Tử Khổng Tước Sai Mệnh

Chương 5



Giữa không trung, quả trứng đen của ta chậm rãi bay lên, từng tầng hào quang rực rỡ tỏa ra xung quanh, rồi từ từ nứt ra những đường sáng lấp lánh.

Khi vỏ trứng hoàn toàn tách ra, một con chim toàn thân kim sắc phá vỏ bay ra, vỗ cánh, cất lên một tiếng hót trong trẻo vang vọng khắp chín tầng mây.

Ánh sáng vàng kim lan tỏa khắp trời đất, gió cuộn, mây tan, vạn vật cúi đầu run rẩy.

“Phượng Hoàng!” Hỏa Thần run giọng, “Đây mới là Phượng Hoàng chân chính!”

Hắn kích động đến mức toàn thân bùng lên hỏa diễm, ánh lửa chiếu sáng rực cả tổ miếu.

Tiếng hót của Phượng Hoàng vang lên, như xuyên thấu cả linh hồn, toàn bộ bách điểu trong thành đồng loạt phủ phục, chỉ còn lại Hỏa Thần Chu Tước, ta và Nguyệt Lý là vẫn đứng vững giữa uy áp ấy.

Trong khoảnh khắc đó, cả đại điện đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang dội như sấm:

“Cung nghênh Vương thượng!”

“Cung nghênh Vương thượng!”

Âm thanh dâng lên từng lớp, lan ra khắp trời cao.

Tiểu Phượng Hoàng của ta bay lượn quanh đại điện mấy vòng, ánh lửa vàng kim phủ kín không gian, rồi nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt ta.

Khi rơi vào lòng ta, ánh sáng quanh thân nó dần thu lại, hóa thành một hài nhi hình người, làn da trắng như tuyết, mái tóc ánh lên kim quang.

Vừa chạm vào vòng tay ta, đứa trẻ khẽ ngáp một cái, rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.

Phượng Hoàng ngủ rồi.

Uy áp linh lực dần tan đi, mọi người lúc này mới dám đứng dậy.

Khắp nơi vang lên những tiếng xì xào:

“Sao có thể như vậy… nàng ta… sao lại sinh ra Phượng Hoàng?”

Lưu Như Yên gào lên, mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy mà chói tai:

“Ngươi… ngươi nhất định đã đánh tráo trứng của ta! Phượng Hoàng đó là của ta, là của ta!”

Nàng lao đến định cướp lấy đứa trẻ trong lòng ta, nhưng Nguyệt Lý đã chắn trước mặt, giọng trầm lạnh:

“Ngươi điên rồi sao? Phượng Hoàng nhận chủ bằng linh hồn, dù có bị đánh tráo, khi nở ra cũng chỉ nhận người mang huyết mạch tương ứng. Nó đã tự tìm đến công chúa, tức là thiên mệnh đã định.”

Hai bên tranh cãi, càng lúc càng gay gắt, Thanh Sơn nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ:

“Không thể nào! Các ngươi một kẻ là hắc khổng tước ti tiện, một kẻ là gà hoang, làm sao có thể sinh ra Phượng Hoàng?”

Lời hắn vừa dứt, Hỏa Thần Chu Tước bật cười, ánh mắt lóe lên hứng thú.

“Thú vị,” hắn chậm rãi nói, “vậy để ta xem thử hai ngươi hiện nguyên hình cho ta nhìn một chút, được chứ?”

Ta mỉm cười, giọng bình thản:

“Đương nhiên. Ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.”

Ta trao Tiểu Phượng Hoàng cho Nguyệt Lý, tay kết ấn, niệm chú.

Trong nháy mắt, toàn thân ta hóa thành một luồng quang mang đen xen lẫn ngũ sắc, bay vút lên giữa không trung.

Linh lực xoáy chuyển, ánh sáng bùng nổ, chân thân của ta hiển hiện Huyền Khổng Tước, lông vũ đen như mực, nhưng mỗi sợi đều phản chiếu ngũ sắc lưu quang rực rỡ hơn cả nhật nguyệt.

Ta lượn hai vòng trên không, rồi hạ xuống giữa đại điện.

Khắp nơi vang lên tiếng hít khí kinh ngạc.

Giọng của Hỏa Thần Chu Tước vang lên, trầm thấp mà đầy kích động:

“Lũ ngu xuẩn các ngươi, đây không phải hắc khổng tước tầm thường! Đây là Huyền Khổng Tước, cổ huyết tộc còn cao quý hơn cả Phượng Hoàng!”

Lời ấy như sấm nổ giữa trời quang, toàn trường chấn động.

Phụ vương đứng sững, gương mặt tràn đầy kinh hãi, ánh mắt dao động không ngừng như không thể tin nổi.

Đứa con gái từng bị ông ruồng bỏ… lại mang huyết mạch vượt trên cả thần điểu tối cao.

Thanh Sơn há miệng đến mức cứng đờ, sắc mặt méo mó như cả thế giới trong hắn vừa sụp đổ.

“Không… không thể nào!” hắn run giọng hét lên. “Nếu ngươi thật sự là Huyền Khổng Tước, vậy kiếp trước sao ngươi chỉ sinh ra Bạch Khổng Tước?”

Ta khẽ cười, giọng nhẹ mà lạnh:

“Thanh Sơn, ngươi thật sự không hiểu sao? Kiếp trước ta sinh ra vốn là Tử Khổng Tước, chỉ vì ta uống Sinh Tử Thảo nên vỏ trứng mới biến màu. Giống như kiếp này, ngươi ép Lưu Như Yên uống Sinh Tử Thảo, nên mới sinh ra trứng vàng.”

Lời ta vừa dứt, Thanh Sơn hoàn toàn sụp đổ.

Nếu kiếp trước hắn chịu chờ đợi, nếu hắn thật sự tin ta, nếu hắn giữ lời hứa một đời một đôi…

Dù phải uống bao nhiêu Sinh Tử Thảo, ta cũng cam lòng.

Hỏa Thần Chu Tước bước đến bên ta, giọng ôn hòa nhưng uy nghi:

“Ngươi có nguyện theo ta lên Thiên giới không?”

Ta quay sang nhìn Nguyệt Lý.

Trước đó, ta và hắn đã nói với nhau, đợi Phượng linh nở ra, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, tìm một chốn bình yên mà sống.

Nguyệt Lý mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

“Công chúa, nếu nàng muốn đi, thì cứ đi. Ta sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ.”

Nghe vậy, tim ta thắt lại, nước mắt dâng lên, ta khẽ lắc đầu:

“Không, ta sẽ không rời bỏ các ngươi.”

Hỏa Thần hơi nhíu mày, như chợt nhận ra điều gì, ánh mắt chuyển sang Nguyệt Lý:

“Ngươi… vẫn chưa hiện nguyên hình sao?”

Nguyệt Lý khẽ cúi đầu, trên gương mặt thoáng hiện chút ngượng ngập:

“Không cần đâu. Ta chỉ là một con gà hoang, chẳng có gì đáng xem.”

Hỏa Thần nhìn hắn thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như ngọn lửa cổ xưa, rồi mỉm cười kỳ lạ:

“Không. Ngươi không giống phàm cầm. Có lẽ… ngươi cũng giống như Gia Hòa.”

Ánh mắt Nguyệt Lý khẽ sáng lên.

Giữa vô số ánh nhìn chăm chú, hắn gật đầu, tay kết ấn, hiển lộ nguyên hình.

Đúng như lời hắn nói, đó vẫn là một con gà ngũ sắc bình thường, lông vũ óng ánh, nhưng không mang theo linh khí đặc biệt nào.

Hỏa Thần bước quanh hắn hai vòng, ánh mắt như muốn nhìn thấu bản nguyên, rồi khẽ lẩm bẩm:

“Ta hiểu rồi…”

Vừa dứt lời, một quả cầu lửa khổng lồ bỗng bốc lên trong tay Hỏa Thần, lao thẳng về phía Nguyệt Lý.

“Nguyệt Lý!”

Ta hét lên, ôm chặt đứa trẻ trong lòng, lao tới.

Thanh Sơn bật cười châm chọc:

“Thế nào, con gà đó xấu xí quá, đến Hỏa Thần cũng không nỡ nhìn, nên thiêu cho sạch sao?”

Nhưng ngay khi ta chạm tới quầng lửa, một tiếng Phượng hót vang dội trời đất đột nhiên cất lên.

Giữa biển lửa, một cánh chim khổng lồ xé toạc mái điện, ngọn lửa bùng cháy hóa thành kim quang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ vương thành.

So với Tiểu Phượng Hoàng của ta, con Phượng này càng to lớn, càng rực rỡ, khí tức cổ xưa dày đặc đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tiếng hót ấy vang vọng khắp cửu thiên, dài và uy nghiêm hơn, khiến thiên địa rung chuyển.

Uy áp linh lực đè xuống, toàn bộ người trong điện đều quỳ rạp, không ai dám ngẩng đầu.

Ta nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vừa kinh hãi vừa kính phục, cất giọng hỏi:

“Rốt cuộc… đây là chuyện gì?”

Hỏa Thần mỉm cười, ánh lửa trong mắt rực cháy:

“Nguyệt Lý rất có thể là Phượng Hoàng cổ đại còn sót lại sau đại chiến thượng cổ. Huyết mạch hắn bị phong ấn, chỉ cần một tia thần hỏa của ta điểm hóa, liền phá kén mà ra.”

Ta sững người.

Thảo nào hắn từng nói mình cảm thấy đã sống rất lâu, nhưng lại không nhớ gì.

Thảo nào hắn không có thân nhân.

Thảo nào giữa chúng ta lại có thể sinh ra Phượng Hoàng chi linh.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thân ảnh rực cháy giữa không trung, lông vũ như ngọc, mỗi lần vỗ cánh đều khiến trời đất dao động.

Nhưng đúng lúc ấy, từ bên cạnh, Thanh Sơn đột nhiên phát cuồng, lao tới cướp lấy đứa trẻ trong tay ta.

Hắn cười điên dại, ánh mắt đỏ như máu:

“Phượng Hoàng là của ta! Bách điểu chi vương phải thuộc về ta!”

“Kỳ Phúc!”

Ta kinh hoảng kêu lên.

Thanh Sơn vừa chạy được vài bước, thì một luồng kim quang xé toạc không gian, đánh thẳng vào hắn.

Ngay sau đó, Nguyệt Lý đã đáp xuống trước mặt ta.

Trong vòng tay hắn, Kỳ Phúc vẫn an toàn, còn bàn tay hắn thì rỉ m//áu vì vừa ngăn đỡ lực công kích.

Cách đó không xa, Thanh Sơn ngã xuống.

Trên ngực hắn in hằn dấu ấn Phượng Hoàng cháy xém, hắn trợn mắt, môi run rẩy, lặp lại ba lần trước khi tắt thở:

“Nếu có thể… ta muốn… một lần nữa…”

Nhưng thiên đạo vô tình, nào có nhiều cơ hội quay lại như vậy.

Nguyệt Lý quay người, đặt Kỳ Phúc vào lòng ta, ánh mắt dịu dàng:

“Công chúa, đa tạ người vẫn luôn tin ta.”

Hắn cúi người hành lễ trước Hỏa Thần:

“Tạ ơn ngài đã điểm hóa, giúp ta nhớ lại chân thân.”

Hỏa Thần cười lớn, tiếng cười vang như sấm:

“Ha ha, chỉ là chuyện nhỏ! Nhưng hôm nay quả thật khiến thần hỏa của ta mở mang tầm mắt.

Không chỉ chứng kiến tân sinh Phượng Hoàng, còn gặp được thượng cổ chân linh Phượng, lại thêm Huyền Khổng Tước truyền thuyết, sinh linh vượt trên cả Phượng Hoàng!”

Sau khi xác nhận ta không muốn theo mình lên Thiên giới, Hỏa Thần gật đầu, mỉm cười, rồi hóa thành một luồng hỏa quang vàng kim bay thẳng lên trời, biến mất giữa tầng mây.

Hỏa Thần rời đi.

Phụ vương chậm rãi bước tới, gương mặt già nua, tràn đầy hối hận.

“Hòa nhi…” ông run giọng, “năm đó là phụ vương bị dục vọng che mắt, bị Lưu Như Yên và Thanh Sơn mê hoặc… tất cả đều là lỗi của ta…”

Ông cúi đầu, giọng trầm xuống:

“Phụ vương làm vậy… cũng chỉ muốn tộc Khổng Tước hưng thịnh… con có thể tha thứ cho ta không?”

Ta nhìn ông thật lâu.

Đại điện yên lặng đến mức như ngừng thở.

Cuối cùng, ta chậm rãi nói:

“Phượng Hoàng đã giáng thế. Từ nay, ngài không còn là vương của bách điểu nữa.”

Phụ vương sững sờ.

Ta khẽ cười, giọng bình thản:

“Và… ngài cũng không còn là phụ vương của ta.”

Theo tộc quy, vương vị lẽ ra phải truyền cho Nguyệt Lý.

Nhưng hắn không hứng thú với quyền lực, chỉ muốn sống bình yên cùng ta và Kỳ Phúc.

Sau khi bàn bạc, ta đăng cơ trở thành Nữ Vương Khổng Tước.

Nguyệt Lý ở lại hậu cung, dạy Kỳ Phúc đọc sách, viết chữ, tu tâm dưỡng tính.

Việc đầu tiên sau khi lên ngôi, ta cho giải phong mẫu hậu.

Khi nghe xong mọi chuyện, bà bật khóc như một đứa trẻ, nắm chặt tay ta:

“Hòa nhi… khổ cho con rồi… là mẫu hậu không bảo vệ được con…”

Ta mỉm cười, lắc đầu:

“Sao con có thể trách người? Chính người… mới là người đã bảo vệ con suốt những năm qua.”

Sau đó, ta trục xuất cựu vương khỏi cung.

Nghe nói ông lưu lạc đến vùng đất của Hắc Khổng Tước, nơi từng bị ông khinh miệt và áp bức, rồi từ đó không bao giờ quay trở lại.

Lưu Như Yên bị xử tử.

Người ta phát hiện dưới giếng cạn trong điện của nàng, chôn giấu vô số thi thể cung nữ mất tích năm xưa.

Đứa trẻ nàng sinh ra cũng chỉ sống được vài ngày.

Khi nghe tin ấy, ta chỉ khẽ thở dài.

Không có cha mẹ, sống trên đời vốn đã là nỗi khổ. Có khi, ch//ết lại là một sự giải thoát.

Sau khi lên ngôi, ta bãi bỏ hoàn toàn hệ thống phân cấp huyết mạch trong tộc Khổng Tước.

Từ nay về sau, dù là lam, lục, bạch hay huyền, tất cả đều bình đẳng.

Không còn ai cao quý, cũng không còn ai thấp hèn.

Nhiều năm sau, Kỳ Phúc trưởng thành.

Vào ngày nó chính thức kế vị, ta trao lại vương quyền, rồi cùng Nguyệt Lý rời đi, du hành khắp tam giới.

Chúng ta ngắm sông trời, nghe mưa gió, giúp đỡ những sinh linh khốn khổ trên đường.

Thời gian trôi qua, chúng ta có thêm nhiều Tiểu Phượng Hoàng.

Mỗi đứa đều mang nụ cười của hắn, và ánh sáng rực rỡ như bình minh đầu tiên của thế gian.

Nguyệt Lý không còn cô đơn nữa.

Bởi ta đã cho hắn rất nhiều người thân.

Bao gồm cả ta.

Toàn văn hoàn.

Chương trước
Loading...