ngớn: “Hà, nam nhân, chẳng lẽ ta còn chưa hiểu?”
Ta khinh bỉ nhìn hắn.
Phó Minh lớn lên trong quân doanh, tính tình hào sảng, chẳng câu nệ tiểu tiết, liền mời Tạ Chiêu và Trần Tử Di cùng lên nhã gian ngồi.
Nhã gian tầm nhìn tuyệt hảo, qua cửa sổ có thể thu hết cảnh đêm vào tầm mắt.
Trăng treo cao, mặt hồ lấp loáng.
Vũ nữ che mặt bằng lớp sa mỏng múa lượn dưới ánh đèn lộng lẫy, nhạc công trẻ tuổi ôm đàn tỳ bà vẽ vằn hổ khảy lên khúc nhạc du dương.
Tiếng nói cười từ các họa phường xung quanh vọng tới, ngược lại càng khiến nhã gian này thêm phần vắng vẻ.
Nếu không có Tạ Chiêu, chắc cũng chẳng vắng vẻ thế này.
Hắn bước vào liền chọn ngồi bên cạnh ta, cả người toát lên hơi thở “người lạ chớ lại gần”, khiến ta im thin thít không dám thở mạnh.
Phó Minh và Trần Tử Di cụng chén rôm rả, Phó Xuyên thì chạy ra cửa sổ xem điệu múa Nghê Thường Vũ Y, không ai để ý ta đang ngồi đây bất an.
Ta lặng lẽ uống rượu hoa quả mà Phó Minh đặc biệt mang cho, rốt cuộc không chịu nổi, định đứng dậy tìm Phó Xuyên, lại bị Tạ Chiêu gọi giữ lại.
“Công chúa định khi nào hồi cung?”
Bước chân ta vừa nghiêng một chút liền đành thu lại.
Ta nhìn vào đôi mắt đen như hồ thu không gợn sóng của hắn, cười gượng: “Chơi đủ thì về.”
“Từ lúc công chúa rời cung, Thái tử điện hạ ngày nào cũng nhắc đến, việc học hành cũng không chăm chỉ nữa. Công chúa nên sớm hồi cung thì hơn.”
“Thái phó nếu đối xử dịu dàng hơn, thì nó cũng chẳng đến nỗi nhớ ta.”
Tạ Chiêu im lặng một lúc, lại nói: “Công chúa, người là hoàng muội của bệ hạ, được bệ hạ thương yêu, nhưng không nên ỷ sủng mà làm càn. Nay ngoài kia lời đồn đãi đầy trời, e rằng không lợi cho danh tiết của công chúa, cũng không tốt cho thanh danh hoàng thất. Kính mong công chúa cân nhắc kỹ càng.”
Ta nhìn hắn, uống cạn ly rượu trong tay, dư vị sao lại có chút đắng chát.
Phó Minh nhìn ta một cái: “A Nguyệt, uống chậm thôi. Tuy là rượu hoa quả, nhưng uống gấp cũng dễ choáng đấy.”
Trần Tử Di chen vào: “Chậc, chỉ uống rượu thì chán quá. Nghe nói Túy Phong Các mới mời được một nữ cầm sư tuyệt kỹ, hay là mời nàng đến giúp vui?”
Hắn gọi tiểu nhị dặn dò vài câu, chẳng bao lâu sau, một nữ tử dung mạo đoan trang, cử chỉ thướt tha, ôm cổ cầm bước vào.
Cô ta còn chưa mở lời, Trần Tử Di đã nói: “Gảy một khúc Phụng Cầu Hoàng nhé.”
Nữ tử nhẹ nhàng hành lễ, rồi ngồi xuống bắt đầu gảy đàn.
Ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, đẹp mắt vô cùng.
Ta không rành âm luật, nhưng nghe cũng cảm thấy rất dễ chịu.
Khúc nhạc kết thúc, Trần Tử Di liền vỗ tay tán thưởng: “Khúc này quả thật đáng giá ngàn vàng.”
Nữ tử lại đứng dậy hành lễ, dịu dàng nói: “Công tử quá khen. Được các vị quý nhân yêu thích, thiếp thân thật lòng vui mừng.”
Vừa dứt lời, mấy ánh mắt liền đồng loạt nhìn về phía nàng.
Không phải vì lời nói có gì sai, mà là vì giọng nàng, có đến bảy tám phần giống ta.
Chỉ là ngữ điệu nói chuyện khác hơn.
Trần Tử Di cười nghiêng ngả, tay vẫn phe phẩy quạt.
Phó Xuyên ghé sát bên tai ta, cười thì thầm: “A Nguyệt, giọng nàng ấy giống hệt lúc ngươi nũng nịu đó.”
Ta nhéo eo nàng: “Bổn cung chưa từng nũng nịu bao giờ.”
Trần Tử Di hỏi: “Cô nương tên gì vậy?”
“Thiếp tên là Chung Niệm Niệm.”
Ta cảm giác Tạ Chiêu ngồi bên lại ngẩng đầu nhìn nàng, lông mày hơi chau lại, nhưng rất khó phát hiện.
Dưới lời mời của Trần Tử Di, Chung Niệm Niệm lại gảy thêm vài khúc, mãi đến khi tiệc tàn. Nghe đàn đúng là khiến lòng người vui vẻ.
Ta sơ ý uống cạn cả bình rượu hoa quả.
Phó Minh nói chẳng sai, uống nhanh thật sự dễ say.
Ta cảm thấy mình vẫn tỉnh táo, nhưng bước chân đã lảo đảo.
Phó Xuyên cũng thích loại rượu ấy, tửu lượng lại kém hơn ta, giờ đang ôm tay Phó Minh lắc lư.
Ta bật cười hì hì, bắt chước nàng ôm lấy tay còn lại của Phó Minh, nàng gọi gì ta gọi nấy, nàng kêu “ca ca”, ta cũng gọi “ca ca”, học theo y hệt, vô cùng thú vị.
Phó Minh bị hai con ma men làm phiền, bất lực vươn tay xoa đầu chúng ta.
Ta nghe thấy Tạ Chiêu nhàn nhạt nói bên cạnh: “Tiểu tướng quân, việc này không hợp lễ nghi.”
Ngay sau đó ta bị người ta kéo ra.
Vì đứng không vững, ta liền ngã nhào vào một vòng tay thơm mùi đàn hương lạnh lạnh.
Ta rất thích mùi này, thế là ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào gọi: “Ca ca…”
Trần Tử Di “phụt” một tiếng bật cười: “Thái phó, chuyện này mới là không hợp lễ nghi đó.”
Tạ Chiêu cả người cứng đờ, nắm lấy vai ta đẩy ra: “Công chúa, thần đưa người hồi cung.”
Ta vừa nghe, liền vùng ra khỏi tay hắn, đầu óc choáng váng chỉ muốn chạy trốn.
Nhưng đang ở boong thuyền, họa phường còn chưa cập bờ, ta có thể chạy đi đâu?
Thế là trước bao ánh mắt ngỡ ngàng, ta “tõm” một cái nhảy xuống hồ.
Hồ nước lạnh buốt khiến ta rùng mình, lập tức tỉnh táo lại.
Trên boong thuyền náo loạn cả lên.
Ta nhìn thấy Tạ Chiêu trong bộ y phục trắng chưa kịp cởi cũng lộ ra vẻ hoảng hốt hiếm thấy, không chút do dự nhảy theo ta xuống nước.
3.
Ta bơi rất giỏi, điều này rất nhiều người biết.
Còn Tạ Chiêu không biết bơi, chuyện đó là ta đến khi rơi xuống nước mới phát hiện.
Ta rất nghi ngờ, có lẽ chính hắn cũng vừa phát hiện ra điều ấy.
Không thì là do uống rượu choáng đầu mất khôn, bằng không một Thái phó luôn mưu lược như hắn sao có thể làm chuyện ngu xuẩn thế kia?
Lẽ ra ta có thể dễ dàng bơi vào bờ, giờ thì phải kéo theo Tạ Chiêu.
Phó Minh bị Phó Xuyên quấn lấy chẳng nhúc nhích được.
Trần Tử Di thì là vịt cạn, đứng đó cứng đờ không dám động.
Vài tiểu tư biết bơi đi theo chúng ta nhảy xuống, giúp ta kéo Tạ Chiêu lên bờ.
Tạ Chiêu sặc không ít nước, sắc mặt trắng bệch, mấy sợi tóc đen dính trên trán, môi tím bầm.
Hắn cố nén ho, nói: “Thần quấy nhiễu công chúa, mong công chúa lượng thứ.”
“Không sao, mau đi thay y phục kẻo nhiễm lạnh.”
Ta xin lão bản Túy Phong Các một bộ y phục, tìm chỗ thay tạm.
Lúc trở ra, Tạ Chiêu đã rời đi.
Ta liền theo Phó Minh và Phó Xuyên quay về phủ tướng quân.
Sáng hôm sau, Phó Minh trở về nói Tạ Chiêu vì nhiễm lạnh mà cáo ốm, không thượng triều.
Chờ đến khi ta hoàn hồn thì đã sai người chuẩn bị lễ bổ, đứng trước cửa Tạ phủ mất rồi.
Thật hết thuốc chữa, sao lại không khống chế nổi đôi chân thế này!
Lục La tiến lên gõ cửa, người mở là một lão quản gia.
Biết được thân phận và mục đích của ta, ông ta vui vẻ mời chúng ta vào.
“Quản gia, Thái phó có bị nặng không?”
“Đa tạ công chúa quan tâm, công tử nhà ta không sao. Chỉ là đêm qua sốt cao do nhiễm lạnh, sáng nay đã đỡ hơn nhiều rồi.”
Ta gật đầu: “Vậy là tốt rồi. Ta mang chút bổ phẩm tới, phiền quản gia thay ta nấu cho Thái phó. Thân thể yếu như vậy mà còn cố chấp, phải bồi bổ thật tốt mới được.”
Quản gia Tạ gia nhận lấy đồ, nói với ta: “Cũng kỳ lạ lắm. Nghe nói thiếu gia nhà ta hồi bé biết bơi, nhưng từ sau khi sinh mẫu hắn rơi hồ mà mất, hắn liền chẳng dám xuống nước nữa. Tối qua hắn trở về ướt sũng, thật là làm lão nô giật cả mình.”
“À… ra là vậy,” ta chột dạ quay đầu đi, “Ta muốn vào thăm hắn một chút.”
Tạ phủ không tính là quá rộng, người hầu cũng chẳng nhiều, dọc đường đi chỉ thấy vài gã sai vặt và vài mụ già, ngay đến một a hoàn trẻ tuổi cũng không có lấy một người.
Bước vào sân nơi Tạ Chiêu ở, ta nghe trong phòng truyền ra mấy tiếng cãi cọ.
“Công tử, người đã sốt đến thế rồi sao lại không chịu uống thuốc?”
“Sốt đã lui rồi.”
“Công tử, đại phu nói rõ, thuốc này phải uống hết cả một liệu trình mới được. Người đừng cố chấp nữa, uống thuốc đi mà.”
“Không uống, ra ngoài.”
Tạ quản gia thấy vậy cười bất đắc dĩ, quay sang nói với ta: “Công chúa chớ chê cười, công tử nhà lão nô mỗi lần sinh bệnh là y như con nít, cứ không chịu uống thuốc.”
Cửa phòng chẳng đóng, ta liền trực tiếp bước vào.
Tạ Chiêu khoác ngoại bào, bên trong mặc trung y, đang tựa đầu giường, gương mặt tuấn tú lộ vẻ lạnh nhạt, cùng tiểu tư bên giường giằng co không dứt.
Tiểu tư sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, hận không thể trực tiếp đổ thuốc vào miệng chủ tử nhà mình.
“Thái tử mà thấy Thái phó thế này, e là sau này không còn sợ ngài nữa đâu.”
Tạ Chiêu quay đầu thấy là ta, gương mặt trắng bệch bỗng ửng lên hai phần đỏ nhạt, khẽ ho hai tiếng: “Công chúa thứ tội, thần đang bệnh, không tiện hành lễ.”
Ta nhận lấy bát thuốc từ tay tiểu tư, đưa tới trước mặt hắn: “Đã bệnh rồi thì ngoan ngoãn uống thuốc đi.”