Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Nội Y Bay Nhầm Tầng Tới Bạn Trai Chính Thức
Chương 2
6
Ai ngờ tôi cũng chỉ vừa mới hạ sốt.
Cố hết sức “cứu” xong Kinh Mặc, tôi lại ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không phân biệt được bên ngoài là ngày hay đêm.
Vừa mở mắt ra đã đối diện ngay một ánh nhìn.
Tôi đang nằm, còn Kinh Mặc chống đầu nằm cạnh, ánh mắt nhìn tôi rất kỳ lạ.
Khoảng cách hơi gần.
Phản xạ đầu tiên của tôi là muốn đấm hắn một cú, tiễn hắn bay xa ba mét.
Nhưng mà hắn đang tỉnh, tôi không đánh lại.
Huống chi, trong tay tôi còn có bằng chứng đây.
Hehe, quân tử động khẩu không động thủ.
Tôi nằm yên không hề nao núng, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Kinh Mặc, anh thử nghĩ xem, có phải tôi đang nắm giữ một bí mật không nhỏ của anh?”
Kinh Mặc vẫn không nhúc nhích, hàng mi cụp xuống che mất nửa con ngươi, vẻ mặt trông u ám:
“Gì cơ?”
Xì, để chị đây cho anh xem tận mắt luôn!
Tôi phấn khích ngồi bật dậy, lôi điện thoại ra, mở đoạn video kia lên cho hắn xem.
Video không dài lắm, nhưng sắc mặt Kinh Mặc rõ ràng đen kịt đi.
Thấy hắn không vui, tôi liền vui vẻ.
“Anh định làm gì?”
Kinh Mặc nhìn tôi chằm chằm.
Tôi như thể cảm nhận được oán khí đậm đặc từ ánh mắt dính đặc kia.
“Ừm… sau này gọi tôi là chị nhé.”
7
Từ hôm đó, Kinh Mặc hoàn toàn bị tôi nắm thóp.
Có bằng chứng trong tay, không lo không bắt nạt được người.
Tôi gọi là tới, sai là đi, biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn.
“Kinh Mặc, đem cho tôi ít hoa quả lên đây.”
Kinh Mặc mặt đen như mực, bưng đĩa trái cây đến đặt trước mặt tôi.
“Gọi một tiếng chị nghe xem nào.”
Tôi cầm một trái nho, đắc ý nhìn hắn.
Mặt hắn tối om, đến khi tôi ăn đến trái nho thứ bảy mới miễn cưỡng bật ra một tiếng:
“Chị…”
“Ngoan~”
Tôi tiện tay chuyển cho hắn một bao lì xì, xem như trả tiền trái cây và công phục vụ.
“Kinh Mặc, đấm lưng bóp vai cho chị chút.”
Toàn thân hắn tỏa ra khí lạnh, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
“Nè, chỗ này nhẹ thôi… bên kia mạnh hơn chút!
Kinh Mặc, biết nấu ăn không? Nấu gì cho chị nếm thử nào.
Kinh Mặc, giúp chị dọn ít đồ.
Yên tâm đi Tiểu Mặc Mặc, chị không thiếu phần lì xì của cưng đâu~”
Trời ơi, tôi cảm ơn bản thân biết bao vì đã lưu lại đoạn clip kia.
Dạo gần đây, Kinh Mặc còn dùng tốt hơn cả osin trên mạng, thậm chí còn vượt mặt em trai ruột!
Cho đến hôm nay, thằng nhóc này chủ động gọi tôi là chị.
Tôi tưởng hắn đã quen bị tôi sai vặt, nên cũng không để tâm.
Ai ngờ hắn gọi tôi sang nhà hắn, bảo tôi ngồi trước sofa.
Sau đó kéo màn chiếu ra, bắt đầu phát một đoạn video.
Trên màn hình, mặt tôi đỏ như quả táo, mắt nhắm tịt, nhưng tay lại đang quấn lấy một người con trai, cứ thế rúc vào lòng người ta.
Cái gì thế này?!
Tôi lúc nào lại làm ra chuyện trái thuần phong mỹ tục như vậy!?
Trong video, tôi càng lúc càng… quá đáng.
Không chỉ dính lấy người ta, mà còn mò mẫm cởi áo người ta, thậm chí còn sờ vào chỗ cần che mờ!
Tôi hoảng loạn đến mức lấy tay che mặt.
Cảnh quay đúng là quá phóng túng!
Đến khi nghe thấy giọng nam trong video vang lên rõ mồn một:
“Thư Nguyệt, buông ra.”
Rõ ràng là giọng Kinh Mặc!
8
Cú plot twist cực mạnh!
Tôi chợt nhận ra - đây là chuyện xảy ra sau cơn mưa nhân tạo hôm đó!
Tên đại ma đầu siêu cấp vô địch kia, vậy mà lại ghi hình trước cả tôi!?
Thế mấy ngày qua tôi sai khiến hắn chẳng khác nào trò cười!?
Bởi vì trong clip của hắn, tôi còn quá đáng hơn nhiều!
Kinh Mặc thậm chí còn ghé sát tai tôi, ác ý gọi khẽ:
“Chị ơi?”
Tôi tức đến phồng má, cảnh giác lườm hắn:
“Anh muốn làm gì!”
Xong rồi xong rồi, bằng chứng hắn cầm còn mạnh hơn cả của tôi, xong đời thật rồi!
“Sao lại hoảng thế…”
Kinh Mặc bật cười, búng trán tôi một cái, giọng cười không hề tốt lành:
“Vậy thì gọi một tiếng anh trai nghe xem nào?”
Tôi biết ngay mà!
Thời gian qua bị tôi bắt nạt, hắn chắc hẳn thấy nhục lắm, nên cố nhịn, nằm gai nếm mật, chờ cơ hội phản công!
Thấy tôi đứng hình không đáp, hắn lại gõ đầu tôi một cái:
“Ngơ rồi à?”
Tôi ngẩng đầu lườm hắn, hắn chỉ tay về phía màn hình lớn đối diện.
A a a a — không thể xem tiếp nữa!
Tôi quay đầu đi, cố kìm chế, cuối cùng nhỏ giọng đầy tủi nhục:
“A… anh…”
Vì quay mặt sang chỗ khác nên tôi không thấy được ánh sáng lóe lên trong mắt Kinh Mặc, chỉ nghe thấy hắn bật cười.
Cho dù là cười, tôi cũng nghe được rõ ràng — là tiếng cười thắng trận.
So với tôi trước đó, đúng là… tức điên!
Chẳng lẽ từ giờ tôi phải cam chịu để hắn sai khiến?
Không được, phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế!
“Kinh Mặc…”
Tôi còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời:
“Gọi gì cơ? Gọi cho đúng đi.”
Tôi nhịn!
“Anh trai!”
Tôi gào lên một tiếng đầy uất ức, trong đầu thầm mắng hắn làm sao gọi "chị" trôi chảy đến thế?
“Hay là mình cùng xóa video đi, như vậy ai cũng không còn gì để nắm thóp ai nữa.”
Cái trán lại ăn thêm một cú búng.
Kinh Mặc ghé lại gần:
“Cô nghĩ tôi ngu chắc?”
Đúng vậy, tôi đúng là đang hy vọng hắn ngu ngốc một lần… nhưng hy vọng tan thành mây khói.
Đang lúc tôi còn loay hoay tính kế mới, thì chuông cửa bỗng vang lên.
“Tiểu Mặc, mở cửa nào, ba mẹ đến thăm con đây!”
9
Tôi cũng không biết chuyện sao lại thành ra tôi trốn trong phòng Kinh Mặc.
Thôi vậy, đàn ông đàn bà ở cùng một phòng buổi tối, lỡ để ba mẹ hắn thấy thì cũng khó giải thích.
Phòng Kinh Mặc vẫn là gam màu đen – trắng – xám quen thuộc, tổng thể sạch sẽ ngăn nắp.
Nhưng tôi thì ngồi không yên tí nào.
Tôi liên tục nhắn tin cho hắn, giục hắn tìm cách đưa ba mẹ sang phòng khác.
Nhưng hai bác cứ ngồi lì ở phòng khách, còn giục Kinh Mặc mau vào phòng ngủ.
Lúc hắn bước vào, tôi chỉ muốn hét lên: Xong đời rồi!
Ba mẹ hắn mà không về phòng cả đêm thì chẳng phải tôi phải ở lại đây luôn sao!?
Khi ánh mắt tôi và hắn chạm nhau, tôi như người mất hồn.
Chờ đợi - một khoảng thời gian dài lê thê.
Đến tận một giờ sáng, tôi gần như ngủ gật trong tư thế ngồi.
Khi cơ thể tôi ngả sang một bên, có một thân người chắn lại.
Tôi ngẩng đầu lên, nghe Kinh Mặc nói khẽ:
“Buồn ngủ thì lên giường nằm đi.”
“Không được!”
Tôi lỡ hét lên, rồi vội hạ giọng, chỉ tay ra ngoài, tỏ ý cảnh báo.
Kinh Mặc lắc đầu.
Haizz…
Tôi ủ rũ cụp đầu, đứng lên muốn tỉnh táo lại, tuyệt đối không thể ngủ trên giường hắn…
…Dù bây giờ nhìn cái giường đó, nó thật mềm… thật êm… thật muốn ngả lưng…
“Kêu một tiếng 'anh trai' đi ngủ cũng được.”
Kinh Mặc híp mắt, cười gian như mèo bắt được chuột.
“Còn muốn xóa clip không nào?”
10
Tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Lý do tỉnh là vì... bị bế lên.
Tư thế: bế công chúa .
Địa điểm: phòng khách nhà Kinh Mặc.
Tôi phản xạ muốn giãy ra, nhưng hắn ôm rất chặt, ánh mắt đè xuống:
“Muốn bị ba mẹ tôi phát hiện hả?”
“Tôi đang đưa cô về nhà đây.”
Cửa vừa mở ra, tiếng của ba mẹ hắn vang lên như ác mộng.
Kinh Mặc lập tức bế tôi nép vào phía sau cánh cửa.
“Ơ, sao cửa mở toang vậy?”
“Cái thằng nhóc này, đi ra ngoài cũng không biết đóng cửa!”
Giây phút ấy, tôi căng thẳng cực độ.
Dù sao tôi với Kinh Mặc đang ở… quá gần nhau.
Cơ thể dính sát vào nhau, cùng trốn sau cánh cửa.
Chỉ cần mẹ hắn bước thêm hai bước ra ngoài là thấy ngay chúng tôi.
Mà tư thế còn đang là công chúa bế nữa chứ, đến thở mạnh cũng không dám.
Cuối cùng, cửa đóng lại.
Tôi lập tức nhảy khỏi vòng tay Kinh Mặc, nhón chân tính leo lên lầu.
Mới bước được hai bậc, tay đã bị kéo lại.
“Thư Nguyệt, cô vô tình quá rồi đấy.
Tôi vì cô mà giờ không dám vào nhà, cô không có chút gì muốn ‘đền đáp’ à?”
“Tại sao không dám vào? Anh gõ cửa thì…”
Tôi còn chưa nói xong thì đã bị hắn kéo phắt lên lầu, ba giây vượt góc cầu thang luôn.
Ba giây sau, cửa nhà Kinh Mặc mở ra.
Mẹ hắn ló đầu nhìn quanh, lẩm bẩm:
“Nãy hình như nghe thấy con mình với một cô gái nói chuyện?”
Kinh Mặc liếc sang tôi, hàng mi dài che đi ánh nhìn ẩn ý.
Không cần mở miệng, tôi vẫn hiểu rõ:
“Giờ tôi mà quay về, chẳng phải xác nhận luôn là tôi vừa đứng nói chuyện với con gái sao?”
“Nghĩ đến đoạn video đó đi, cô buộc phải chứa chấp tôi.”
11
Thế là… Kinh Mặc lại theo tôi vào nhà.
“Ê, anh nói là chỉ cần tôi lên giường ngủ thì sẽ xóa clip cơ mà.”
Tôi nhìn hắn - người con trai đang ngồi rất thảnh thơi trên ghế sofa.
Kinh Mặc bật cười khẽ:
“Đó chỉ là một trong số các điều kiện thôi.”
“Vậy anh còn điều kiện gì nữa?”
“Làm bữa sáng cho tôi đi.”
Biết ngay mà!
Giờ thì tới lượt tôi làm… nông nô rồi đấy!
Tôi quay người vào bếp, định làm cho hắn một bữa “ẩm thực hắc ám”.
Nhưng đang loay hoay làm nửa chừng, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói:
“Cô đang làm cái gì vậy? Lộn xộn rối tung cả lên. Không biết làm thì để tôi chỉ.”
Không hiểu sao mọi chuyện lại chuyển sang thành hắn… dạy tôi nấu ăn từng bước.
Mà do tôi lơ đễnh, dao trượt — cắt trúng tay hắn.
“Aaaaa !!!”
“Xin lỗi, xin lỗi…”
Thấy đầu ngón tay hắn rỉ máu, tôi hoảng loạn vô cùng, lập tức kéo hắn ra sofa ngồi xuống.
Tôi vội vã lấy hộp y tế ra xử lý vết thương cho hắn.
Dù là kẻ thù không đội trời chung, nhưng xảy ra chuyện như vậy, trong lòng tôi vẫn tràn đầy áy náy và lo lắng, miệng liên tục nói xin lỗi.
Đột nhiên, một bàn tay phủ lên đầu tôi, xoa nhẹ mấy cái.
Kèm theo đó là giọng nói dịu dàng hiếm hoi của Kinh Mặc:
“Không sao.”
Lạ thật đấy.
Tên này không móc mỉa tôi, tôi lại thấy hơi rợn.
“Tên chết tiệt, thật sự không trách tôi hả?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Vẻ mặt Kinh Mặc hôm nay kỳ lạ dịu dàng, tôi bắt đầu nghi ngờ — hắn bị tôi làm chảy máu nên ngu người luôn rồi sao?
“Có trách chứ.”
Hắn thở dài.
“Lại thêm một cái bằng chứng nữa rồi. Hai cái lận đấy, cô tính xóa bằng cách nào?”
“Xóa… bằng cách nào?”
Tôi thấy hơi sợ.
Lỡ hắn bắt tôi làm nô lệ cấp thấp nhất trong đám nô lệ thì sao?
Kinh Mặc ngoắc tay, ra hiệu tôi lại gần.
Tôi cúi người, hắn thì nghiêng đầu ghé vào tai tôi, nói khẽ:
“Làm bạn gái tôi.”