Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Người Thầy Thành Người Tình
Chương 5
37
Được ở nhà cả ngày với ba mẹ — cảm giác như quay lại thời đẹp nhất của đời người vậy.
Ba mẹ nhìn tôi, đồng loạt thở dài: “Ngày xưa cấm con học y mà con không nghe. Con nhìn xem, con nhà người ta nghỉ hè thảnh thơi biết bao, chỉ có con, xin được vài ngày phép mà còn phải năn nỉ như mắc nợ bệnh viện.”
Tôi vội “suỵt” một tiếng, nhỏ giọng nhắc: “Đây vẫn là bệnh viện mà, phòng này là khoa xương khớp con từng thực tập, ai cũng quen mặt rồi đấy!”
Mẹ nhìn tôi đầy thương xót: “Nhìn đứa con gái lười biếng của mẹ, giờ gầy nhom cả người, mẹ cũng xót chứ!”
Ba tôi thì gắt: “Không phải lỗi là tại thằng bạn qua thư của nó à! Bảo học tài chính sau này về tiếp quản công ty, muốn làm lúc nào thì làm. Vậy mà bị nó dụ đi học y, là liền nghe sái cổ, bảo là người thông minh đều học y!”
Mẹ tiếp lời: “Cũng tại chúng ta không tạo được sự tự tin cho nó. Nếu nó luôn tin mình thông minh thì đâu cần phải học y để chứng minh làm gì!”
Cả hai nhìn tôi bằng ánh mắt “con hư tại cha mẹ”.
Tôi vừa cắn táo vừa nói: “Mẹ ơi, gọt cho con thêm quả nữa đi, con vẫn muốn ăn.”
38
Ba tôi nói: “Con gái à, nhân dịp nghỉ phép, đi gặp con trai út của chú Lý đi, bằng tuổi con đấy, thanh niên tài giỏi lắm.”
Mẹ liền chen vào: “Mẹ thấy mấy người trong bệnh viện con, tuy học cao làm giỏi, nhưng mặt mũi thì… hơi khắc khổ, con tuyệt đối không được—”
Đang nói dở, một giọng nam trầm xen vào.
Tôi quay đầu lại — là Thịnh Tuấn.
Ba mẹ tôi sáng rực cả mắt, hỏi: “Cậu là…?”
Tôi vội nói: “Ba mẹ, đây là giáo sư hướng dẫn của con! Hôm trước hai người gửi trà và hải sản nhưng thầy không nhận nên con đem chia cho bạn rồi.”
Ba mẹ nhìn anh vài giây, như bị “đứng hình”.
Mấy giây sau, không khí mới tan ra.
Thịnh Tuấn lễ phép nói: “Cháu chào cô chú.”
Ba tôi cười lớn: “Ha, Thầy Thịnh! Cậu tuy còn trẻ, nhưng cũng là thầy của con gái tôi, tính là bậc trưởng bối rồi. Cậu không ngại thì cứ gọi tôi là anh Giang nhé.”
Mẹ tôi cũng cười: “Đúng đấy, cậu gọi thế làm tôi thấy mình già mất.”
39
Tôi ngồi gặm hoa quả, ngơ ngác nghe họ nói chuyện mà đầu óc mù mờ.
Nhưng mẹ tôi không để tôi yên, cứ ra hiệu lia lịa, bảo tôi rót nước, gọt trái cây cho anh. Tôi mãi mới hiểu, đành mang trái cây vào nhà vệ sinh rửa.
Mẹ lén theo vào, nhỏ giọng: “Giáo sư của con tốt thật đấy, ba con nằm viện mà cậu ấy còn đến thăm. Con nhìn lại con xem, khách tới mà cứ ngồi ăn ngồi uống như khúc gỗ. Có thiếu gì miếng hoa quả đâu mà ăn dữ vậy?”
Tôi bĩu môi: “Mẹ lại nói con nữa!”
Bà mỉm cười, nhẹ giọng: “Biết rồi, mẹ sai. Không hiểu sao lại đẻ ra đứa con gái ngốc thế này.”
Từ ngày tôi đậu đại học xịn, rồi thi đỗ cao học của trường top đầu, địa vị trong nhà tôi cứ lên cao vù vù, nên họ từng hứa sẽ không nói tôi vô dụng hay lười biếng nữa.
40
Mẹ vừa rửa trái cây vừa hỏi: “Thầy của con bao nhiêu tuổi thế? Có vợ chưa? Trông cũng bảnh mà.”
Nói rồi còn liếc tôi từ đầu đến chân.
Tôi nhanh nhảu đáp: “Hai mươi chín, chưa vợ. Bận rộn như thế thì làm gì có thời gian yêu đương đâu mẹ.”
Mẹ nói: “Vậy gia cảnh cậu ấy thế nào? Nhà có những ai, ba mẹ làm gì? Mẹ nhìn đồng hồ cậu ấy đeo rồi, là loại mắc tiền, chắc nhà khá giả lắm.”
Tôi nghe mà sững lại.
Thật ra tôi chưa từng hỏi chuyện gia đình của Thịnh Tuấn. Nhưng nghĩ lại thì chắc anh cũng khá giả thật. Vì trước đây anh từng mời tôi và tiền bối ăn cơm ngoài ở toàn chỗ đắt đỏ, lần nào tôi cũng phải xin gói mang về.
41
Mẹ nheo mắt: “Con gái, con thấy thầy thế nào?”
“T… thế nào là thế nào ạ?”
Mẹ tôi nhìn tôi, thở dài: “Thôi khỏi đi.”
Tôi hoảng hốt: “Mẹ, không được đâu! Trường con quy định cấm yêu đương giữa thầy và trò!”
Bà lại phẩy tay: “Con ơi, phú quý luôn đi kèm rủi ro mà. Gặp được người tốt thì phải biết giữ. Mẹ thấy thầy con không tệ đâu, cứ thử xem sao.”
Nói xong, bà bưng đĩa trái cây ra ngoài, hòa vào câu chuyện cười nói rộn rã.
Khi Thịnh Tuấn sắp về, tôi đi ra tiễn, nhỏ giọng hỏi: “Anh tới làm gì thế?”
Anh cũng thì thầm: “Tôi nghe họ định giới thiệu đối tượng cho em nên chạy qua xem thử.”
Tôi cạn lời, đành tiu nghỉu quay lại.
42
Mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng tôi không hiểu nổi.
Ban đầu Thịnh Tuấn ít đến phòng thí nghiệm hơn, tôi bỗng thấy lạ — Anh có thể đi đâu nhỉ? Cuộc sống của anh ngoài công việc thì chỉ còn tôi thôi mà.
Rồi đến đầu năm hai cao học, mỗi tháng tôi được nghỉ một ngày hiếm hoi, đều sẽ về thăm nhà.
Vừa bước vào, nhà náo nhiệt khác thường. Tôi tưởng ba mẹ nuôi thêm ai vì cô đơn. Ai ngờ — Thịnh Tuấn đang ngồi đánh cờ với ba tôi, mẹ tôi đứng xem.
Trông cảnh ấy… thật kỳ dị. Người ngoài không biết còn tưởng anh đang… tán mẹ tôi.
43
Sau đó anh nói nhỏ với tôi, anh định “làm công tác tư tưởng” với ba mẹ tôi trước, chờ tôi tốt nghiệp cao học là cưới luôn. Tôi kinh hãi nhìn anh — chúng tôi còn chưa nắm tay mà anh đã nói đến chuyện cưới xin.
Anh tiếp tục: “Ba mẹ em chỉ có mình em, mà em lại bận như thế, sau này có con thì để ông bà chăm cũng không phải ý tồi. Tốt nhất nên sinh hai đứa, mỗi bên một đứa, vậy chúng ta có thể toàn tâm cống hiến cho y học.”
Gì vậy trời? Cưới còn chưa cưới, đã bàn tới… sinh mấy đứa con rồi hả?
Điều đáng sợ hơn là — ba mẹ tôi lại rất thích anh. Ngoài chuyện “thầy trò”, các điều kiện khác đều hoàn hảo.
Mẹ nói: “Ba cậu ấy làm công chức, mẹ thì buôn bán nhỏ, chú ruột làm trong cơ quan nhà nước, bản thân cậu ấy lại là bác sĩ. Nghe bình thường thôi nhưng ổn định. Quan trọng là quen biết rõ ràng, cậu ấy lại thích con thật lòng, còn lên kế hoạch tương lai cho con, đáng tin hơn mấy người mẹ giới thiệu nhiều.”
Tôi nặng nề gật đầu.
Dù chưa hiểu kế hoạch của anh ra sao, nhưng tôi vẫn… tin.
44
Năm tôi học cao học năm hai, Thịnh Tuấn tranh cử vị trí phó chủ nhiệm khoa. Nhưng trong bệnh viện, phe phái rất phức tạp. Học vị và kinh nghiệm của anh nhìn qua thì rực rỡ, nhưng ở đây lại chẳng được mấy ai ủng hộ — vì anh không có chỗ dựa quyền lực.
Tôi từng nói với anh: “Em không để tâm mấy thứ đó đâu. Em vẫn thích anh như bây giờ — sạch sẽ, không sa lầy. Không được thăng chức cũng chẳng sao mà.”
Anh chỉ khẽ đáp: “Anh biết rồi.”
Người như anh đáng lẽ sau khi du học về nên vào nhóm nghiên cứu lớn, ôm chặt đùi “ông lớn ngành Y” mới đúng. Nhưng anh không làm thế.
Haiz… “Hứa Công Tử” của tôi… vẫn quá ngây thơ… đến mức không nhận ra thế giới này tăm tối đến mức nào.
45
Hôm sau, tổ chuyên môn của tôi được trưởng nhóm dẫn đi ăn, địa điểm lại là nhà hàng sang chảnh tôi từng đến.
Tôi còn đang chảy nước miếng thì bỗng nhìn thấy một nhân vật thường xuất hiện trên bản tin, đang được mọi người vây quanh.
Và ngay lúc đó, giáo sư của tôi, người yêu qua mạng của tôi, “Hứa Công Tử”, người mà tôi tưởng cũng là “đồ hai lúa” như mình — bỗng hô to, giọng đầy xúc động: “Ba!”
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, còn người đàn ông kia dừng lại, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.
Cảnh tượng đó, nhìn qua giống hệt anh đang “nịnh”, cố gắng nhận người làm cha, mà đối phương không thèm đáp.
Cả bàn xì xào, cười nhạo.
Tôi bước lên, đứng cạnh anh.
Anh nịnh, tôi cũng nịnh! Không nịnh không phải dân làm việc!
Tôi hít sâu, cũng hô lớn: “Chú ơi! Con ngưỡng mộ chú từ lâu rồi, nếu chú không chê, con cũng muốn gọi chú là… ba!”
Khoảnh khắc đó — “Tin Cô Nương và “Hứa Công Tử” sát cánh kề bên.
Chúng tôi cùng nhau xé toạc bóng tối của thế giới này, và rồi… khiến nó càng thêm đen kịt hơn.
46
Cả sảnh hội trường bỗng im phăng phắc. Ngay cả Thịnh Tuấn cũng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Tôi vội gật đầu, ra vẻ thâm sâu khó đoán, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, em sẽ không cười anh đâu. Anh nịnh, em cũng nịnh. Mình cùng nịnh!”
Thịnh Tuấn khẽ đáp: “Nhưng… đó đúng là ba anh mà.”
Tôi trố mắt nhìn anh.
Tôi… tôi vừa làm cái gì vậy trời? Giờ mà ngất đi, liệu có kịp không?
Cuối cùng, tôi mang khuôn mặt đỏ như mông khỉ, ngồi xuống bàn ăn của vị lãnh đạo to nhất, mà bên cạnh tôi chính là Thịnh Tuấn.
Lãnh đạo cấp cao liếc nhìn anh lạnh như băng, nhưng nhìn tôi lại thấy như ánh nắng mùa xuân. Nhận ra điều đó, tôi lập tức ngồi thẳng lưng, mỉm cười dịu dàng.
Ông hỏi tôi những câu đơn giản như thích gì, học ở đâu, gia đình ra sao. Tôi cũng ngoan ngoãn trả lời từng câu một, chân thành và nhẹ nhàng.
Một lát sau, viện trưởng cũng đến, rồi gọi vị lãnh đạo kia là “anh cả”. Còn Thịnh Tuấn gọi viện trưởng là “anh họ”.
Thì ra — vị lãnh đạo cấp cao kia chính là người ba làm công chức, còn “anh họ” chính là người chú làm ở tập đoàn lớn. Còn mẹ anh — “người buôn bán nhỏ” — thực ra là nữ doanh nhân trải dài khắp mấy tỉnh thành.
Ồ, tôi vừa nhận ra, anh đúng là “con nhà nòi” thật rồi.