Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Nội Y Bay Nhầm Tầng Tới Bạn Trai Chính Thức
Chương 4
17
Cả đêm qua, sờ thì sờ đủ rồi…
Chỉ khổ mỗi cái miệng là hơi "toang" một chút.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng là… tôi phát hiện Kinh Mặc đăng ảnh chụp đôi của hai đứa lên vòng bạn bè!
“Tất cả mọi người mà thấy thì sao!?”
Tôi nhớ rõ mà, cái danh xưng “bạn trai bạn gái” chỉ là tạm thời thôi đấy!
Kinh Mặc mở điện thoại ra, ngay trước mặt tôi nhấn vào biểu tượng nhỏ nhỏ kia:
“Chỉ mình em xem được.”
“Thế thì đăng làm gì…”
Tôi lầm bầm trong miệng.
Hắn bật cười khẽ, rồi ghé sát, hôn lên khóe môi tôi:
“Nếu anh chuyển sang chế độ công khai, vậy… không phải là có ý nghĩa rồi sao?”
Hai tay Kinh Mặc nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Vậy… em đồng ý không?”
Xong rồi.
Kẻ thù truyền kiếp của tôi, giờ thành tiểu khả ái ngọt như kẹo rồi.
Làm sao mà chịu nổi chứ?
Trong khoảng thời gian tôi im lặng, ánh mắt hắn vẫn dõi theo tôi.
Chết rồi, tôi quên mất trước đây hắn là kiểu người gì rồi.
Giờ trong đầu tôi chỉ còn lại ánh mắt cong cong kia, dịu dàng muốn tan chảy.
“Lại đơ người.”
Hắn xoa đầu tôi, rồi kẹp lấy môi tôi bằng ngón tay:
“Thư Nguyệt.”
“...Hả?”
Tôi vô thức đáp lại.
Kinh Mặc đặt điện thoại lên tay tôi, mở album ảnh:
“Lại đây, xem cái này.”
Tôi nghiêng qua.
Ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ màn hình, trong mục video chỉ còn mấy đoạn quay lại chuyến du lịch mấy ngày vừa rồi.
“Cái clip đêm hôm đó, anh xóa lâu rồi.
Chuyện bị cắt tay, anh cũng không để bụng.
Tức là… hai cái bằng chứng đó, giờ không còn nữa.”
Tôi nhìn hắn, đầu óc hơi đơ.
Gì cơ… là muốn kết thúc chuyện "giả làm người yêu" à?
Kinh Mặc nói tiếp, giọng khẽ khàng như xác nhận suy đoán của tôi:
“Bằng chứng đi cùng với ‘người yêu tạm thời’.
Giờ không còn bằng chứng… vậy thì…”
Hắn chưa nói hết câu, nhưng tôi hiểu rồi.
Tôi còn chưa kịp cúi mắt, thì Kinh Mặc lại tiến sát tới, vòng tay siết eo tôi lại.
“Gần thế này rồi, mà em còn nói là ‘kết thúc rồi’ à?”
Tôi nhìn khuôn mặt hắn, cố gắng tìm lại hình ảnh ‘kẻ thù không đội trời chung’ của ngày xưa.
Nhưng ngay giây sau, hắn bóp nhẹ hai má tôi, ép tôi mở miệng.
Rồi cúi xuống, hôn lên môi tôi.
18
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt hắn, một nửa sáng rực, một nửa chìm trong bóng tối.
Hơi thở của Kinh Mặc nóng rực.
Bàn tay đang đặt nơi eo tôi trượt xuống mông, rồi nhẹ nhàng vỗ một cái.
“Chát.”
Tôi đỏ mặt bừng bừng, trừng mắt nhìn hắn:
“Anh làm gì đấy?!”
Khóe môi Kinh Mặc cong lên, nở nụ cười có chút đáng ghét - cái kiểu cười y hệt lúc trước.
Hồi đó tôi cứ tưởng hắn đang khiêu khích.
“Làm gì á? Vậy để em cảm nhận thêm lần nữa.”
“Chát.”
Lần này còn rõ tiếng hơn.
Tôi vừa xấu hổ vừa bực bội, giơ tay lên định đấm.
Nhưng tay lập tức bị hắn bắt lại.
Hắn thẳng tay gỡ từng ngón tay tôi ra, rồi đặt bàn tay tôi lên ngực mình:
“Không phải em thích sờ chỗ này sao?”
Ngay sau đó, hắn bế bổng tôi đặt lên đùi, nhẹ nhàng đẩy lưng tôi khiến tôi ngã về phía hắn.
Kinh Mặc cúi đầu, lướt nhẹ môi tôi.
Tay còn lại thì xoa nhẹ phía sau lưng tôi.
“Đúng vậy, hết hợp đồng rồi.
Giữa chúng ta bây giờ… mối quan hệ chẳng rõ ràng gì cả.”
Giọng hắn trầm khàn, mềm mại như gió xuân.
Tôi ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt hắn như chìm trong một hồ nước mùa xuân.
“Thế nên, Thư Nguyệt…
Mình có nên thiết lập một quan hệ chính thức không?”
“Cho anh làm bạn trai em, được không?
Là loại bạn trai thật sự ấy.”
Kinh Mặc đặt tay lên má tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má.
“Lần này, không được đơ nữa.
Trả lời anh đi.”
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt hắn.
Trong lòng chỉ nghĩ: xong thật rồi.
Cho dù đây là chiêu của kẻ thù, tôi cũng mặc kệ.
Tôi khẽ ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt điển trai ấy và chủ động hôn xuống.
“Vậy thì… được.”
19
Ảnh chụp đôi trên vòng bạn bè của Kinh Mặc được chuyển thành công khai.
Dù đã sớm bị nhiều bài viết khác đè xuống, nhưng vẫn có vài người bạn tinh mắt phát hiện.
Bạn bè của tôi và của hắn cùng đồng loạt nhắn tới dồn dập:
“Thật không đó??”
“Không phải hai người là kẻ thù hả?
Tự dưng lại thành đôi??”
“Không lẽ thua trò ‘nói thật hay mạo hiểm’ nên mới hẹn hò?!”
“Làm thám tử cũng không bằng tui.
Cái post này là hai hôm trước rồi, nhưng tui lướt vòng bạn bè suốt mà không thấy!
Chứng tỏ lúc đó để chế độ riêng tư, giờ mới bật công khai đúng không???”
“Hai người lén lút bao lâu rồi hả trời?!”
Kinh Mặc kéo tôi lại, chụp thêm tấm nữa rồi đăng tiếp lên vòng bạn bè như lời hồi đáp.
Tết đến, tôi cùng hắn về ra mắt phụ huynh.
Lúc trước hắn bảo tôi làm bạn gái ‘giả’, là để đối phó với ba mẹ.
Giờ thì thành ‘thật’ rồi.
Ba mẹ hắn mừng rỡ, cười suốt, kéo tôi ngồi nói chuyện không dứt.
Tối hôm đó, chúng tôi lái xe ra ngoại ô bắn pháo hoa.
Vừa xuống xe, Kinh Mặc giúp tôi quấn chặt khăn, còn kéo mũ xuống cho ấm.
Tôi mong chờ pháo hoa lắm rồi, liền chạy tới chiếm một góc, bắt đầu châm lửa.
Ba mẹ hắn cũng chơi cùng một lúc, cười tươi không ngớt.
Nhưng trời lạnh quá, lại cũng khuya rồi, nên hai bác dặn dò Kinh Mặc chăm sóc tôi rồi về trước.
Hai đứa tôi đốt hết cả túi pháo hoa, sau đó ngồi dựa vào nhau, ngửa đầu ngắm bầu trời đêm rực rỡ.
20
Trên đường về, tôi nhận ra… xe đang chạy về khu chung cư của hai đứa.
“Không ở lại nhà ba mẹ anh à?”
Tôi cứ tưởng sẽ ngủ lại bên ấy, vì đường cũng xa mà.
Kinh Mặc: “Tối nay ngủ bên anh.”
“Ờ.”
Tôi chẳng nghĩ nhiều, dù sao phòng tôi cũng ngay trên phòng hắn, ngủ đâu cũng vậy.
Vào nhà, cởi giày, cởi áo khoác… mọi thứ đều bình thường.
Cho đến khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, thấy Kinh Mặc nửa nằm nửa ngồi trên giường, hình ảnh cực kỳ… dụ dỗ.
Hắn tắm trước tôi, lúc này đã cởi trần, tựa đầu giường.
Chăn đắp tới bụng, còn thân hình săn chắc thì như được ánh đèn vàng ấm áp tạc từ đá cẩm thạch.
Rõ ràng là đang quyến rũ tôi!
Tôi bước tới, ngồi lên đùi hắn qua lớp chăn, nâng cằm hắn lên:
“Cái dáng vẻ này là cố tình đúng không?”
Trong mắt Kinh Mặc có chút kiêu ngạo, nhưng tựa như làn sương tan nhẹ, ánh mắt đen trắng rõ ràng lại đầy dịu dàng.
Hắn ngoan ngoãn nâng cằm lên, lông mi khẽ rủ:
“Phải rồi.
Thế ‘chị’ định làm gì em đây?”
A a a, cái bé cải trắng mềm mại này nhìn muốn ăn sống luôn!
Nếu giờ mà không làm gì thì quá là vô lý!
Tôi chống tay lên gối sau lưng hắn, cúi đầu, môi chỉ cách môi hắn một chút xíu.
Thấy mắt hắn đã mơ màng, tôi lại lùi ra, ánh mắt dừng ở yết hầu hắn:
“Kinh Mặc, anh tiêu rồi đấy.”
Lời vừa dứt, tôi liền hôn xuống.
Hắn khựng lại một nhịp, rồi giọng khàn nhẹ vang lên:
“Thật à?”
Kinh Mặc không nói hết, nhưng ánh mắt đã lộ rõ không tin tôi sẽ dừng lại thật.
Và rồi, nụ hôn như cơn giông mùa hè ập xuống.
Giữa lúc tạm ngừng, hắn thở hổn hển, trán kề trán:
“Vậy để xem tối nay, ai là người gục trước.”
21
“Giận rồi à?”
Kinh Mặc dùng ngón tay chọc chọc má tôi, tôi lập tức quay đầu né tránh.
Hắn lại ghé sát vào, ôm tôi vào lòng.
“Không thể trách anh được… tình cảm dâng trào mà… em phải hiểu cho anh…”
Lời chưa nói hết đã bị tôi cắt ngang.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, tức tối chỉ vào mảnh vải nhỏ bé nằm đáng thương ở cuối giường:
“Vậy anh xé rách nó làm gì hả?
Em còn mặc cái gì bây giờ!?”
Cuối giường là một chiếc quần lót nhỏ xíu, nằm cô đơn như bị vứt bỏ, rách toạc một đường rõ ràng như đang tố cáo tội ác của hung thủ.
Tên hung thủ kia còn mặt dày hôn lên đầu ngón tay tôi, sau đó thần thần bí bí lôi ra một mảnh vải khác từ trong tủ áo, đưa đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn kỹ - màu trắng, có nơ nhỏ, viền ren xinh xắn.
Dù tôi đã mua thêm vài lần rồi, nhưng tôi nhận ra đây chính là một chiếc trong bộ đồ lót hôm mưa nhân tạo năm đó.
Tôi trừng mắt nhìn Kinh Mặc.
Hắn thì cứ thản nhiên như không, còn nâng mắt cá chân tôi lên, định… mặc giúp tôi.
“Thật ra hôm đó… vẫn còn một cái rơi lên bậu cửa sổ phòng anh.”
Gì cơ!?
Tôi đỏ mặt, vành tai nóng rực, giơ chân đá vào tay hắn đang loay hoay.
Kinh Mặc bật cười trầm thấp, đặt mảnh vải trắng sang một bên, rồi cúi người xuống, hơi thở nóng hổi phả lên da.
“Không mặc cũng được.
Trước mặt anh, em thích thế nào… cũng được.”
TOÀN VĂN HOÀN.