Từ Bỏ Tra Nam, Đăng Cung Làm Thái Hậu

Chương 1



1

Trước điện Càn Thanh, Thái tử cũng ở đó.

Thánh thượng đã viết thánh chỉ tứ hôn ngay trước mặt chúng ta.

Chỉ vì Hoàng hậu đã xuất cung lễ Phật, nên thánh chỉ phải đợi vài ngày nữa mới có thể ban xuống.

Ra khỏi cửa, Thái tử kéo ta lại, trong mắt ánh lên vài phần vui mừng:

“Tiêu Tiêu, cuối cùng nàng cũng đồng ý với ta rồi.”

Ta trầm ngâm suy nghĩ, đắn đo mở lời:

“Dám hỏi Điện hạ, sau này định cho Từ cô nương danh phận gì?”

Hắn khẽ sững sờ:

“Nghênh Nghênh? Ta vì sao phải cho nàng ấy danh phận?”

Ta cắn môi.

Từ Nghênh Nghênh, tiểu sư muội của Thái tử và Triệu Liên.

Theo lời Triệu Liên, Thái tử và tiểu sư muội tình cảm rất sâu đậm.

Thậm chí, không màng đến thân phận mồ côi của nàng.

Hắn có ý định vượt qua mọi khó khăn, cưới nàng làm Thái tử phi.

Còn Triệu Liên, cam nguyện tác thành cho tiểu sư muội và Thái tử, làm hậu thuẫn vững chắc cho nàng.

Tình cảm sâu đậm, khiến người ta cảm động.

Tiếc là, ta không phải Từ Nghênh Nghênh.

Mà là tiểu thanh mai đã một lòng một dạ với Triệu Liên mười mấy năm.

Là vị hôn thê đã có hôn ước miệng với hắn.

Ta nhắm mắt lại, nén xuống nỗi chua xót trong lòng:

“Điện hạ nếu có ý với Từ cô nương, cũng nên cho nàng ấy một thân phận, không thể để người ta lang bạt bên ngoài.”

Thái tử vô cùng lo lắng, vội vàng xoay người ta lại, dường như rất sốt sắng:

“Tiêu Tiêu, nàng có phải đã hiểu lầm gì không?”

“Cô chỉ xem nàng ấy như muội muội, không hề có ý nam nữ, nàng nghe những lời này từ đâu vậy?”

Ta đột nhiên mở mắt, đối diện với con ngươi đen láy của hắn.

Ánh mắt trong veo, không giống như đang nói dối.

Khóe môi khẽ nhếch, ta mỉm cười với hắn.

Thì ra là vậy.

Chẳng qua chỉ là có người tự mình đa tình mà thôi.

2

Xe ngựa không về phủ, mà rẽ sang Phong Lâm Uyển.

Trưởng công chúa đang tổ chức tiệc Bách Hoa.

Nàng đã mời ta từ lâu.

Thế nhưng vừa mới vào vườn, ta đã bị một mũi tên bắn xuyên qua mũ che mặt.

Dưới con mắt của bao người, mái tóc đen như thác của ta lập tức bung xõa, dáng vẻ thảm hại.

Ta được đưa đi thay quần áo.

Khi đi qua lầu các, vô tình thoáng thấy Từ Nghênh Nghênh vừa nghịch cung tên vừa cười khẩy:

“Nhị sư huynh, đó là tiểu thanh mai của huynh sao, cũng chẳng ra làm sao cả.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đó:

“Nàng ấy chỉ là một nữ nhân khuê các bình thường, ít nói lại nhạt nhẽo, tự nhiên không thể sánh bằng phong thái tuyệt đại của muội.”

Người nói chuyện chính là Triệu Liên.

Nữ nhân dường như có chút tự đắc, bĩu môi:

“Thanh mai của huynh tuy cứng nhắc vô vị, nhưng dù sao thân phận cũng cao quý, lại còn yêu thích huynh, huynh cứ tạm bợ cưới nàng ta đi.”

“Dù sao thì ta đã có đại sư huynh rồi, cũng không nỡ thấy huynh vì ta mà cô độc cả đời.”

Triệu Liên lộ vẻ cay đắng, giọng nói có chút tủi thân, cô quạnh:

“Yên tâm đi sư muội, ta sẽ cưới nàng ấy, sẽ không làm khó muội đâu.”

“Ngược lại là muội, đại sư huynh dù sao cũng là Thái tử, muội đừng giận dỗi với huynh ấy.”

Chương tiếp
Loading...