Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Từ Người Thầy Thành Người Tình
Chương 4
26
Tôi rụt rè: “Vậy… vậy thầy biết “Tin Cô Nương” là em từ khi nào?”
“Ngay khi em học lớp 10, lúc em sang Mỹ du học hè là tôi đã biết rồi.”
“Vậy là thầy luôn biết mặt em?” Tôi bất ngờ.
Anh gật đầu: “Tôi đã thấy tờ ‘tìm bạn thích viết’ em dán lên bảng thông báo.”
Thế còn gì đâu cái gọi là lãng mạn nữa!
Anh lạnh giọng tiếp: “Em chưa trả lời câu hỏi của tôi, đừng đánh trống lảng. Em làm vậy là rất thiếu trách nhiệm đó. Trả lời tôi — em đang qua lại với ai? Anh ta có tốt bằng tôi không? Có biết an ủi, chỉ dẫn, giúp đỡ em không? Em đừng vì việc tôi đem bài của em cho tiền bối mà mất lòng tin với tôi. Tôi còn có bài đang viết, sau này sẽ để tên em làm tác giả thứ nhất nên không cần lo.”
Tôi sững sờ.
Bài của thầy mà để tên tôi — chẳng phải đó gọi là gian lận sao?
Tôi chỉ có thể cúi đầu nhận sai: “Không phải đâu ạ… em… em lừa thầy thôi… Em không có qua lại với ai cả, em chỉ lười… Em thấy thầy đối xử với tiền bối tốt quá nên em nghĩ nếu em cũng khóc mỗi ngày, chắc thầy sẽ giúp em làm nhiều việc hơn… Em sai rồi, sau này không như thế nữa…”
27
Anh thở ra nhẹ nhõm: “Em vẫn y như trước, vẫn thích đùa dai nhỉ.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Anh cũng cúi xuống nhìn tôi.
Không khí lặng ngắt, đầy sự lúng túng. Cảm giác… như đang phạm phải tội tày trời vậy!
Mặc dù tôi từng tưởng tượng về việc đó với Thịnh Tuấn trong đầu, nhưng vẫn luôn xem anh là bậc trưởng bối.
Tôi còn từng nghĩ, vì mình là học trò đầu tiên của anh nên sau này phải phụng dưỡng, tiễn anh tuổi già.
Thậm chí tôi từng nghĩ, nếu tôi và “Hứa Công Tử” (trong trường hợp anh ta đẹp trai thật) có con, tôi sẽ để một đứa mang họ Thịnh để báo ân thầy!
Dù tôi từng có tư tưởng hưởng thụ, lười biếng, nhưng lòng kính trọng dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Vậy mà… sao mọi thứ bỗng chốc lại thành ra thế này?
28
Sau đó, anh khẽ hắng giọng, giao cho tôi một đề tài thí nghiệm mới. Còn tôi sắp xếp lại suy nghĩ, rồi lại quay về bệnh viện làm “trâu ngựa”.
Thực ra bận rộn cũng tốt, vì như thế thì khỏi phải suy nghĩ linh tinh.
Tôi cảm thấy mình như một con bê nhỏ tràn đầy sức sống, chịu đựng giỏi đến đáng sợ.
Từ đó, Thịnh Tuấn dường như quên mất chuyện “gặp mặt bạn mạng” giữa chúng tôi. Anh đối xử với tôi vẫn y như cũ. Chỉ khác là, khi chỉ có hai người, anh thường đưa cho tôi một chai sữa hoặc cái bánh mì, hỏi tôi đói không, có mệt không.
Tôi cúi đầu nhận, chỉ biết nói nhỏ: “Cảm ơn thầy.”
Cảm giác… ngượng ngùng không chịu nổi.
29
Buổi tối, tôi mở QQ — chẳng có tin nhắn nào, WeChat của Thịnh Tuấn cũng im lặng.
Anh như vậy là có ý gì vậy chứ?
Tôi phồng má, chẳng biết quan hệ giữa hai người giờ gọi là gì. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, sáng hôm sau tôi đã bị một vụ tin đồn làm cho hồn vía lên mây: Khoa Tim mạch, có một giáo sư… bị phát hiện qua lại với học trò. Vợ giáo sư biết chuyện liền xông đến bệnh viện làm ầm, đánh cho hai người kia sưng mặt bầm mắt.
Chuyện đó xảy ra ngay giữa ban ngày ban mặt.
Giáo sư đó vốn là người tốt, tính tình ôn hòa, thành tích học thuật lại xuất sắc, còn là ứng viên sáng giá cho chức phó chủ nhiệm.
Vậy mà giờ nổ ra scandal động trời, cả bệnh viện đang bàn tán rôm rả.
30
Người nói: “Tôi biết ngay mà, cách ông ta nhìn học trò cứ mờ ám kiểu gì ấy.”
Người khác lại nói: “Bảo sao chị học trò kia có nhiều bài luận xuất sắc thế, thì ra là có bí mật với thầy.”
Còn có người nói từng thấy họ ôm nhau ở chỗ nọ chỗ kia.
Tin đồn mỗi lúc một loạn. Chỉ có tôi là sững sờ.
Vì tôi biết cả hai người đó. Tôi còn từng nghĩ họ là một đôi thầy trò rất tốt. Đặc biệt là cô học trò ấy — hiền dịu, tốt bụng, luôn chỉ dạy cho đàn em.
Chiều hôm đó, thông báo kỷ luật được gửi xuống. Giáo sư bị đuổi việc ngay lập tức, còn học trò tuy không bị xử lý nặng, nhưng bị đình chỉ thực tập và phải quay lại trường. Tốt nghiệp thì còn có thể, nhưng cơ hội học tiến sĩ hay ở lại bệnh viện thì coi như tiêu tan.
31
Sáu giờ rưỡi tối, tất cả các khoa đều họp khẩn.
Giám đốc đặc biệt nhấn mạnh: “Giữa thầy và trò, ai dám yêu đương sẽ lập tức bị đuổi, bất kể năng lực hay thành tích có ra sao đều được coi là nhân phẩm không đạt, không thể giữ lại.”
Tôi cúi đầu, tim đập thình thịch, lén liếc về phía trước — Thịnh Tuấn vẫn lạnh lùng, không biểu cảm, chỉ trông hơi mệt mỏi.
Trung bình anh làm sáu ca mổ trong ngày, mệt là phải rồi.
Hai ngày sau, trưởng bộ môn lại gọi tất cả học viên đến dặn dò: “Các em còn trẻ, đừng bị mấy ông già dẻo mồm lừa. Nếu ai dám ‘động tay động chân’, cứ đến gặp tôi để tố cáo nhé.”
32
Sau đó, phòng hành chính còn lần lượt gọi từng người đến nói chuyện tư tưởng, nghiêm trọng đến mức tối ngủ tôi cũng mơ thấy chuyện giữa tôi và Thịnh Tuấn bị phát hiện.
Trong mơ, anh bị nhốt vào lồng heo, còn tôi thì bị người người chỉ trích, không dám ra ngoài. Còn chị tiền bối thì khóc nức nở nói với tôi rằng chị rất hối hận, bây giờ trong giới chẳng còn mặt mũi nào gặp ai.
Kể từ hôm đó, mỗi khi tôi và Thịnh Tuấn gặp nhau, dù chỉ có hai người, anh cũng không bao giờ vượt quá giới hạn. Nhưng trong ánh mắt anh vẫn mang theo sự quan tâm, khiến tôi vừa cảm động vừa… tê dại.
Tôi cảm giác mình và anh như Romeo và Juliet, giữa hai người là núi sông cách trở, chẳng thể ôm lấy nhau.
Nhưng hễ nhìn thấy trưởng khoa hay lãnh đạo, tôi liền lập tức “hảo tâm xuất gia”, chẳng dám nghĩ ngợi gì nữa. Tôi cũng không dám biểu lộ chút tình cảm nào, bởi ngay chính tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Hơn nữa, quy định cấm thầy trò yêu nhau cũng không sai, anh bây giờ là thầy của tôi, thì tôi nghĩ cứ để anh làm thầy như vậy đủ tốt rồi.
33
Ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng. Cuộc sống của tôi như mất đi hương vị — chẳng còn “ngọt” từ “Hứa Công Tử”, mà chỉ còn “nhạt” của Thịnh Tuấn.
Từ khi biết tôi giả vờ thất tình để trốn việc, anh vẫn giao nhiệm vụ đều đặn như cũ. Chỉ khác là, giờ anh thường xuyên đến phòng thí nghiệm hơn trước mà thôi.
Khoảng một tháng sau, khi tôi mệt đến mức chỉ muốn ngã lên giường ngủ, QQ bất ngờ reo.
Là tin nhắn từ “Hứa Công Tử”!
Tôi vội mở máy.
“Bảo bối, đã hết một tháng chia tay rồi nha, giờ chúng ta tự động quay lại nhé? Bảo bối đang làm gì thế, hôm nay có mệt không? Cả tháng không nói chuyện với em, anh nhớ phát điên rồi~ (。♥‿♥。)”
Trời ơi, anh ta còn dùng emoji đáng yêu nữa chứ.
Nghĩ đến Thịnh Tuấn mặt lạnh ngày thường, mà lại gửi tôi những tin nhắn mùi mẫn này, trong lòng tôi chợt lâng lâng như có bong bóng nổi lên.
34
Nhưng vừa nghĩ đến vị giáo sư bị đuổi, tim tôi lại run rẩy. Tôi gõ mãi, mà chẳng biết trả lời sao.
Đang do dự thì điện thoại đã đổ chuông.
May mà tôi ở một mình, vì bạn cùng phòng đã chuyển ra ngoài ở với bạn trai từ lâu.
Tôi ngập ngừng, rồi nhấn “nhận cuộc gọi”.
Giọng của Thịnh Tuấn qua điện thoại càng thêm trầm ấm, quyến rũ lạ thường: “Không trả lời tin nhắn của tôi là sao? Vẫn định chia tay à?”
Tôi cắn móng tay: “Em… em…”
“Em sợ người khác biết chuyện à?” Anh dịu giọng, “Chúng ta khác họ, vả lại cũng đã xác định quan hệ từ rất lâu rồi mà.”
Tôi khẽ nói: “Nhưng… em vẫn thấy sợ. Bọn họ đâu quan tâm mình bắt đầu khi nào. Với lại, thầy sắp được thăng phó chủ nhiệm, đối thủ chắc chắn sẽ lấy chuyện này để công kích thầy.”
“Bảo bối đang lo cho tôi sao?”
35
Trời đất ơi. Cái giọng đó… nghe thôi cũng đủ khiến tai tôi muốn mang thai rồi.
Anh ấy gọi “bảo bối” bằng giọng trầm khàn quyến rũ như thế, bảo sao tim tôi không đập loạn cho được chứ! Thật sự xấu hổ chết mất.
Tôi nhỏ giọng than: “Em cũng đâu muốn đổi giáo sư đâu. Cơ hội học tiến sĩ thì hết sạch rồi, chẳng lẽ em lại làm nghiên cứu sinh như quả bóng, bị người ta đá qua đá lại à?”
Anh khẽ cười: “Vậy thì ta cứ giữ kín, bên ngoài vẫn như cũ. Nếu có ai phát hiện thì tôi sẽ từ chức.”
Tôi hoảng hốt: “Anh điên à! Sao lại từ chức chứ? Chắc người ta không biết đâu, chúng ta cứ cẩn thận giấu kỹ là được. Anh đã cống hiến bao nhiêu công trình, dành được bao nhiêu thành tích, mà bỏ nghề thì uổng lắm!”
Anh nhẹ nhàng đáp: “Được, vậy thì giữ bí mật nhé. Nhưng đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ em.”
Dù được anh an ủi, tôi vẫn lo lắng và bất an.
Kể từ đó, tôi không còn hoạt bát như trước nữa.
36
Sinh viên y khoa vốn không có khái niệm nghỉ hè hay nghỉ đông. Vì thế nên mùa hè đó, tôi vẫn phải đi thực tập ở khoa.
Rồi một hôm, mẹ gọi điện, nói rằng ba tôi trượt ngã khi leo núi, giờ đang gãy chân!
Nghe xong, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, ca mổ đã hoàn tất, ông bó bột nằm đó, còn bị mẹ tôi mắng te tua.
Tôi rưng rưng nước mắt: “Hai người bị chuyện lớn như vậy mà đến khi mổ xong mới báo con sao?!”
Ba tôi nhún vai: “Có gì to tát đâu.”
Mẹ nói: “Lúc đó mẹ sợ quá, lại sợ con lo, nên đợi chắc chắn ổn rồi mới nói.”
Vì chuyện của ba, tôi xin nghỉ phép năm năm ngày. May mà trưởng khoa có lương tâm nên không làm khó tôi.