Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tuần Trăng Mật Ở Quê Chồng
Chương 2
Uất ức dâng lên như sóng, nước mắt tuôn trào, định mở miệng thì anh ta cướp lời:
“Sao em lại không biết điều như vậy?”
Tôi như bị sét đánh.
Câu nói nghẹn lại nơi cổ, anh ta chẳng hề hay biết, tiếp tục:
“Mẹ bị em đánh đến giờ còn trong phòng cấp cứu!”
“Tiểu Hoa kể hết rồi, em không muốn chăm nó ở cữ anh hiểu, nhưng trút giận lên mẹ là không được. Dù sao mẹ cũng cho em tiền đổi cách xưng hô, cũng là mẹ em mà!”
Tôi há miệng nhìn anh ta, sững sờ và kinh hãi!
Mới hai ngày không gặp, Ngô Hiên như biến thành người khác - không còn chút dịu dàng trước cưới, chỉ đầy trách móc.
Tôi hít sâu:
“Anh sao không hỏi thử mẹ anh đã làm gì với tôi?”
“Cho dù thế em cũng không thể đánh bà ấy chứ?”
“Còn bà ấy đánh tôi thì sao? Tôi không được đánh lại!?”
Ngô Hiên cau mày, câu chửi suýt buột ra nhưng lại nuốt xuống.
“Dù sao mẹ là bề trên, lớn tuổi rồi, em vụt một cái có thể mất mạng đấy!”
“Ngô Hiên! Anh mở miệng là ‘mẹ chúng ta’, mở miệng là ‘mạng người’!
Hóa ra chỉ có nhà anh có lý?!”
Giọng tôi với anh ta càng lúc càng to, không chỉ người trong phòng mà ngoài hành lang cũng ló đầu vào xem.
“Đây chính là con dâu suýt đánh chết mẹ chồng đó hả! Ghê thật!”
“Mặt mũi nhìn đã thấy đanh đá rồi, chẳng trách!”
Những lời đó bay thẳng vào tai tôi, khiến tôi nhìn rõ bản chất nhà này.
Chuyện hầu ở cữ - Ngô Hiên đã mặc định sẵn!
“Đưa điện thoại đây, tôi báo cảnh sát!”
Cả phòng lặng ngắt.
Mọi người nhìn tôi như nhìn quái vật, Ngô Hiên cũng sững người.
“Cái gì?”
“Tôi nói báo cảnh sát!
Không phải anh bảo tôi giết mẹ anh sao? Vậy gọi cảnh sát bắt tôi!
Anh đi chuẩn bị bằng chứng đi!”
Tôi nói rành rọt, dứt khoát.
Ngô Hiên vội giật điện thoại, ánh mắt lóe lên vẻ chột dạ.
“Đừng làm loạn! Toàn người một nhà!”
“Nhà cái gì? Tôi giết người mà!”
Sắc mặt Ngô Hiên đen như đáy nồi, bóp chặt điện thoại mà tôi vẫn kiên quyết báo cảnh sát.
Anh ta chịu không nổi nữa, nhỏ giọng:
“Mẹ không sao…”
Anh ta né tránh, ấp úng:
“Chỉ… trầy da… với bị… bị dọa thôi.”
Cả đám người xung quanh đồng loạt “hả” một tiếng.
“Ủa… sao khác cái tôi nghe vậy?”
“Đúng là đừng nghe gió là mưa, mẹ chồng trầy chút da, con dâu thì rách chân nát lưng.”
Câu này vừa dứt, ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức thay đổi.
Ngô Hiên đỏ mặt tím tai, xua tay đuổi họ:
“Nhìn cái gì! Nhìn gì mà nhìn! Vợ tôi mới tỉnh, cần nghỉ ngơi! Đi hết đi! Mau!”
Tôi lạnh mặt nhìn anh ta, rồi trực tiếp báo cảnh sát trước mặt anh ta.
“Chào anh, tôi tố cáo hành vi bắt cóc – cưỡng ép – bạo hành thân thể.”
Cảnh sát đến rất nhanh.
Ngô Hiên đứng im ở cửa, mặt trắng bệch, mất hết khí thế vừa mắng chửi tôi lúc nãy, y như con chim cút run rẩy.
Tôi kể hết tình hình với cảnh sát, sau đó được nữ cảnh sát dẫn vào nhà vệ sinh kiểm tra thương tích.
Trong suốt quá trình ấy, Ngô Hiên luôn đứng ngay đó, trên mặt chẳng có chút ngạc nhiên nào, xem ra anh ta biết hết.
Cảnh sát nhíu mày, đóng sổ ghi chép lại:
“Cô Thẩm, chúng tôi đã nắm được sơ bộ tình huống.
Bây giờ cần liên hệ chồng cô và mẹ chồng để lấy lời khai.”
Tôi chỉ thẳng ra cửa:
“Đó, chồng tôi đó.”
Cả phòng bệnh theo ánh mắt nhìn ra.
Ngô Hiên lập tức đứng thẳng người, nặn ra nụ cười vừa sợ vừa gượng gạo:
“Chào… chào các đồng chí cảnh sát.”
Cảnh sát không để ý tới vẻ lố bịch ấy, hỏi thẳng:
“Bà Ngô Thúy Hoa đâu?”
“Vừa tỉnh… không không không, còn chưa tỉnh.”
“Rốt cuộc tỉnh hay chưa?”
“Chưa tỉnh.”
Cảnh sát cau mày, liếc anh ta một cái rồi quay đi, ra quầy y tá hỏi số phòng.
Ngô Hiên vừa thấy cảnh sát đi khỏi liền bỏ luôn cái vẻ giả bộ ngoan ngoãn, túm lấy tay tôi quỳ sụp xuống:
“Anh sai rồi! Vân Vân!”
“Em mau nói với cảnh sát đây là hiểu lầm đi, bảo họ về đi!”
Tôi hất tay anh ta ra, lạnh như băng.
“Vân Vân, em biết anh dạo này đang xét thăng chức mà, anh không thể bị điều tra được!”
À.
Hóa ra vì xét thăng chức nên nhà anh ta không thể xảy ra chuyện.
Vậy còn tôi thì sao?
Tôi phải dựng đền thờ cho anh, để anh thăng quan tiến chức?
Tôi kéo chăn lên:
“Ra mà nói với cảnh sát!”
Người trong phòng bệnh vừa chứng kiến màn anh ta chửi tôi, vu oan tôi, lại thấy tôi phản kích, liền lên tiếng:
“Ồn cái gì? Mẹ tôi còn phải nghỉ ngơi.”
“Đúng đó, mau đi chăm mẹ anh đi.”
Ngô Hiên nghẹn một hơi, cắn răng bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng anh ta lúng túng, tôi chẳng thấy vui chút nào, ngược lại thấy lạnh người và khó tin đến tê dại.
Nghĩ lại khi còn yêu nhau, chỉ để lấy cho tôi một chiếc bánh trứng nhỏ thôi anh ta cũng chịu chạy sang tận thành phố khác.
Cưới xin cũng vì tôi mà đồng ý làm rể.
Vậy mà chỉ vì một lần tôi về quê cúng tổ theo ý họ, cuối cùng lại rơi vào cảnh này.
Ngực tôi nặng như bị nhét đầy bông, vừa buồn vừa nghẹn, cơ thể cũng bắt đầu rã rời.
Chợt bên ngoài vang lên tiếng gào khóc:
“Con dâu đánh người mà còn muốn tống tôi vào tù đây này!”
“Không muốn sống nữa rồi! Để tôi nhảy xuống cho xong!”
“Chết rồi thì vừa lòng nó luôn, khỏi phải lo con dâu độc ác này nữa!”
Âm thanh chói tai xuyên qua tường khiến đầu tôi tê dại.
Chưa kịp phản ứng, Ngô Hiên đẩy cửa xông vào.
“Thẩm Vân! Nhìn xem em gây ra chuyện tốt gì! Em muốn ép mẹ chết à?!”
Tôi như bị trời đánh, há miệng nhìn anh ta, nhất thời không biết phải nói gì.
Bên ngoài, tiếng gào khóc của mẹ chồng vẫn rít lên từng hồi.
Ngô Hiên giật mạnh tay tôi, kéo khỏi giường.
Tôi vùng vẫy:
“Ngô Hiên! Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!”
Anh ta dùng sức kéo như trâu húc, xương tôi đau rát, bàn chân chưa lành truyền những cơn nhói buốt lên tận đầu.
Vừa thấy tôi xuất hiện, mẹ chồng càng diễn dữ hơn:
“Mày còn cố đến xem tao chết này!”
“Tốt! Tao chết ngay bây giờ cho mày xem!”
Nói rồi bà ta nhích người định lao ra ngoài.
Mọi người nín thở, không ai dám động đậy.
Tôi cũng sợ đến run lên, bà ta… định làm thật sao?
Tôi không phải tiếc bà ta sẽ chết.
Chủ yếu là…một khi thật sự chết, cái tội đó tôi phải gánh cả đời.
Ngô Hiên hoảng hốt, túm lấy tay tôi kéo về phía trước:
“Mẹ! Vân Vân đến rồi!
Cô ấy nói đây là hiểu lầm, không cố ý đánh mẹ, càng không muốn cảnh sát bắt mẹ!”
“Mẹ xuống đi, chúng ta về nhà sống với nhau!”
Mọi người thấy Ngô Hiên nói thế, cũng bắt đầu phụ họa.
“Đúng rồi đấy, bác gái, có chuyện gì từ từ nói, tụi trẻ nóng tính, bác lớn tuổi rồi đừng chấp làm gì!”
“Dù sao cũng đừng lấy mạng mình ra dọa thế!”
Tôi bị Ngô Hiên kéo chặt không nhúc nhích được, đang định mở miệng thì một cảnh sát tiến lên, ánh mắt bất lực liếc tôi một cái.
Nhìn mẹ chồng càng lúc càng kích động, rồi nhìn cái không khí hỗn loạn trước mắt, tôi biết - tôi bị gài rồi!
Nhưng chết thì không chết, và giờ nhất định không thoát đi đâu được.
Ngô Hiên thấy tôi không phối hợp, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt xoay như bánh xe:
“Vân Vân! Em nói gì đi chứ!”
Thấy tôi đứng lặng, anh ta ghé sát, hạ thấp giọng, chỉ để hai người nghe:
“Mẹ anh sắp chết rồi, em không có chút lòng trắc ẩn nào sao? Em còn là con người không vậy?”
“Coi như anh cầu xin em, làm ơn đấy! Làm ơn giúp anh lần này!”
Một chiêu đạo đức ép buộc thật hoàn hảo.
Ngay cả cảnh sát đứng cạnh cũng nhíu mày, ánh mắt vừa bất lực vừa thương hại nhìn tôi.
Tôi hít sâu nhiều lần mới đè được cơn giận trong ngực xuống.
Tôi gạt tay Ngô Hiên ra, bước lên trước đối mặt với bà mẹ chồng đang làm bộ muốn nhảy.
“Bà ơi, giữa tôi với bà xảy ra chuyện gì, không ai rõ hơn hai ta.
Bà tự hỏi đi, giờ ai đáng nhảy hơn, bà hay tôi?”
Chưa kịp để mọi người hiểu ý câu đó, tôi lao nhanh sang cửa sổ bên kia.
Bà muốn nhảy để tỏ vẻ oan ức?
Tôi còn oan hơn bà gấp trăm lần!
Người phản ứng đầu tiên là Ngô Hiên, chẳng buồn nghĩ tôi có nguy hiểm hay không, đã hét lên:
“Em điên rồi sao?!”
Tôi cố ép ra vài giọt nước mắt, tìm điểm bám chắc rồi giữ chặt thanh sắt.
“Tôi điên?
Ngô Hiên, cưới không tới ba ngày, anh để mẹ anh lừa tôi về quê, đánh đập tôi, hành hạ tôi.
Tôi phản kháng một chút thì các người muốn gán cho tôi tội giết người?”
Càng nói tôi càng nghẹn lại, còn cố ý để lộ gót chân rách tươm của mình.
Mọi người nhìn thấy thì ánh mắt đều đầy thương cảm, đồng loạt lắc đầu.
“Không ngờ thế kỷ 21 rồi mà vẫn có mẹ chồng độc ác kiểu này.”
“Cô bé, đừng làm khổ mình vì đám người đó!”
Có một chị lớn tuổi càng nói càng dồn sức, chắc là đồng cảnh.
“Cái loại mẹ chồng như thế này không nhảy đâu! Bọn họ đang muốn dồn cháu vào đường cùng đấy, đừng mắc bẫy!”
Mọi người gật đầu lia lịa.
Mẹ chồng nổi điên, chỉ vào chị lớn kia hét lên:
“Mày! Mày cái thứ miệng thối nói bậy cái gì?!!”
Chị lớn chống nạnh: