Từ Nhận Nhầm Đến Yêu Thật

Chương 1



Ba mẹ ly hôn, tôi và anh trai vì thế mà mười năm không gặp.

Ngày chuyển trường về nước, tôi hăm hở đi tìm anh.

Thế nhưng anh không còn cưng chiều tôi như hồi nhỏ nữa, phản ứng lúc nào cũng nhàn nhạt.

Để kéo gần khoảng cách, ngày nào tôi cũng dốc sức làm nũng, còn bám lấy đòi anh kể chuyện trước khi ngủ.

Thỉnh thoảng lộ ra bản tính thật, tôi còn leo lên đầu lên cổ anh mà tác oai tác quái.

Cho đến khi quẹt thẻ đến mức cháy túi, tôi mới phát hiện ra mình nhận nhầm người rồi.

Người này, lại còn là kẻ thù không đội trời chung của anh trai tôi.

Tôi thu dọn hành lý ngay trong đêm, run rẩy gửi tin nhắn thăm dò: "Không còn dựa dẫm vào anh trai nữa thì có tính là đã trưởng thành không?"

Phía đối diện im lặng vài giây,...sau đó gửi tới một tin nhắn: "Tính là ngoại tình." 

1

Hồi ba mẹ tôi ly hôn, mọi chuyện rất căng thẳng. 

Chỉ riêng vụ kiện tụng đã kéo dài suốt hai năm trời. 

Cuối cùng, thẩm phán phán quyết tôi theo mẹ ra nước ngoài, còn anh trai thì theo ba ở lại trong nước.

Cũng vì thế mà tôi và anh trai mười năm không gặp, hoàn toàn mất liên lạc.

Mãi cho đến khi tôi lén lút giấu mẹ, đăng ký chương trình trao đổi sinh viên của một trường đại học trong nước.

Vừa đáp xuống kinh thành, tôi phi thẳng đến khoa Vật lý của Đại học A.

Tôi hỏi mấy người xem có biết Lộ Bùi Trạch không.

Ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt đầy bí hiểm rồi lắc đầu.

Trong mắt họ còn thoáng hiện lên vài phần thương hại.

Tôi chỉ thấy khó hiểu, cuối cùng chặn một nam sinh đeo kính ngay cửa tòa nhà giảng đường.

"Chào bạn, cho hỏi bạn có biết Lộ Bùi Trạch không? Lộ Bùi Trạch của khoa Vật lý ấy."

Biểu cảm của cậu bạn kia lập tức trở nên rất vi diệu.

Cậu ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi nhỏ giọng nói: "Bạn cũng đến để tỏ tình à?"

"Haiz, tôi khuyên mấy cô bé các bạn nên sớm bỏ cuộc đi."

Cậu ta khựng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ.

"Cái cậu Lộ Bùi Trạch này ấy mà... tính tình lạnh lùng lắm, không thích nói chuyện với ai đâu."

"Hôm qua còn có một cô nàng khóc lóc chạy ra đấy."

Tôi ngẩn người, vô thức phản bác: "Anh ấy ít nói?"

"Tính tình lạnh lùng?"

Anh trai tôi hồi nhỏ rõ ràng là người hoạt bát nhất vùng, suốt ngày đi móc trứng chim, đốt pháo ném phân bò.

Cái lần anh ấy "bắn đại bác liên thanh" nghiêm trọng nhất, là ép được cả cậu bạn cùng bàn bị tự kỷ phải giơ tay phát biểu.

Đúng vậy, cậu bé đó giơ tay yêu cầu được đổi chỗ ngồi.

Nhưng mà xa cách mười năm rồi, tính cách có thay đổi chút ít cũng là chuyện bình thường.

Cậu bạn kia định nói thêm gì đó, đột nhiên giơ tay chỉ về phía sau lưng tôi: "Đó, người kia kìa."

Tôi quay người lại.

Một chàng trai dáng người rất cao đang đi tới từ phía cuối hành lang.

Anh mặc một chiếc áo hoodie đen rộng rãi đơn giản, nhưng vẫn không giấu nổi vóc dáng chuẩn với bờ vai rộng và eo thon.

Đôi lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, nốt ruồi lệ dưới mắt càng làm cho đôi mắt phượng dài hẹp thêm phần cuốn hút.

Đúng chuẩn là một cực phẩm soái ca thực thụ.

Tôi lập tức quăng sạch mọi lo lắng lúc nãy ra sau đầu.

Đẹp trai quá đi mất!!!

Y hệt như những gì tôi tưởng tượng!

Đây không phải anh trai tôi thì còn là anh trai nhà ai nữa!

Tôi phấn khích vừa gào vừa lao thẳng về phía anh:

"Anh ơi!!!"

Tôi đâm sầm vào lòng anh, ôm chặt lấy eo không buông, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt nước mũi nhoe nhoét hết lên áo anh.

Mùi hương trên người anh thơm đến mức chết người, hương xà phòng thoang thoảng trộn lẫn với chút hơi thở thanh khiết của gỗ thông, hoàn toàn khác hẳn với cái mùi sữa lẫn mùi hôi hôi hồi nhỏ.

Trời đất ơi, đây chính là người anh trai trong mộng của tôi!

Cả hành lang im bặt đúng ba giây.

Tôi cảm nhận được người trong lòng cứng đờ lại, cơ bắp căng thẳng.

Mấy bạn học đi ngang qua đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, sách giáo khoa trên tay rơi cả xuống đất.

Không khí yên lặng vài giây.

Chàng trai đưa tay lên, những ngón tay rõ từng khớp xương tì lên trán tôi, không nhẹ không nặng đẩy tôi ra.

Tôi bị ép phải ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đen thẳm.

Anh rủ mắt nhìn tôi, nhíu mày: "Cô là ai?"

Tôi càng khóc dữ hơn, lại nhào tới ôm lấy eo anh không chịu buông tay, treo lủng lẳng trên người anh như một con gấu túi: "Em là em gái ruột của anh đây mà!! Ngay cả em mà anh cũng không nhận ra sao?"

Một nam sinh tóc nâu nhạt đứng bên cạnh trợn tròn mắt:

"Lộ ca, chú bác nhà anh mạnh thật đấy, ngần này tuổi rồi mà còn đẻ thêm cho anh một cô em gái nữa cơ à..."

Lộ Bùi Trạch mặt không cảm xúc liếc cậu ta một cái.

Cậu bạn tóc nâu lập tức tự giác ngậm miệng, làm động tác kéo khóa ngay môi.

Sau đó anh lại cúi đầu nhìn tôi, ngữ khí nhàn nhạt: "Cô bé, tôi không quen cô."

"Cô tìm nhầm người rồi."

Tôi cuống lên, nắm lấy tay áo anh lắc lắc: "Anh tên là Lộ Bùi Trạch, đúng không?"

Anh hơi lưỡng lự rồi gật đầu.

"Thế thì em không tìm nhầm đâu."

Tôi tủi thân bĩu môi, đầy vẻ căm phẫn: "Tuy chúng ta mười năm không gặp, nhưng anh cũng không thể dễ dàng quên em như thế chứ, hu hu hu... Em cãi nhau với mẹ rồi, em vượt ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài chạy về đây tìm anh, anh không thể bỏ mặc em được. Bây giờ em không một xu dính túi, không nơi nương tựa, nếu anh không thu nhận em thì em chỉ còn nước ngủ ngoài đường thôi…"

Tôi nói một hơi không nghỉ, rồi tha thiết ngẩng đầu nhìn anh.

Cậu bạn tóc nâu định nói lại thôi: "Cho nên bạn đến để tìm người anh trai thất lạc nhiều năm? Anh trai bạn cũng tên là Lộ Bùi Trạch?"

"Sao lại gọi là 'cũng'?"

Tôi thắc mắc hỏi lại.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã bị ngắt quãng.

Dường như nghĩ tới một chuyện gì đó cực kỳ thú vị.

Lộ Bùi Trạch từ từ nhếch môi.

Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tôi, giọng điệu bỗng nhiên trở nên dịu dàng hẳn.

"Ừm, vừa nãy là anh sai rồi."

"Anh đưa em về nhà."

Tôi vô cùng cảm động.

Hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ khi được đoàn tụ với anh trai.

Không hề chú ý thấy cậu bạn tóc nâu đứng cạnh đang ngơ ngác định nói gì đó thì đã bị Lộ Bùi Trạch đá một cái vào ống chân.

"Ơ, không phải, mịa nó, suỵt... đau..."

Lộ Bùi Trạch mặt không đổi sắc kéo vali của tôi đi, nghiêng đầu nhìn tôi một cái: "Đi thôi."

"Đưa em về nhà."

2

Suốt dọc đường, miệng tôi không lúc nào ngừng nghỉ.

"Anh còn nhớ không, hồi nhỏ anh dắt em trèo cây táo sau khu nhà mình, em ngã xuống gãy mất một cái răng cửa, anh sợ đến tái cả mặt, cõng em chạy bộ mấy bến xe buýt để đến bệnh viện…"

"Ừm."

"Còn nữa còn nữa, có lần ba mua một túi vải lớn, anh bảo anh muốn thi với em xem ai bóc nhanh hơn, kết quả anh bóc được bao nhiêu là tống hết vào miệng em, bản thân anh chẳng ăn lấy một quả nào…"

"Ừm."

"Còn nữa! Cái máy bay giấy anh gấp cho em ấy, trên cánh anh có vẽ hai người tí hon, anh bảo người lớn là anh, người nhỏ là em, bay đến đâu cũng phải ở bên nhau…"

"Ừm."

Anh đáp lại rất hững hờ, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu nhìn tôi một cái, như thể đang nghe mà cũng như không nghe vậy.

Tôi dần dần im lặng, bỗng thấy lòng hơi chua xót.

Anh trai hồi nhỏ coi tôi như nữ hoàng, bảo gì nghe nấy.

Vậy mà giờ tôi líu lo một đống chuyện, anh ấy đến một lời đáp dài hơn cũng chẳng buồn cho.

Thay đổi rồi, thực sự thay đổi rồi.

Nhưng không sao cả.

Tôi thầm siết chặt nắm tay, chẳng qua là có chút xa lạ thôi mà.

Sớm muộn gì tôi cũng dùng sự nhiệt tình của mình để sưởi ấm trái tim anh.

3

Xe chạy khoảng bốn mươi phút thì dừng lại trước một căn biệt thự biệt lập.

Lộ Bùi Trạch giúp tôi nhấc vali từ cốp xe ra, đi thẳng vào cửa trước.

Tôi vội vàng chạy theo, nhưng khoảnh khắc bước vào nhà thì ngẩn người.

Căn nhà quá lớn, lớn đến mức hơi trống trải.

Trong phòng khách ngoại trừ những đồ nội thất cần thiết thì hầu như không có bất kỳ món đồ trang trí nào, lạnh lẽo vắng lặng, ngay cả rèm cửa cũng là một màu xám đậm đồng nhất, chẳng có chút hơi thở cuộc sống nào cả.

Một bác quản gia tóc hoa râm bước ra đón, cười híp mắt nhận lấy túi xách trong tay tôi: "Đây chắc là tiểu thư rồi nhỉ? Thiếu gia đã dặn trước rồi, phòng đã dọn dẹp xong cho tiểu thư, ở căn phòng đầu tiên bên tay phải tầng hai nhé."

Tôi cảm ơn bác, sau khi đi tham quan một vòng thì không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Bác quản gia ơi, anh trai cháu thường ngày ở một mình ạ? Những người khác đâu ạ? Đều không có nhà sao bác?"

Quản gia lộ vẻ khó xử, hạ thấp giọng nói với tôi: "Lão gia công việc kinh doanh bận rộn, cả năm chẳng về được mấy lần. Thiếu gia từ tiểu học đã bắt đầu ở nội trú rồi, trước đây toàn ở một mình trong căn nhà cũ. Sau này bên đó đường điện cũ kỹ quá, nửa đêm bốc hỏa, cháy mất nửa gian phòng, thiếu gia suýt nữa thì không ra được. Từ đó về sau mới dọn đến đây, tính tình cũng ngày càng ít nói, thích đi về một mình... Haiz, những năm qua, thiếu gia cũng vất vả lắm."

Tim tôi thắt lại một cái.

Lộ Bùi Trạch vừa cất hành lý xong từ trên lầu đi xuống, đang cúi đầu xem điện thoại, đường nét góc nghiêng dưới ánh đèn trông có vẻ hơi lạnh lùng cứng nhắc.

Mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Hóa ra đó là lý do anh ấy thay đổi nhiều đến thế.

"Anh."

Tôi nhào tới ôm anh một cái đầy ấm áp.

Lộ Bùi Trạch vô thức giơ tay đỡ lấy vai tôi, rủ mắt nhìn tôi.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đầy nước mắt của tôi một lát, bàn tay vốn định đẩy tôi ra khựng lại giữa không trung.

Tôi ngước mặt lên, nghiêm túc nói: "Anh ơi, những năm qua anh ở một mình vất vả rồi. Nhưng từ hôm nay sẽ khác."

"Sau này có em bên cạnh anh, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Anh ngẩn người một lát.

Sau đó khẽ bật cười một tiếng.

"Em chắc chứ?"

Anh hỏi.

Tôi gật đầu thật mạnh.

Anh nhướng mày, không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên xoa xoa tóc tôi.

Tôi đứng ngây người tại chỗ, thầm thề rằng nhất định phải làm người em gái tốt nhất thế giới, bù đắp lại tất cả những ấm áp mà anh trai tôi đã mất đi.

Ngay tối hôm đó, tôi bắt đầu kế hoạch "đánh thức tình thân".

"Anh ơi anh ơi anh ơi!"

Cửa mở, anh chắc là vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, đã thay một bộ đồ mặc nhà màu xanh đậm, làm nổi bật làn da trắng lạnh đặc trưng.

Thấy tôi ôm gối đứng trước cửa, anh khẽ nheo mắt lại.

Tôi không cho anh cơ hội từ chối, cúi người một cái rồi luồn dưới cánh tay anh lẻn vào trong, chạy đến bên giường đặt gối lên đó, sau đó tự leo lên ngồi xếp bằng ngay ngắn, cười híp mắt vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Anh ơi, anh còn nhớ hồi nhỏ mỗi ngày anh đều kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe không?"

"Quên rồi."

Anh tựa vào khung cửa, không nhúc nhích.

"Thế anh kể đại một cái đi, chuyện gì cũng được, em hứa nghe xong là đi ngay, tuyệt đối không làm phiền anh."

Tôi giơ ba ngón tay lên thề, mặt đầy nghiêm túc.

Lộ Bùi Trạch im lặng nhìn tôi vài giây, cuối cùng cũng bước tới ngồi xuống bên giường.

"Đợi anh ba phút."

"Dạ."

Tôi nịnh nọt sáp lại gần, tìm chuyện để nói: "Anh đang lướt mạng xã hội à?"

Đầu ngón tay Lộ Bùi Trạch khựng lại, rồi xoay màn hình về phía tôi: "Em thấy người này thế nào?"

Đó là ảnh một nam sinh đăng trên vòng bạn bè.

Người trong ảnh mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh đậm, đứng trên đỉnh một ngọn núi, cười một cách ngạo nghễ và phóng khoáng, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Tôi thận trọng thăm dò một câu: "Bạn anh ạ?"

"Cũng tính là vậy."

Lộ Bùi Trạch khẽ nhướng mày.

OK, thông tin đã tiếp nhận xong.

Thế thì tôi không khách sáo nữa.

Tôi hắng giọng, mở hết hỏa lực, tuôn ra một tràng: "Cái áo này không đẹp, cười lố quá trông hơi bị ngốc, màu tóc cũng sến nữa, dáng đứng thì như con công đang xòe đuôi ấy, khí chất tổng thể thì…"

Tôi liếc trộm Lộ Bùi Trạch một cái, rồi tự tin chốt hạ: "Hoàn toàn không bằng một góc anh trai em."

Khóe môi Lộ Bùi Trạch thầm lặng nhếch lên khoảng hai pixel.

"Anh ơi, giờ kể chuyện được chưa?"

Tôi thừa thắng xông lên.

Giọng Lộ Bùi Trạch vừa trầm vừa thấp, ngữ điệu bằng phẳng không chút thăng trầm, nghe rất giống nhạc buồn ngủ trong tiết Toán.

Chưa đầy năm phút tôi đã không trụ nổi, ngủ thiếp đi thật.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó bất lực giúp tôi đắp lại góc chăn, sau đó đèn tắt, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Lộ Bùi Trạch tựa vào bức tường ngoài hành lang, mở lại bài đăng đó, thong thả gõ một dòng bình luận bên dưới: "Em gái tôi nói cậu trông rất bình thường."

Bình luận vừa gửi đi chưa đầy mười giây, điện thoại của Lộ Bùi Trạch đã nổ tung.

Thông báo tin nhắn nhảy lên liên tục.

Phía đối diện gọi điện tới, tiếng hét to đến mức anh phải để điện thoại ra xa một chút: "Cái gì cơ? Chắc chắn là cậu nói xấu tôi sau lưng đúng không?"

"Tôi hào hoa phong nhã anh tuấn tiêu sái thế này, người theo đuổi tôi xếp hàng từ đây đến tận Pháp đấy."

"Ơ, mà khoan, em gái cậu? Cậu đào đâu ra em gái thế?"

Trong đầu thoáng hiện lên nụ cười linh động đáng yêu của cô gái nhỏ.

Khóe môi Lộ Bùi Trạch khẽ cong lên, giọng điệu bình thản: "Từ trên trời rơi xuống đấy."

Sau đó anh phớt lờ những lời mắng mỏ của đối phương, dứt khoát cúp điện thoại.

Chương tiếp
Loading...