Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Người Thầy Thành Người Tình
Chương 6
47
Sau bữa ăn, vị lãnh đạo cấp cao kia nói với tôi: “Hôm nào rảnh thì sắp xếp một bữa cơm cùng ba mẹ cháu để mọi người cùng gặp gỡ một chút nhé.”
Trên đường về, tôi vẫn suy nghĩ xem câu đó có ý gì.
Ông thật lòng muốn kết nghĩa cha con với tôi? Hay chỉ là khách sáo, mà tôi lại tưởng thật?
Nhưng tôi chẳng nghĩ được lâu.
Vì không chỉ trong bữa ăn tôi cảm thấy ấm áp như mùa xuân, mà về lại bệnh viện, tôi cũng cảm thấy vậy.
Thậm chí lúc bận quay cuồng, trưởng nhóm còn bảo: “Nam Khê, em nghỉ một lát đi.”
Tôi hỏi: “Thế công việc của em thì ai làm ạ?”
Anh ta liếc quanh, tôi còn tưởng sẽ có ai đó được điều đến giúp, kết quả anh ta lại nói: “Em nghỉ một lát rồi quay lại làm tiếp.”
Tôi nhìn nụ cười “nham hiểm” của anh ta, trong lòng thở dài — quả nhiên đúng là… một “giáo sư” chuẩn mực.
Tôi lại cúi đầu tiếp tục cắm cúi làm.
48
Buổi tối, Thịnh Tuấn nói với tôi: “Ba mẹ anh muốn mời ba mẹ em dùng bữa, anh đã gọi cho cô chú rồi. Thứ bảy này nhé, dù sao cũng trùng ngày em nghỉ mà.”
Tôi bĩu môi: “Em chỉ có một ngày nghỉ trong tháng thôi. Em hẹn bạn thân đi shopping rồi, nếu không đi thì nó sẽ tưởng em chết mất.”
Anh im lặng một lúc lâu.
Tôi cắn móng tay, nhắn lại: “Thôi được, vậy em dẫn bạn đi cùng được không? Nó ăn ít lắm.”
Anh đáp lại bằng giọng chiều chuộng: “Ngoan lắm. Được thôi, anh sẽ đến đón hai đứa.”
Tôi gọi cho con bạn — kết quả bị chửi cho một trận rồi từ chối thẳng.
Đến thứ bảy, tôi cùng ba mẹ lên xe Thịnh Tuấn.
Trên đường, tôi còn nói đùa: “Chú Thịnh chu đáo thật, mời con ăn chưa đủ, còn mời cả ba mẹ con nữa. Đúng là người tốt ha.”
Ba tôi chỉ khẽ nói: “Đến nơi con cứ nói ít thôi là làm phước cho ba mẹ lắm rồi.”
Mẹ tôi tiếp lời: “Con gái à, may mà con chọn nghề làm thí nghiệm, không phải giao tiếp nhiều. Hợp với tính con đấy.”
Tôi tròn mắt — làm thí nghiệm cũng mệt chết đi được mà! Đến bạn bè còn chẳng có thời gian gặp mặt!
Ba mẹ từng chê tôi dại khi học y, ai ngờ giờ lại nói “hợp với con”. Đúng là lòng người thật khó đoán.
49
Vừa xuống xe, tôi lại choáng váng tiếp.
Tưởng sẽ ăn ở nhà hàng sang trọng, ai ngờ lại là… nhà riêng của anh?!
Thịnh Tuấn giải thích: “Ra ngoài ăn dễ bị chú ý, nên tổ chức ở nhà cho thân mật.”
Nghe chữ “tổ chức”, tôi còn tưởng là tiệc cưới không đó.
Đến khi thấy bàn ăn gần như đầy đủ cả Hán – Mãn đại tiệc, tôi nghẹn lời.
Người thân anh đông khủng khiếp, có nhiều người tôi còn thấy trên… bản tin! Người mẹ “kinh doanh nhỏ” kia hóa ra là doanh nhân có công ty khắp nơi.
Anh ghé tai tôi nói nhỏ: “Ba mẹ anh từng ly hôn, giờ tuy đã hàn gắn, nhưng trên giấy tờ vẫn chưa.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy thương cảm. Đúng là gia đình kiểu… sóng truyền hình.
50
Ba mẹ tôi và họ nhà anh nói chuyện cực kỳ hợp.
Người thân bên anh còn kéo tôi lại hỏi han đủ thứ. Tôi ngoan ngoãn trả lời từng câu, nói câu nào, họ cười câu nấy — như thể tôi vừa mới học được cách nói tiếng người vậy.
Một lúc sau, Thịnh Tuấn kéo tôi đứng dậy,
nói với họ: “Đừng trêu cô ấy nữa, để cháu đưa cô ấy đi dạo.”
Anh nắm cổ tay tôi, kéo lên tầng.
Bàn tay anh thon dài, trắng mịn, khẽ siết lấy cổ tay , làm tim tôi đập loạn.
Trời ơi, làm thế này… sẽ bị sét đánh mất thôi!
Dưới nhà vẫn là tiếng cười nói rộn rã, còn chúng tôi — lại lén lút như đang ngoại tình giữa tiệc gia đình.
51
Vào đến căn phòng trống, tôi vội bước lùi ra sau.
Anh dựa vào cửa, mỉm cười: “Sợ đến thế à?”
Tôi không dám nhìn thẳng, mắt đảo quanh phòng, lắp bắp: “Phòng anh đúng là hang cọp, gan to mới dám vào đấy.”
Căn phòng tông đen trắng, lạnh lẽo mà tinh gọn — giống hệt con người anh.
Anh bật cười, rồi đột ngột chống hai tay lên tường, giam tôi giữa vòng tay mình. Tư thế chuẩn bài “kabedon” trong manga!
Tôi càng thêm căng thẳng.
Gương mặt anh ở gần đến mức tôi có thể nhìn rõ đôi mắt hổ phách kia, ánh sáng trong mắt pha lẫn dịu dàng cùng nụ cười khẽ.
Tôi bỗng ngây người nhìn anh — và tim tôi, lại đập loạn thêm một nhịp.
52
Tôi khẽ nói: “Chúng ta còn chưa nắm tay, cũng chưa từng hôn nhau, vậy mà hai bên gia đình đã gặp mặt, anh còn lên kế hoạch sinh mấy đứa con nữa…”
Tôi vừa cúi đầu thì cằm liền bị anh nâng lên, tay kia của anh đan chặt lấy tay tôi, mười ngón siết lấy nhau.
Giọng anh trầm thấp vang bên môi tôi: “Anh cũng đang nghĩ về chuyện đó đấy.”
Nơi anh nắm lấy, dòng điện nhẹ lan ra từng tấc da thịt. Cảm giác tê dại ấy nhanh chóng truyền khắp cơ thể, não tôi như hóa thành sương khói.
“T… thế bây giờ phải làm sao?”
Anh mỉm cười: “Thì… lén làm trước chứ còn sao nữa.”
Nói dứt câu, anh cúi xuống hôn tôi.
Tôi mở to mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ còn khứu giác vẫn hoạt động — trong không khí thoang thoảng mùi hương bạc hà trên người anh.
Tôi vô thức muốn hít sâu thêm một chút, và ngay khoảnh khắc đó, anh nắm lấy cơ hội, môi lưỡi tràn vào, chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng. Trong cơn choáng váng, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng cười nói từ tầng dưới — ấm áp, náo nhiệt, mà trong căn phòng này, tôi như đang trượt sâu vào một thế giới khác.
[Ngoại truyện]
1
Khi giảng bài, Thịnh Tuấn từng nhìn thấy một cô gái nhỏ qua khung cửa sổ. Cô rất xinh — làn da trắng mịn, mái tóc đen dày xõa vai cùng đôi mắt to trong suốt, trên người mặc váy trắng, ngồi dưới gốc ngọc lan nở rộ, chăm chú nhặt từng cánh hoa rơi. Ba mẹ cô thì mải nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn sang, rồi lắc đầu bất lực. Một lát sau, họ chỉ vào quán cà phê gần đó, còn cô thì lắc đầu, chỉ xuống đống hoa dưới chân.
Khi ba mẹ vào quán, cô nhanh nhẹn chạy tới bảng thông báo, dán một tờ giấy, rồi lấy tay che miệng cười khúc khích — ngốc nghếch mà dễ thương vô cùng.
Cô nhặt hoa rất lâu, sau đó xếp chúng lại dưới gốc cây, nhìn ngắm một lát, rồi tung tăng rời đi.
2
Tan học, Thịnh Tuấn đi ngang qua con đường ấy. Dưới tán cây, hoa rơi được xếp thành một hình trái tim.
Anh ngẩng lên nhìn bảng thông báo — một tờ “Tìm bạn thích viết” được dán lệch, viết chi chít những dòng mong muốn có một “bạn trai thật đẹp trai”.
Anh khẽ thở dài: “Trẻ con bây giờ…”
Nhưng rồi vẫn giơ tay xé tờ giấy xuống, nghĩ thầm: “Trông ngốc như thế, lỡ bị lừa thì sao.”
3
Vài hôm sau, anh vẫn không kìm được, tra thử dãy liên lạc ghi trên giấy. Tài khoản tên là “Tin Cô Nương”.
Anh chợt nhớ tới cô gái nhỏ nhặt hoa, vừa ngốc vừa vui vẻ, thế mà còn lấy cái tên đó — thật buồn cười.
Sau đó anh gửi cho cô một bức thư điện tử. Cô hồi âm rất nhanh, câu từ hồn nhiên, cũng rất sinh động. Chỉ cần đọc con chữ, anh cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt và giọng nói của cô.
Thế là, hai người trò chuyện ngày một nhiều hơn, từ thư tay đến thư mạng, từ bạn qua thư trở thành tình nhân qua mạng.
Anh không ngờ, chính mình lại… chấp nhận yêu qua mạng.
Nghĩ lại cũng thấy khó tin. Khi chọn biệt danh, anh còn hỏi bạn cùng phòng: “Cậu nói xem, nick nào hợp với cái tên ‘Tin Cô Nương’?”
Bạn cùng phòng nhìn anh kỳ quái: “Hay là ‘Hứa Công Tử’ đi?”
Anh trừng mắt: “Vớ vẩn.”
Nhưng cuối cùng, anh vẫn dùng cái tên ấy.
Cũng buồn cười thật.
4
Trong bệnh viện, Giang Nam Khê luôn sợ bị phát hiện mối quan hệ giữa mình và Thịnh Tuấn.
May mà cả hai đều bận như trâu bò, có khi mấy tuần liền không rảnh ra ngoài. Cô mỗi tháng chỉ được nghỉ một ngày — tin nổi không?
Khi cô học xong cao học, Thịnh Tuấn đã đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh học lên tiến sĩ.
Và cô lại tiếp tục học, nhưng rồi cô bất ngờ mang thai.
Trời đất như sụp đổ. Cô đã tưởng tượng ra cảnh anh bị khai trừ vì “quan hệ không trong sáng”.
Anh chỉ ôm lấy cô, nhẹ giọng: “Đừng lo. Mình không công khai thì ai biết đâu? Hơn nữa, nam chưa cưới, nữ chưa gả thì đâu có phạm tội gì.”
Cô gật đầu, gần như muốn vỡ oà.
5
Vì mang thai, khối lượng công việc của cô cũng được giảm bớt.
Sau đó hai người âm thầm đi đăng ký kết hôn, còn lễ cưới để sau.
Ra ngoài, cô nói dối rằng cha đứa bé là người làm ăn xa nhà.
Mọi người nghe xong chỉ lắc đầu thở dài: “Tội nghiệp, hoa đẹp lại cắm nhầm bùn rồi.”
6
Khi Giang Nam Khê tốt nghiệp tiến sĩ, cô được giữ lại bệnh viện. Rồi hai nhà bắt đầu bàn chuyện tổ chức hôn lễ.
Đồng nghiệp trêu: “Nam Khê, cô với thầy Thịnh ngày nào cũng ở cùng nhau mà không rung rinh gì à?”
Cô giật mình: “Không được đâu! Thầy trò bị cấm cản mà!”
Đồng nghiệp phẩy tay: “Thì nói thế thôi, chứ ai mà chả yêu sau khi tốt nghiệp. Cô lấy chồng xa làm gì, lấy luôn thầy cho tiện.”
Cô trầm ngâm rồi ngay hôm sau, cô công khai nói đã ly hôn.
Thịnh Tuấn nghe tin cũng sững sờ: “Em… ly hôn sao? Em ly hôn với ai cơ?”
Cô đáp: “Với ông chồng xa mặt cách lòng kia. Giờ em định theo đuổi anh!”
Anh nghe xong liền bật cười.
Và thế là, cô theo đuổi anh thật, trước mặt bao người.
Đồng nghiệp cười nắc nẻ: “Nam Khê ơi, làm thế là phạm đạo thầy trò đấy, thôi để tôi hy sinh, chia sẻ bớt gánh nặng cho thầy Thịnh nhé.”
Còn mấy bác sĩ nữ thì đùa: “Cô ly hôn rồi, lại có con, định để thầy ấy ‘nhận hàng tồn’ à? Thôi để tôi cưới trước, chơi chán rồi trả lại cho cô!”
Cô chỉ biết đen mặt chịu trận. Bệnh viện mà, nhạt thì lấy gì vui.
Hai người mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều bị trêu ghẹo. Thậm chí, khi anh trông hơi mệt, cả khoa lại nhìn cô đầy ẩn ý, có người còn gợi ý… mua thuốc bổ thận cho anh.
Ba tháng sau, họ chính thức công khai kết hôn, còn mời cả khoa đi ăn cưới.
Lúc ấy, con trai họ đã hai tuổi rồi.
7
Sau khi ổn định công việc, Giang Nam Khê không còn cảnh nghỉ mỗi năm được vài ngày nữa. Cô có thể nghỉ một, hai hôm mỗi tuần, tuy rằng phần lớn thời gian nghỉ lại dùng để làm khám tuyến online. Dù vậy, cô vẫn thấy biết ơn vì cuối cùng cũng có thời gian nghỉ thật sự.
Hai người gần như làm cùng giờ, về cùng lúc, nên cô thấy mình vẫn có thể ở bên gia đình nhiều hơn.
Buổi tối, họ quây quần trong phòng khách, hai bên cha mẹ thì vui đùa cùng đứa bé. Còn khi họ muốn bế con, đứa nhỏ lại nhìn hai người với vẻ mặt xa lạ, như chẳng thân quen lắm.
Cũng đúng thôi. Hai người làm việc suốt ngày lẫn đêm, về nhà thì con đã ngủ rồi còn đâu.
Đứa nhỏ hầu như do ông bà ngoại chăm.
Mẹ cô ôm cháu ngồi trên đùi, vừa cười vừa dạy nó gọi “ông, bà, bố, mẹ”. Còn cô chỉ ngồi bên, cười khổ.
8
Một hôm, Giang Nam Khê than với chồng: “Em sinh con xong, mẹ em chẳng thương em nữa. Trong mắt bà giờ chỉ có tiểu bảo thôi.”
Anh an ủi: “Vì thằng nhỏ còn bé mà.”
“Nhưng nó chẳng dính em chút nào cả.”
“Vì mình bận quá đấy. Con nó chỉ bám bà ngoại thôi.”
“Em thấy mình như cái máy sinh con vậy.”
Anh nghiêm túc nói: “Không phải. Chúng ta đang cống hiến thanh xuân cho sự nghiệp y học, đang hiến dâng vì lý tưởng. Chuyện gia đình có thiếu sót cũng là điều bình thường.”
Cô hỏi: “Ba anh chẳng phải vẫn luôn muốn anh bỏ nghề sao? Ông không đồng ý cho anh làm bác sĩ mà?”
Anh đáp: “Không sao. Từ khi có tiểu bảo, ông không còn can thiệp nữa, vì ông đang bận… đào tạo cháu đích tôn.”
Tôi trừng mắt: “Anh không thấy mình cũng đang bị biến thành công cụ à?”
Thật ra, kể từ khi có con, người lớn dường như chỉ còn quan tâm tới đứa nhỏ, chẳng ai còn để ý đến ba mẹ của nó hết.
Anh cười: “Thì kệ họ chứ. Đi thôi, vợ, mình lên phòng ngủ.”
Bị anh kéo lên giường, tôi vẫn còn đang suy nghĩ về “ý nghĩa cuộc sống”, thì tay anh đã bắt đầu nghịch ngợm.
Tôi hốt hoảng: “Bây giờ đang là giữa ban ngày! Ba mẹ còn đang dưới nhà đấy!”
Anh thì thầm: “Không sao, chỉ cần em nhỏ tiếng một chút là được thôi mà.”
“Ưm…”
(Hoàn — tung hoa 🎉)