Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tù nhân của nữ thần
Chương 5
Tôi ném mạnh tay cầm game xuống đất:
“Rầm!”
Tiếng động lớn đến mức làm hắn – cao 1m87,8 – giật thót người.
Tôi lạnh mặt quát hắn:
“Sao thế? Tôi lúc nào cũng A+, anh sao đến việc nhỏ này cũng làm không xong?!”
Vẻ mặt hí hửng định khoe công của Thẩm Mộ Vũ lập tức đông cứng lại.
Hắn tái mét mặt, bối rối nhìn tôi.
Hoàn toàn không nhận ra rằng những lời trách móc của tôi vốn vô lý, tôi cũng chưa từng được A+ nào.
Hắn chỉ biết tôi đang giận, không còn dịu dàng, không còn “yêu” hắn nữa.
Và tất cả đều là lỗi của hắn, là do hắn chưa làm đủ tốt, chưa làm tôi “hài lòng”.
Hắn hoảng loạn, cuống cuồng xin lỗi, quỳ ngồi bên chân tôi cầu xin tha thứ.
Trong sự im lặng lạnh lẽo coi hắn như không khí của tôi, khóe mắt hắn đã đỏ hoe.
Sắp khóc tới nơi.
Hắn đã nếm được mưa móc của tôi, giờ sao chịu nổi gió dao sương lạnh?
Hắn sụp đổ, bật khóc thành tiếng, khẩn thiết van xin tôi:
“Miểu Miểu, Miểu Miểu, em đừng mặc kệ anh. Anh thật sự biết sai rồi, đều là anh không tốt, đều là anh làm em mất mặt! Anh lần sau sẽ không bao giờ thế nữa, xin em, tha thứ cho anh có được không?”
Tôi gồng hết sức mới nhịn được cơn muốn bật cười khoái trá.
Khoảnh khắc này, tôi biết mình đã thành công.
Hắn sẽ không bao giờ còn dám chống lại tôi nữa.
Đợi hắn khóc đến đỏ cả mắt, tôi mới ra vẻ miễn cưỡng dịu xuống.
Tôi nhấc chân khều cằm khuôn mặt đẹp trai đẫm lệ của hắn, giọng chậm rãi như dạy bảo:
“Bé cưng, đã yêu mẹ thì phải dâng cho mẹ mọi thứ tốt nhất, đúng không?”
Ngón chân tôi lướt qua chiếc vòng cổ trên cổ hắn, nhẹ nhàng trách yêu:
“Tiểu Vũ không phải là con cún ngoan nhất sao? Miệng nói yêu mẹ mà chút việc nhỏ này cũng làm không xong à?”
Thấy tôi chịu nói chuyện, vành tai hắn đỏ bừng.
Hắn lập tức mừng rỡ áp mặt lên mu bàn chân tôi, hiện rõ vẻ mê luyến bệnh hoạn.
Ngoan ngoãn, áy náy nhận lỗi:
“Xin lỗi, Mommy.”
18
Kết thúc học phần là đến kỳ nghỉ dài.
Tôi cũng chưa vội đi.
Dù sao, một “bảo mẫu” miễn phí vừa hầu hạ tôi chu toàn, vừa cho tôi tha hồ “vắt kiệt” lại còn là cực phẩm, đủ để tôi sung sướng đến phát nghiện.
Tôi kéo Thẩm Mộ Vũ cùng chơi trò game mình tích cóp bấy lâu.
Hắn học rất nhanh, nhưng lúc nào cũng “chơi gà” để thua tôi.
Lại kéo hắn xem những phim ảnh mình chưa kịp xem.
Hắn quả nhiên rất thích xem phim tình cảm, phim thần tượng, trong mắt lộ ra khát khao trần trụi.
Vậy là tôi lại bắt đầu thưởng cho hắn những nụ hôn, từ má đến môi.
Môi hắn mềm, má hắn nóng.
Hắn ngây ngô tới mức suýt sợ hãi, lại càng làm tôi như sói như hổ.
Tôi lôi công thức của nhà hàng Michelin ra, sai hắn nấu cho tôi.
Hắn học rất nghiêm túc, nấu lần nào cũng tiến bộ.
Hắn chăm sóc tôi tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Tôi đến kỳ khó chịu, hắn giúp tôi xoa bụng, học nấu trà ấm.
Gội đầu, sấy tóc, thậm chí làm móng, hắn đều sẵn sàng bao trọn, thậm chí vui vẻ làm.
Đối với người bình thường, có lẽ đây là thứ nhu cầu chăm sóc dính bết, ẩm thấp, đến mức kinh sợ.
Nhưng tôi thì hưởng thụ một cách yên tâm.
Tôi không thể bị hắn giam mãi ở đây.
Trước ngày khai giảng, nhân lúc Thẩm Mộ Vũ ra ngoài tới phòng thí nghiệm, Cố Văn Thiên xông vào.
Anh ta muốn cứu tôi khỏi tay nam phụ bệnh kiều, đúng như kịch bản tôi từng biết.
Rõ ràng đã hủy hôn, nhưng Cố Văn Thiên vẫn nắm tay tôi, đau lòng nói:
“Miểu Miểu, anh đã biết hết rồi! Thẩm Mộ Vũ cái thằng súc sinh ấy đã giam em!”
“Suốt ba tháng trời, em mất tích suốt ba tháng trời!”
“Giờ không sao rồi, anh cuối cùng cũng tìm thấy em, anh sẽ cứu em ra ngoài, đưa em đi, tuyệt đối không để hắn có cơ hội làm hại em nữa!”
Tôi theo Cố Văn Thiên rời đi.
Vì tôi thực sự rất muốn biết:
Con chó nhỏ của tôi, khi mất đi chủ, sẽ biến thành thế nào nhỉ?
Hihi.
19
Tôi chưa tháo định vị trong con rắn độc trên tay, nên Thẩm Mộ Vũ nhanh chóng chặn chúng tôi dưới bóng cây vắng sau trường.
Cố Văn Thiên rất khó hiểu, tại sao việc đầu tiên khi tôi ra ngoài lại không phải cùng anh ta chạy trốn, mà là ra quán trà sữa sau trường uống một cốc.
Dù sao Thẩm Mộ Vũ luôn nói trà sữa bên ngoài không tốt cho sức khỏe, thà tự tay làm cho tôi còn hơn.
Nhưng trà sữa nhà làm sao có “vị công nghệ” của ngoài kia chứ?
Tôi hút trà sữa, nhìn Thẩm Mộ Vũ mặt mày tái nhợt, cắm đầu chạy tới theo định vị trong điện thoại.
Trên đường hắn đâm sầm vào mấy người.
Gương mặt tinh xảo ướt đẫm mồ hôi lạnh, cổ còn đeo chiếc vòng tôi tặng.
Hoàn toàn như một con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, hoảng hốt bơ vơ.
Cả người như mất hồn, cứ như đã mất đi cả thế giới.
Hắn trước tiên nhìn thấy tôi, đôi mắt xanh thất thần chợt bừng sáng.
Rồi mới nhìn thấy Cố Văn Thiên bên cạnh tôi, sắc mặt lập tức tối sầm, hung ác.
Như thể muốn cắn chết anh ta.
Ánh mắt nhìn tôi cũng lộ ra oán hận bị phản bội.
Con chó điên nhỏ, thật đáng thương, mà cũng thật đáng yêu.
Cố Văn Thiên cũng như gặp đại địch, chắn trước mặt tôi, tưởng Thẩm Mộ Vũ sẽ dùng bạo lực.
Nhưng Thẩm Mộ Vũ chỉ nhìn tôi, khóe mắt đỏ lên, cười lạnh thê lương:
“Hừ, thì ra cuối cùng em vẫn chọn hắn chứ không chọn tôi?!”
Hắn gào lên, hung hãn, điên cuồng:
“Tôi yêu em đến vậy, làm cho em biết bao nhiêu thứ, tuyệt đối hơn hắn gấp triệu lần! Vậy mà em vẫn không chọn tôi?!”
“Tần Miểu Miểu, em là kẻ lừa đảo!”
Tôi nghiêng đầu mỉm cười hỏi lại:
“Anh yêu tôi, làm cho tôi nhiều như vậy, tất cả là tự nguyện, tôi có nhất định phải trả lại cho anh không?”
Thẩm Mộ Vũ sững người.
Cố Văn Thiên cười lạnh:
“Làm nhiều như vậy? Ý anh là nhốt hôn thê cũ của tôi suốt ba tháng sao?!”
“Thẩm Mộ Vũ, đây hoàn toàn không phải tình yêu, mà chỉ là ảo tưởng và khát khao kiểm soát điên loạn của anh!”
“Trên đời này, chẳng ai yêu một kẻ quái vật như anh cả!”
Cố Văn Thiên đứng trên đạo đức của người bình thường, không chút nể nang, nhạo báng sự méo mó bệnh hoạn của Thẩm Mộ Vũ:
“Thẩm gia đều nói anh có bệnh, giờ thì tôi đã thấy.
Chả trách họ không nhận anh – cái đồ con hoang!
Anh ngay từ khi sinh ra đã bị mẹ ruột bỏ rơi, có lẽ bà ta sớm biết anh là một con quái vật thế này rồi chăng?”
Điều đó hiển nhiên chạm vào “nghịch lân” của Thẩm Mộ Vũ, hắn gầm lên:
“Anh nói bậy!”
Cố Văn Thiên đã chuẩn bị sẵn, tung ra những tấm ảnh điều tra được trước mặt Thẩm Mộ Vũ.
Những tấm ảnh như tuyết bay, đập nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn.
Trong ảnh là một người phụ nữ già nua, phấn son tục tĩu, đường nét nhan sắc từng giống Thẩm Mộ Vũ vẫn còn mờ nhạt.
Đó là mẹ Thẩm Mộ Vũ.
Sau khi bán Thẩm Mộ Vũ cho Thẩm gia, bà ta nhanh chóng tiêu sạch số tiền, giờ lại quay về nghề cũ, lún sâu dưới đáy bùn.
Trong ảnh, bà ta đón đưa đủ loại đàn ông, tư thế không chịu nổi.
Hoàn toàn đập nát mọi ảo tưởng đẹp đẽ về “mẹ” trong lòng Thẩm Mộ Vũ.
Sắc máu trên mặt hắn biến mất, hắn lắc đầu tự lừa mình:
“Không thể nào, không phải thật, các người đang lừa tôi! Các người đều là kẻ lừa đảo!”
Đồng tử xanh thẳm co rút lại, hắn bất ngờ vung nắm đấm về phía Cố Văn Thiên!
20
Hai người lao vào ẩu đả.
Còn tôi đứng bên cạnh ngắm hoa, ngắm mây, uống trà sữa.
Cho đến khi bị vạ lây, cùng nhau vào đồn công an.
Cố Văn Thiên kể hết mọi chuyện, nếu việc Thẩm Mộ Vũ giam tôi bị chứng thực, hắn sẽ phải ngồi tù.
Nhưng Thẩm gia vì thể diện chắc chắn sẽ bảo vệ hắn.
Trong nguyên tác kịch bản cũng như vậy.
Sau này Thẩm Mộ Vũ còn gây dựng thực lực lật đổ Thẩm gia, đưa Thẩm gia vào tay mình.
Cố Văn Thiên và hắn đánh nhau trời long đất lở, mãi đến cuối mới liên thủ với nhà họ Tần của tôi, kéo sập Thẩm gia, tống hắn vào tù.
Lúc này Thẩm Mộ Vũ chẳng màng nghe cáo buộc, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt xanh thẳm phát ra ánh sáng như dã thú, lại lộ ra bản năng nguyên thủy.
Khi cảnh sát hỏi tôi, tôi nhìn hắn, mỉm cười nói:
“Không, chúng tôi chỉ là quan hệ tình nhân bình thường, anh ấy không hạn chế tự do của tôi.”
Tôi đưa tay lên cổ hắn làm động tác.
Chiếc vòng rắn độc trên tay tôi và vòng cổ cùng kiểu trên cổ hắn cùng sáng lấp lánh:
“Anh xem, chúng tôi còn có đồ đôi.”
Cố Văn Thiên và Thẩm Mộ Vũ cùng lúc sững người.
Cố Văn Thiên không tin nổi:
“Tần Miểu Miểu, em đang nói cái gì?”
Tôi mỉm cười:
“Cô cảnh sát, đây là vị hôn phu tôi đã hủy hôn. Anh ấy không hài lòng vì tôi có bạn trai mới nên mới xảy ra chuyện này.”
21
Rời đồn công an, Cố Văn Thiên vẫn không tin nổi.
Thẩm Mộ Vũ nhìn tôi đầy nghi ngờ, cuối cùng nén hết mọi ảo tưởng.
Khuôn mặt hắn trắng bệch đẹp như ma cà rồng, tối sầm lại, đôi mắt sâu thẳm cố chấp khóa chặt tôi:
“Tần Miểu Miểu, em tưởng thả tôi ra là tôi sẽ biết ơn mà tránh xa em, mọi thứ sẽ chấm dứt sao?”
“Tôi nói cho em biết, chỉ cần em chưa giết tôi, tôi sẽ…”
Tôi đã thuộc làu mấy lời bệnh kiều đó, liền tiếp lời:
“…như ma như quỷ mà bám lấy tôi?”
Hắn định nói hung hăng, nhưng bị tôi cướp lời, nhất thời cứng họng.
Tôi cười nhạt:
“Các anh đừng tự coi mình quan trọng quá. Muốn đứng cạnh tôi, còn phải xem có đủ tư cách không.”
Sắc mặt Cố Văn Thiên thay đổi:
“Tần Miểu Miểu, ý em là gì?”