Từ Người Thầy Thành Người Tình

Chương 2



9

Thịnh Tuấn dường như bị tôi chọc tức.

Anh hít sâu một hơi, rồi cúi xuống xem dữ liệu thí nghiệm của tôi. Còn tôi chỉ hướng đôi mắt trống rỗng nhìn vào không trung.

Hôm sau, tôi bận đến tận 12 giờ rưỡi trưa, chân thì như sắp gãy.

Vừa đến phòng bệnh đã bị một cô bệnh nhân cùng người nhà mắng té tát, nói ca mổ chờ quá lâu mà tôi không cho họ vào, phải chờ họ mắng xong, tôi mới được đi ăn trưa. Nhưng đến căn tin thì chẳng còn gì ăn, tôi đành mua ổ bánh mì, ngồi trong hành lang bệnh viện vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Đúng lúc đó, điện thoại bỗng rung, tài khoản “Hứa Công Tử” nhắn cho tôi trên QQ: “Bảo bối của anh, sao lâu rồi không nhắn tin cho anh, có người mới rồi à? Anh biết mà, anh chẳng quan trọng gì đâu, nếu em thay lòng thì cũng bình thường thôi. Dù thế nào anh cũng sẽ chúc phúc cho em.”

Rồi tôi lật lại xem đoạn chat cũ giữa hai chúng tôi.

10

Trước khi học cao học, tình cảm của tôi và anh ta vẫn còn mặn nồng. Anh ta thường gửi cho tôi ảnh cơ bụng ướt át sau khi tắm xong. Tuy tôi luôn nghi ngờ anh ta chỉ là một chú trung niên biến thái, nhưng không thể phủ nhận rằng mấy tấm hình đó thật sự khiến người ta chảy nước miếng.

Hơn nữa, anh ta còn nói chuyện cực kỳ khéo. Thời đại học, tôi chỉ biết chơi game và gọi đồ ăn ngoài, chẳng có chút nào gọi là chí tiến thủ. Chính anh ta ngày nào cũng kể tôi nghe chuyện đời của sinh viên y khoa, chỉ cho tôi hướng đi, giúp tôi lập kế hoạch học tập và sự nghiệp, khiến tôi lại thấy đời có hy vọng. Kể từ đó, tôi nuôi trong lòng ước mơ một ngày sẽ được sống trong vinh hoa phú quý.

Việc tôi đậu vào trường cao học danh tiếng hiện tại là điều mà trước kia tôi không dám nghĩ tới.

Hồi ôn thi, ngày nào anh ta cũng tìm tài liệu giúp tôi học. Đến khi phỏng vấn, anh ta còn chuẩn bị cho tôi hàng loạt tài liệu có liên quan. Nhưng từ khi vào học cao học, tôi bận tối mặt tối mũi, hầu như chẳng có thời gian để ý đến anh ta.

Và cứ thế, tình yêu của tôi cũng phai tàn theo thời gian.

Tôi nghi ngờ — chắc là do phong thủy phòng thí nghiệm xấu, vì bảng số phòng của phòng thí nghiệm là 404, nghe thôi đã thấy chẳng lành rồi.

11

Tôi còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì cửa cầu thang bị đẩy ra, sau đó một cái bóng cao lớn lập tức phủ xuống người tôi.

Ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Tuấn, anh cau mày nhìn tôi: “Em sao thế?”

Tôi vừa khóc vừa cắn bánh mì: “Hôm nay em xui quá! Hu hu sáu giờ sáng nay em đã phải dậy làm số liệu, chạy qua bệnh viện làm cả buổi sáng không kịp uống miếng nước, đi vệ sinh còn bị sếp mắng, hỏi em chết ở đâu, rồi bị bệnh nhân với người nhà mắng nữa, em vừa định mắng lại thì cơm của họ đến, họ đi ăn mất, em chẳng kịp cãi, tới căn tin thì hết đồ ăn nên phải mua tạm bánh mì cứu đói, đời em khổ quá hu hu hu…”

Thịnh Tuấn kéo tôi đứng dậy, còn giật luôn cái bánh mì trong tay tôi.

Cả thế giới này… đúng là khiến tôi lạnh cả sống lưng!

12

Đến khi tôi hoàn hồn lại, đã thấy mình ngồi trong một phòng ăn sang trọng, mức tiêu tối thiểu mười nghìn tệ.

Được uống nước ngô ngọt ngào, ăn cua hấp thơm lừng, bỗng thấy đời lại đẹp biết bao.

Thịnh Tuấn khẽ nói: “Sau này nếu buồn, đừng ngồi khóc ở cầu thang một mình. Tôi có thể đưa em đi ăn ngon mà.”

Tôi gặm cẳng cừu, vội vàng gật đầu, tạm quên chuyện mỗi lần anh tăng ca đều gọi tôi đi mua cơm hộ.

Dù đã ăn no nê xong xuôi, trên bàn vẫn còn thừa đầy đồ ăn.

Tôi lưu luyến nhìn từng đĩa một.

Anh khẽ hắng giọng: “Nam Khê à.”

Tôi ngẩng lên, ngây thơ nhìn anh, trong mắt tràn đầy kính trọng.

Thịnh Tuấn nói: “Chuyện tốt nghiệp của tiền bối em là vấn đề lớn đấy. Em gói ít đồ ăn mang về rồi đưa cho chị ấy một phần nhé.”

Tôi nhìn ly nước ngô còn lại, nhỏ giọng: “Dưới bàn vẫn còn chai nước cam, em cũng xin phép mang về uống ạ, tháng sau em trực đêm nên cần chút đồ ngọt để tỉnh táo.”

13

Anh gật đầu: “Ừ, thấy em quan tâm bạn học như vậy, tôi rất vui. Tôi xem qua thí nghiệm của em rồi, làm tốt lắm.”

Tôi lập tức thẳng lưng, cố nén nụ cười sắp nở tới tận mang tai.

Thí nghiệm đó vốn là do Hứa Công Tử” – người yêu online của tôi – chỉ cho làm. Anh ta nói làm thử cái này để luyện thêm tay nghề.

Phải công nhận rằng anh ta đúng là có chút bản lĩnh, dù sao cũng từng du học ở Mỹ cơ mà.

Thịnh Tuấn uống ngụm nước, tiếp lời: “Ý tôi thế này, tiền bối em bây giờ thế kia, lại gấp chuyện tốt nghiệp, làm lại thí nghiệm thì không kịp. Em đưa bài của em cho chị ấy trước, sau này tôi sẽ bù cho em bài khác. Dù sao em cũng mới năm nhất…”

Tôi nhìn anh, nước mắt rưng rưng, giọng run run: “Thầy lấy bài của em, chỉ để đổi một bữa ăn hơn mười nghìn tệ thôi sao? Thầy còn là con người không?” Rồi bực tức hét, “Phục vụ! Gói lại cho tôi nguyên con cừu quay này, nước ngô nước cam gì cũng gói hết vào giúp tôi!”

14

Tôi xách túi đồ ăn to đùng, bất lực nhìn xa xăm.

Lúc đứng chờ đèn đỏ, Thịnh Tuấn vẫn đang “ba hoa chích choè”: “Trong tay tôi vẫn còn mấy đề tài thú vị khác, sau này nhất định sẽ giao hết cho em, tôi đảm bảo khi ấy em đã có đủ điều kiện tốt nghiệp rồi.”

Tôi bình tĩnh đáp: “Làm nhiều thí nghiệm như thế, nhưng cuối cùng cũng chẳng được vào bệnh viện, thì em làm để làm gì? Thầy không cần nói thêm đâu, dù sao em cũng không làm, chỉ muốn về ngủ thôi. Em học cho qua môn, sau này ra bán đồ nướng cũng được. Em thích ăn nướng lắm, em sẽ dựng quán gần trường, treo biển ‘Quán nướng của cựu sinh viên Đại học Y’, thế nào cũng có người tò mò đến ăn, biết đâu còn có phóng viên hỏi vì sao em thất bại nữa. Khi ấy em sẽ vui vẻ nói rằng vì em thích bán đồ nướng.”

Thịnh Tuấn nhìn tôi, khẽ nói: “Em còn trẻ, đừng nghĩ tiêu cực thế. Hai năm nay tôi cũng không nhận học trò mới, chỉ nhận mỗi em nên có thể theo sát, không nên lo lắng quá.”

Tôi hỏi: “Thế sau này em học tiến sĩ thì sao?”

Đột nhiên anh nghẹn lời.

Đến lúc này tôi đã hiểu rõ.

Trước giờ là lỗi của tôi, khi đã dốc sức làm trâu ngựa suốt một năm qua.

15

Bài của tôi bị đưa cho tiền bối, sau đó chị ấy thuận lợi tốt nghiệp.

Tôi thì không muốn đến phòng thí nghiệm nữa, nhưng lại không dám nghỉ việc ở bệnh viện.

Còn “Hứa Công Tử” trên QQ vẫn gửi tôi mấy lời đạo lý đến cho tôi.

Tôi kể cho anh ta chuyện Thịnh Tuấn đem bài của tôi cho tiền bối. Dù biết chuyện này trong giới chẳng hiếm, bài của học trò thường bị mượn qua mượn lại, ai cần thì dùng tạm, người có lương tâm thì sau này trả lại. Nhưng lòng tôi vẫn lạnh như băng.

“Hứa Công Tử” nhắn: “Anh nghĩ là giáo sư của em sẽ không bỏ mặc em đâu. Vì nếu đã giúp tiền bối rồi, sao lại không giúp em? Em cứ chăm chỉ làm việc và làm nhiều thí nghiệm lên là được.”

Tôi vừa ăn kem vừa gõ chữ: “Nếu em đi làm thí nghiệm, thì đâu có thời gian nói chuyện với anh. Giữa tình yêu và sự nghiệp, em chọn anh.”

Anh ta trả lời: “Bảo bối của anh, em đúng là khiến người ta cảm động… nhưng sự nghiệp vẫn quan trọng hơn đó nha.”

Tôi cau mày, bắt đầu suy nghĩ.

16

Giờ đây, toàn bộ phần việc lẽ ra là của tiền bối, Thịnh Tuấn đều tự mình gánh hết, chỉ vì chị ấy thất tình.

Tôi lại rơi vào trầm tư, nhắn cho “Hứa Công Tử”: “Vậy chúng ta tạm chia tay một thời gian nhé, em cần suy nghĩ một chút.”

Anh ta đáp: “Anh hiểu mà, em cứ mạnh mẽ bước tiếp, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc phía sau, chờ em tỏa sáng trở lại!”

Tôi nói: “Được, vậy anh chờ em một tháng. Trong thời gian chia tay một tháng này, anh không được có bạn gái khác đâu đấy.”

Anh ta trả lời ngay: “Tất nhiên rồi, cần anh moi tim ra chứng minh không?”

Hai đứa tôi lại tình tứ thêm vài câu, rồi tôi tự ám thị mình — tôi cũng thất tình rồi.

Hôm sau, Thịnh Tuấn bước vào phòng thí nghiệm với vẻ mặt vui hơn thường ngày.

Vừa thấy anh, tôi lập tức lấy khăn giấy ra khóc lóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...