Từ Người Thầy Thành Người Tình

Chương 3



17

Anh hoảng hốt hỏi: “Em... em sao thế?”

Tôi cảm thấy anh hình như bị ám ảnh bởi chuyện của tiền bối, nức nở nói: “Em thất tình rồi.”

Anh trừng mắt: “Em không phải vẫn còn độc thân à?”

Tôi gào lên: “Em yêu qua mạng! Anh ta bỏ em rồi! Nói em suốt ngày làm thí nghiệm, không quan tâm đến anh ta, còn ngoại tình nữa! Tình yêu của em không còn nữa, tim em cũng chết rồi! Em không muốn sống nữa!”

Tôi bịa thêm, nói hệt như vừa bị gã tra nam kia lừa dối tàn nhẫn.

Anh càng nghe, mày càng nhíu chặt: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã giật lấy rồi trực tiếp mở khóa điện thoại của tôi.

Tôi chưa kịp sốc thì anh đã vào ngay QQ, lạnh lùng hỏi: “Ngoài “Hứa Công Tử” ra, em còn đang qua lại với ai nữa?”

Tôi tròn mắt nhìn anh.

Anh lấy điện thoại mình ra, mở một trang tin nhắn — là đoạn hội thoại giữa “Tin Cô Nương” và “Hứa Công Tử”.

“Tin Cô Nương”: “Vậy chúng ta tạm chia tay nhé, em cần buồn một thời gian.”

“Hứa Công Tử”: “Anh hiểu mà, em cứ mạnh mẽ tiến lên, anh sẽ chờ em tỏa sáng trở lại.”

“Tin Cô Nương”: “Được, chờ em một tháng nhé, trong thời gian này anh không được có bạn gái khác đâu đấy.”

Tôi nhìn điện thoại anh, rồi nhìn vẻ mặt anh như thể bị “cắm sừng”, nước mũi còn lủng lẳng — lần nữa rơi vào trầm tư…

18

Tôi và “Hứa Công Tử” quen nhau nhiều năm rồi. Hồi học lớp 10, trong giai đoạn dậy thì thích khám phá, tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết nói về chuyện yêu nhau đến trời long đất lở chỉ qua việc viết thư tay. Thế là tôi cũng muốn tìm một người bạn qua thư.

Năm đó ba mẹ đưa tôi sang Mỹ du học hè. Họ hy vọng tôi nhìn thấy các trường danh tiếng sẽ có động lực học hành. Nhưng tôi vừa đến trường bên đó, đã lén dán lên bảng thông báo một tờ “tìm bạn thích viết”, còn viết tiêu đề thật to: “Tìm bạn — chỉ nhận nam, càng đẹp trai càng tốt.”

Rất nhanh, tôi đã bị ba mẹ phát hiện. Họ “song kiếm hợp bích” dạy dỗ tôi một trận, khiến trái tim nổi loạn của tôi phải chôn vùi xuống tận đáy lòng. Vậy mà không ngờ sang năm lớp 11, tôi thật sự nhận được một lá thư gửi từ Mỹ!

19

Người viết chính là “Hứa Công Tử”. Anh ta còn cẩn thận ghi rõ chiều cao, cân nặng, thành tích học tập, rồi gửi kèm một tấm ảnh nửa thân trên mà không có mặt.

Tôi nhìn ảnh, trong đầu còn thoáng qua suy nghĩ — chẳng lẽ là… xác không đầu?

Nhưng tôi vẫn phấn khích, viết lại cho anh ta một bức thư dài lê thê.

Từ đó, mỗi tiết học tin học, tôi đều tranh thủ lúc “nghỉ tay” để viết thư cho anh.

Hồi trung học tôi hay đa sầu đa cảm, nghĩ rằng cả thế giới chỉ mình tôi đặc biệt, còn những người khác đều tầm thường. Thế nên thư của tôi toàn những lời than thở.

Anh ta đôi khi trả lời cực kỳ ngắn: chỉ hai chữ “Đã đọc”, có lúc lại khuyên tôi đừng suy nghĩ lung tung, nói mọi người xung quanh đều muốn tốt cho tôi, bảo tôi đừng lén chửi ba mẹ, thầy cô hay bạn bè nữa.

20

Thỉnh thoảng anh cũng chia sẻ chuyện vui, như được đi du lịch với bạn trong kỳ nghỉ, hoặc có bài nghiên cứu được đăng báo. Qua từng dòng chữ, tôi cảm nhận anh hẳn là một học bá, cực kỳ xuất sắc bà tài giỏi. Biết tôi còn học cấp ba, anh gửi cho tôi vô số phần quà, từ sách bài tập, bưu thiếp, đồng hồ, đến ảnh có chữ ký của thần tượng tôi thích... Mỗi món quà đều kèm lời nhắn khích lệ: “Cố gắng lên, tương lai sẽ rộng mở và tươi đẹp, xứng đáng với nỗ lực ngày hôm nay. Từ tòa nhà cao tầng ở Manhattan nhìn xuống thành phố thật hùng vĩ làm sao. Hy vọng một ngày nào đó em cũng được thấy cảnh ấy. Mong em sẽ sớm nhận ra cảm giác theo đuổi ước mơ rất tuyệt, đừng để khó khăn trước mắt đánh gục em.”

21

Những năm trung học của tôi trôi qua trong sự khuyên nhủ của ba mẹ, thầy cô và… “Hứa Công Tử”. Ba mẹ tôi cũng biết tới người bạn qua thư đó, vì một lần nghỉ hè tôi đăng nhập hộp thư, họ tình cờ nhìn thấy.

Sau khi đọc kỹ, họ nói: “Chắc là lừa đảo.”

Vì một số món quà anh gửi khá đắt, có vài món còn là hàng hiếm nên họ kết luận rằng anh ta định lừa một cô gái nhẹ dạ cả tin như tôi.

Tôi trợn tròn mắt nhìn họ, ba mẹ chỉ nói: “Nếu anh ta định lừa con, con cứ thử lừa lại xem. Bảo là con cần tiền, xem anh ta có gửi không.”

Tôi đảo mắt, thấy trò này cũng vui nên làm theo.

Tôi nhắn rằng ba tôi bị bắt cóc, cần tiền chuộc. Không ngờ “Hứa Công Tử” thực sự gọi điện cho tôi!

Thời đó ít ai dùng QQ, nhưng vì muốn giữ kín danh tính, tôi và anh vẫn liên lạc qua đó.

Khi tôi bắt máy, giọng anh lập tức vang lên.

22

Đó là một chất giọng trầm, khàn, lại dễ nghe đến mức khiến tim tôi đập loạn.

Anh nói vừa hoàn thành một đề tài cùng bạn, đang ăn mừng và uống chút rượu, sau đó hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

Tôi ấp úng đỏ mặt, cuối cùng nói chỉ là trò đùa.

Anh thở phào: “Anh cũng đoán chắc vậy.”

Sau này, khi tôi vào đại học, anh bận rộn hơn nên liên lạc ít dần. Mà tôi cũng chẳng rảnh hơn là bao. Cuộc sống sinh viên y thật sự khắc nghiệt không khác gì địa ngục.

Tôi từng nghĩ đại học là thiên đường, ai ngờ còn khổ hơn cấp ba. Vì học y không thể qua loa được, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể thành thảm họa rồi.

Sau đó còn phải học thuộc vô số thứ, đọc hàng đống tài liệu, khiến tôi chẳng còn thời gian buồn vu vơ hay đăng mấy câu “emo” nữa, mà chỉ mong bản thân có thể được ngủ thêm vài phút.

23

Tôi và “Hứa Công Tử” vẫn liên lạc, chỉ là đổi phương thức từ thư tay chuyển sang nhắn tin trên QQ.

Vì anh ở Mỹ, có chênh lệch múi giờ, nên chúng tôi vẫn giữ nhịp nói chuyện cũ.

Kể từ khi nghe được giọng anh, tôi càng tưởng tượng anh chắc chắn là một soái ca lạnh lùng, rồi bắt đầu muốn yêu anh qua mạng. Nhưng lại sợ mặt anh… xấu. Thế nên tôi quyết định chỉ “yêu trên danh nghĩa”. Bởi vì người yêu trong tưởng tượng luôn là hoàn hảo nhất. Mà anh ta thì lại quá hoàn mỹ — vừa học giỏi, nói chuyện có học thức, lại có tiền — sao có thể còn đẹp trai nữa chứ?

Vì thế khi tôi tỏ tình, nói muốn anh làm bạn trai, anh bảo phải gặp mặt trước.

Tôi lập tức nói: “Em yêu anh, đâu phải yêu khuôn mặt anh? Chúng ta yêu nhau chỉ qua tâm hồn chẳng phải càng lãng mạn hơn sao?”

Anh im thật lâu, cuối cùng chỉ nói: “Cũng được, dù sao anh còn phải ở Mỹ vài năm, cũng chẳng thể thường xuyên ở bên em được.”

Từ đó, tin nhắn của chúng tôi ngày càng ngọt ngào, lúc nào cũng đầy ắp những lời thề non hẹn biển, yêu nhau đến đầu bạc răng long.

Và rồi khi tôi lên cao học, tôi phát hiện — vị giáo sư của mình, chính là người yêu trên mạng năm ấy.

24

Trước đây tôi còn từng nói xấu với “Hứa Công Tử” về Thịnh Tuấn. Bởi vì Thịnh Tuấn lúc nào cũng lạnh như băng, suốt ngày giao cho tôi cả núi công việc, nên tôi bảo anh là “ác quỷ mặt lạnh tim đen”. Anh cũng rất nghiêm khắc với tôi và tiền bối, luận văn cứ bị trả về sửa đi sửa lại, chỗ nào cũng đầy chú thích phê bình.

Tôi từng than với “Hứa Công Tử”: “Thay vì phí thời gian viết mấy dòng phê bình kia, thầy sửa luôn giúp em có phải nhanh hơn không.”

Thậm chí tôi còn nói đùa: “Này, anh nói xem, có khi nào thầy muốn dùng ‘quy tắc ngầm’ lên em không? Lần trước đang làm thí nghiệm, em phát hiện thầy đang nhìn chằm chằm, em nhìn lại thì thầy còn lảng mắt đi! Ha, nếu thầy dám tỏ tình, em sẽ trực tiếp từ chối rồi nói với thầy rằng — em có thể nghèo, nhưng không thể bị mua chuộc bởi vinh hoa phú quý đâu!”

Mỗi lần tôi kể chuyện phiếm về Thịnh Tuấn, “Hứa Công Tử” đều im lặng đến kỳ lạ. Còn nữa, chính anh ta cũng là người cực lực khuyên tôi thi vào trường đại học hiện tại.

Thế này thì đã quá rõ ràng rồi!

25

Giáo sư ban đầu từ chối tôi cũng là do anh ta giới thiệu. Sau khi tôi bị chuyển sang cho Thịnh Tuấn, “Hứa Công Tử” còn an ủi tôi cả buổi, phân tích cho tôi đủ điều tốt. Lúc ấy tôi còn hồ hởi bảo: “Em không buồn đâu, mỗi ngày được nhìn thấy mặt thầy em đều cảm thấy hài lòng rồi.”

Trời ơi. Đôi tay tôi năm đó… đã gõ ra bao nhiêu lời ngu xuẩn trên mạng vậy chứ!

Mà giờ đây, “Hứa Công Tử” lại chính là giáo sư hướng dẫn của tôi.

Anh ta vẫn đang lạnh lùng lật xem điện thoại tôi, vừa xem vừa chất vấn: “Giang Nam Khê, rốt cuộc em còn qua lại với ai mà giấu tôi nữa!”

Giọng anh lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

Dù vẫn là chất giọng trầm khàn quyến rũ mà tôi từng thích, nhưng giờ sao tôi lại cảm thấy… lạnh sống lưng thế này.

Tôi run run hỏi: “Thầy… sao thầy biết mật khẩu điện thoại của em?”

Anh bình thản đáp: “Em mở điện thoại trước mặt tôi bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ tôi mù đến mức không nhìn ra à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...