Từ Thư Ký Đến Bà Xã Tổng Tài

Chương 6



10

“Cô Lâm là do tích thực gây khó tiêu, nên nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động mạnh, uống thuốc đúng giờ là sẽ nhanh khỏi.”

Bác sĩ dặn dò xong rồi sang phòng khác kiểm tra.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Còn tưởng là do tối qua quá “mạnh” nên bị gì đó nghiêm trọng.

May quá, may quá.

Không thì mất mặt to rồi.

Chu Cẩn Xuyên ngồi xổm bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi, giữa đôi mày tuấn tú lộ ra chút tủi thân:

“Em định khi nào cho anh danh phận?”

“Một ngày, hai ngày? Một tuần, hai tuần? Chẳng lẽ cứ giấu mãi sao? Anh không đáng để công khai đến vậy à?”

Tôi muốn khóc:

“Còn cần em cho danh phận nữa sao? Tin đồn mờ ám của em với anh chắc lan khắp công ty rồi.”

“Nếu anh không muốn lan, sẽ không ai dám lan.”

Sắc mặt Chu Cẩn Xuyên đã tối sầm, nhưng vẫn cố nhịn, khí chất quanh người càng lạnh hơn:

“Nhưng em có thể nói cho anh biết vì sao không?”

“Người theo đuổi anh là em, người vô duyên vô cớ chia tay cũng là em. Thời gian yêu nhau còn không dài bằng thời gian em theo đuổi anh.”

“Chỉ muốn ngủ với anh, không muốn chịu trách nhiệm?”

“Hay là… em còn tình cảm với Bùi Úc, định đá anh rồi quay lại với cậu ta?”

Nhắc đến Bùi Úc, giọng anh lập tức mang theo sát khí.

Tôi run lên, ấm ức:

“Rõ ràng là anh có đối tượng liên hôn trước!”

Những lời sau tôi không dám nói nữa.

Tôi chưa từng nghĩ mình và anh có thể đi đến hôn nhân.

Như Bùi Úc nói.

Gia thế giữa tôi và Chu Cẩn Xuyên chênh lệch quá lớn.

Anh tiện tay mua một bó hoa, đã bằng cả năm lương của tôi.

Tôi không muốn công khai tình cảm trong công ty, là vì không muốn đến một ngày nào đó, vừa mất tình yêu, lại mất luôn một công việc tốt.

“Liên hôn?” Chu Cẩn Xuyên nhíu mày, “Anh không biết mình phải liên hôn với ai.”

Tôi không nhịn được nữa:

“Anh đi xem nhẫn kim cương với tiểu thư tập đoàn Thẩm còn bị paparazzi chụp được! Lên cả tạp chí giải trí! Nhân chứng vật chứng đầy đủ, anh còn muốn lừa tôi đến khi nào?”

“Còn bó hoa 99.999 tệ trong văn phòng anh, chẳng phải chuẩn bị cho cô ta sao?”

Nói xong, Chu Cẩn Xuyên đang tối mặt bỗng bật cười:

“Vậy là… em ghen à?”

Tôi hừ nhẹ:

“Tôi chỉ không muốn làm tiểu tam thôi.”

“Chia tay anh chỉ vì chuyện nhỏ vậy?”

Anh đưa tay véo má tôi, cười càng sâu:

“Ghen thì cứ nói là ghen đi, ghen với em gái anh có gì mất mặt.”

“Thẩm Tri Chu là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với anh, nó theo họ mẹ. Tập đoàn Thẩm là công ty của mẹ anh.”

“Em rể tương lai của anh không có thời gian đi chọn nhẫn cùng nó, nên anh đành miễn cưỡng đi thay.”

“Còn bó hoa là nó gợi ý anh mua cho em. Em nói không thích, anh liền cho người vứt đi.”

“Nhưng…” tôi cúi đầu, “rốt cuộc anh thích em ở điểm nào?”

So với anh, tôi gần như chẳng có gì.

Công việc bình thường, gia đình bình thường, năng lực bình thường.

Tại sao anh lại thích tôi?

“Chẳng lẽ chỉ vì em từng giúp anh chắn rượu, rồi mặt dày tỏ tình với anh?”

Chu Cẩn Xuyên bật cười:

“Em nghĩ người theo đuổi anh ít lắm à? Chỉ có mình em?”

Tôi lắc đầu.

Anh xuất thân tốt, ở đâu cũng là trung tâm, lại đẹp trai, trẻ tuổi tài cao, ánh mắt đào hoa nhìn ai cũng như có tình.

Sao có thể chỉ có mình tôi theo đuổi.

Tôi càng khó hiểu:

“Vậy tại sao lại là em?”

Anh không trả lời, mà nâng gáy tôi, cúi xuống hôn.

Đến khi tôi thở không nổi nữa, anh mới buông ra.

“Muốn biết à?”

Anh nhướng mày.

“Đi đăng ký kết hôn với anh, anh sẽ nói.”

Tôi còn đang do dự.

Chu Cẩn Xuyên trực tiếp lấy ra một tấm thẻ đen nhét vào tay tôi, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:

“Trong thẻ có 500 triệu, mật khẩu hôm qua anh đã nói rồi.”

“Giờ có thể đồng ý lời cầu hôn của anh chưa?”

Tôi đứng hình.

Không phải chứ… 500 triệu anh thật sự đưa luôn à?!

Tiền vàng mã ngày Thanh Minh tôi còn không dám đốt nhiều vậy!

500 triệu gửi ngân hàng, một năm lãi 15 triệu, mỗi tháng hơn một triệu, mỗi ngày mấy chục nghìn…

Tiền lãi một ngày còn hơn lương tháng của tôi!

Không biết là vì mê tiền hay mê sắc, tôi vô thức gật đầu.

Chu Cẩn Xuyên kéo tôi vào lòng:

“Đã đồng ý rồi thì không được hối hận.”

11

Khi mẹ tôi và bố mẹ Chu Cẩn Xuyên ngồi bàn chuyện hôn sự, cảnh tượng “mẹ chồng hào môn đấu trí con dâu nghèo” mà tôi tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra.

Không khí lại cực kỳ hòa hợp.

Thậm chí bố mẹ anh còn sốt ruột hơn cả bố mẹ tôi.

“Hay là nhân hôm nay hai đứa đi đăng ký luôn đi?”

“Đúng đó, chọn ngày không bằng gặp ngày.”

Mẹ tôi lập tức phụ họa.

Chu Cẩn Xuyên từ nãy im lặng, lúc này nhìn tôi:

“Em thấy sao?”

Tôi kéo khóe miệng, không nói được lời từ chối, đành gật đầu.

Chuyện cứ thế quyết định.

Giống như một giấc mơ.

Ai mà hiểu được…

Ban đầu tôi chỉ định ngủ với sếp xong là chạy.

Ai ngờ giờ lại bị trói luôn rồi.

Trên đường đến cục dân chính, mọi thứ thuận lợi đến lạ.

Tôi chỉ việc phối hợp với Chu Cẩn Xuyên, còn chưa kịp phản ứng, cuốn sổ đỏ đã nằm trong tay.

Tôi nhìn anh, hỏi:

“Anh nói xem, mẹ em mới gặp anh có hai lần, sao lại nhanh chóng đồng ý gả em cho anh vậy?”

Chu Cẩn Xuyên cong môi, nở một nụ cười trêu chọc, giọng lười biếng:

“Có thể là vì anh nhìn là biết hàng chất lượng cao rồi.”

“Nhưng cũng không đúng nha, trong tiểu thuyết mấy người nhà giàu các anh chẳng phải đều phải liên hôn sao? Sao bố mẹ anh lại đồng ý cho anh cưới em?”

Anh vừa lái xe vừa nghiêng đầu nhìn tôi, nửa cười nửa không:

“Vì em cũng rất ưu tú mà.”

“Xì~”

Nghe là biết đang dỗ tôi.

“Em không tin.”

“À đúng rồi.”

Chu Cẩn Xuyên nhếch môi:

“Thêm lại WeChat của anh vợ đi, anh gửi giấy đăng ký kết hôn cho cậu ta xem.”

Tôi: ……

12

Vừa đến dưới công ty, Chu Cẩn Xuyên nói anh còn có việc, bảo tôi tự lên trước.

Nhưng tôi còn chưa bước vào cửa, đã nghe Cao Tiểu Nhã dẫn đầu bịa chuyện về tôi:

“Tôi đã nói rồi mà, Lâm Nhân giả vờ trong sáng thôi! Nhìn cái bộ dạng lẳng lơ đó đi, vừa leo lên giường sếp đã vội khoe với tụi mình!”

“Sếp rõ ràng có đối tượng liên hôn, báo chí còn đăng ảnh sếp đi chọn nhẫn với tiểu thư nhà họ Thẩm. Lâm Nhân còn trơ trẽn công khai chuyện lên giường, chắc muốn ép sếp thừa nhận thân phận, làm tiểu tam lên chính thất!”

Một đồng nghiệp khác không nghe nổi nữa, yếu ớt bênh tôi:

“Nhỡ đâu sếp với tiểu thư Thẩm chia tay rồi thì sao? Nam chưa cưới nữ chưa gả, yêu đương cũng bình thường mà.”

Cao Tiểu Nhã lập tức phản bác:

“Có người đàn ông nào vì Lâm Nhân mà bỏ thiên kim tập đoàn Thẩm không? Chắc chắn là Lâm Nhân dùng thủ đoạn hạ lưu dụ dỗ sếp, rồi phát hiện sếp chỉ muốn chơi bời nên mới giả vờ lỡ lời để ép sếp thừa nhận!”

Tôi mở điện thoại ghi âm lại toàn bộ, rồi bình tĩnh bước vào công ty.

Cao Tiểu Nhã thấy tôi liền đổi sắc mặt, cười giả lả:

“Lâm Nhân, tôi đùa thôi, cậu không giận chứ?”

“Chỉ là hơi tò mò, cậu dụ dỗ sếp kiểu gì vậy?”

Tôi liếc cô ta từ trên xuống:

“Sao? Tò mò vậy là muốn làm tiểu tam, dụ dỗ chồng tôi à?”

Cô ta nghẹn họng, mặt đỏ bừng:

“Chồng cậu?”

“Tiểu tam thì mặt dày thật đấy! Đợi tiểu thư Thẩm tìm tới, cậu sẽ biết làm tiểu tam thảm thế nào!”

Tôi giơ tay, tát thẳng một cái.

“Để tôi cho cô biết, dòm ngó chồng người khác, muốn làm tiểu tam thì kết cục thảm thế nào.”

Cao Tiểu Nhã ôm mặt, định xông lên, nhưng Chu Cẩn Xuyên đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước tôi, túm tay cô ta rồi quật ngã xuống đất.

Anh nhìn xuống, giọng lạnh lẽo:

“Xin lỗi vợ tôi, rồi thu dọn đồ đạc, cút.”

“Công ty chúng tôi không cần kẻ chỉ biết bịa chuyện gây rối.”

Sắc mặt Cao Tiểu Nhã lập tức trắng bệch.

Cô ta bò tới trước mặt tôi, khóc lóc:

“Xin… xin lỗi Nhân Nhân, tôi sai rồi…”

“Làm ơn nói giúp tôi với sếp, cho tôi ở lại, tôi thật sự cần công việc này…”

Tôi lạnh lùng:

“Không thể.”

Tôi không ngu đến mức lấy oán báo ơn.

Chu Cẩn Xuyên liếc cô ta đầy chán ghét, ôm eo tôi, nói với toàn bộ nhân viên:

“Thông báo với mọi người, tôi và vợ tôi đã đăng ký kết hôn.”

“Cô ấy là vợ hợp pháp duy nhất của tôi.”

“Còn thiên kim nhà họ Thẩm là em gái ruột cùng cha cùng mẹ của tôi.”

“Sau này ai còn dám bàn tán về vợ tôi, tự nộp đơn nghỉ việc.”

Cả văn phòng im phăng phắc.

Ngay sau đó, anh kéo tôi vào phòng làm việc, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương to hơn cả trứng bồ câu đeo vào tay tôi:

“Xin lỗi vợ, anh mải đi mua nhẫn nên để em chịu ấm ức.”

Tôi phá mood hỏi:

“Cái này bao nhiêu tiền?”

Anh hơi căng thẳng:

“500 nghìn, trong trung tâm thương mại gần đây chỉ có viên này là đắt nhất. Nếu em thấy nhỏ, mai mình đặt cái to hơn.”

Tôi cạn lời:

“500 nghìn mua cục đá này?! Thà anh chuyển thẳng tiền cho em còn hơn!”

Giây sau…

Tôi tận mắt thấy anh chuyển thêm 5 triệu vào tài khoản tôi.

Tôi chấn động:

“Không phải chứ… tiền anh là tiền game à?!”

Chu Cẩn Xuyên: ……

13

Tối về nhà.

Chu Cẩn Xuyên lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một tấm ảnh của tôi.

Chính xác là ảnh thời cấp ba.

Trong ảnh, tôi mặc đồng phục xanh trắng, cầm một bức thư nhăn nhúm, khuôn mặt xinh đẹp méo lại, muốn khóc mà cố nhịn.

Đó là ngày tôi bị cả trường cười nhạo vì thích Bùi Úc.

Tôi ngơ ngác hỏi:

“Ảnh này anh lấy ở đâu?”

Anh nhìn tôi chăm chú:

“Hôm em kiểm điểm, anh về trường chia sẻ kinh nghiệm thi đại học. Tấm này là anh lén chụp.”

“Em bị vây quanh bắt nạt, muốn khóc mà vẫn cố nhịn, còn lý lẽ rõ ràng tranh luận với họ.”

“Khoảnh khắc đó, ánh nắng chiếu lên mặt em, anh chỉ nghĩ… không biết em khóc sẽ đẹp thế nào.”

“Anh gọi giáo viên giúp em, không muốn ảnh hưởng kỳ thi, nên đợi đến sau khi em thi xong mới đi tìm em, nhưng lúc đó em đã chuyển trường rồi.”

“Cho đến khi em nộp CV vào công ty anh…”

Tôi không dám tin:

“Vậy là anh yêu từ cái nhìn đầu tiên? Có ý đồ từ lâu rồi?”

Anh không trả lời, mà đè tôi xuống, ghé sát tai, giọng khàn khàn:

“Vợ à, sau này anh mới biết…”

“Em khóc lên… thật sự rất đẹp.”

“Nhất là lúc vừa khóc vừa cầu xin… đẹp đến mức bùng nổ.”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, giả vờ ngây thơ:

“Bùng nổ? Bùng nổ ở đâu?”

Anh cúi xuống hôn tôi, giọng trầm khàn:

“Chỗ nào cũng bùng nổ.”

“Em thử rồi sẽ biết.”

(Hết)

Chương trước
Loading...