Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tương Lai Em Thấy Anh Khóc
Chương 10
Còn về Từ Tuế Nhiên, tôi tin rằng pháp luật sẽ trả lại công bằng cho mỗi người.
Bốn năm sau, tôi thi đậu cao học tại chính ngôi trường mình đang theo học, lại tiến gần thêm một bước đến giấc mơ.
Cố Thời An sau đó cũng sang Curtis để học nâng cao, nhưng là dựa vào thực lực của bản thân thi đậu.
Giờ đây, anh đã là một nghệ sĩ piano trẻ có chút danh tiếng.
Đài truyền hình tỉnh mời anh tham gia đêm nhạc giao thừa.
Nhờ có anh, tôi ngồi ở hàng ghế đầu.
Đến tiết mục cuối cùng, Thẩm Chu bước lên sân khấu.
Anh cầm micro, nhìn về phía tôi, khẽ hát:
“Em hiện diện trong từng trang thơ của anh.”
Không ai biết rằng, bức ảnh mờ mờ mà phóng viên chụp được, người trong lòng Thẩm Chu mà ai cũng đoán là scandal, thực ra… chính là tôi.
Sau đêm giao thừa, một bài đăng Weibo từ Thẩm Chu lại khiến bảng hot search nổ tung:
“Xin lỗi mọi người, tôi quyết định tạm thời rút khỏi giới giải trí.
Tôi sẽ cùng cô gái nhỏ của tôi đi vùng sâu vùng xa dạy học, giúp cô ấy thực hiện ước mơ.”
Cách công khai như vậy, tôi rất hài lòng.
【Ngoại truyện · Cố Thời An】
Tôi mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ.
Mơ thấy giáo viên chủ nhiệm lớp của Cố Thời Ninh gọi điện cho tôi, bảo tôi mau đến trường.
Giọng điệu hoảng loạn khiến người ta bất giác thấy bất an.
Tôi nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát và xe cấp cứu đậu trước cổng trường Nhất Trung, tim tôi thắt lại.
Tôi còn tự an ủi mình, chắc chuyện này không liên quan đến Cố Thời Ninh đâu.
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm của em vừa khóc vừa bước tới an ủi tôi, tôi vẫn cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ.
“Không còn dấu hiệu sinh tồn nữa rồi, gọi bên mai táng tới đi.”
Bác sĩ từ xe cấp cứu bước xuống, lắc đầu với tôi.
Giọng ông ấy như chìm trong nước, méo mó, kỳ quái vô cùng.
Thật quá trớ trêu.
Trên đường về, tôi tăng tốc xe lên đến 120. Giữa làn gió ngược dữ dội, cuối cùng nước mắt tôi cũng không rơi xuống được.
Tôi nhìn thấy một luồng sáng trắng chói mắt lao đến trước mặt, rồi mất đi ý thức.
Tỉnh lại thì đã ở trong phòng bệnh.
Tài xế xui xẻo kia đã kịp giảm tốc độ, nên tôi còn giữ được mạng, nhưng có lẽ cả đời này sẽ không thể đứng lên nữa.
Ba tôi không cam lòng, lại đưa tôi sang Mỹ.
Tuỳ thôi.
Ngôi nhà tôi sống cùng Cố Thời Ninh đã bị bán. Khi dọn nhà, họ làm mất cây đàn organ của tôi.
Ba tôi nói: “Dù gì cũng chẳng phải thứ gì giá trị.”
Ông đâu biết, đó là thứ cuối cùng trên đời này còn giữ được sợi dây liên kết giữa tôi và Cố Thời Ninh.
Trong giấc mơ, tôi đã ôm nỗi hối tiếc sống qua rất nhiều năm, cho đến một ngày bừng tỉnh giữa ác mộng, tôi thấy Cố Thời Ninh mắt đỏ hoe nói với tôi:
“Anh... nếu em chết, anh sẽ buồn sao?”
Có lẽ đến cả ông trời cũng không nỡ, nên mới cho thời gian quay ngược lại, để tôi có cơ hội làm lại từ đầu.
[Phiên ngoại – Từ Tuế Nhiên]