Thông tin truyện

Người Bỏ Lỡ Ánh Trăng

Người Bỏ Lỡ Ánh Trăng

Chị gái tôi vừa đi xem mắt trở về, cửa còn chưa kịp đóng đã tức tối quăng túi xuống ghế.

“Đúng là gặp phải loại đàn ông chẳng ra gì! Lương còn chưa bằng một nửa của tôi mà dám bảo tôi ở lại huyện, năm nay cưới, năm sau sinh con. Đi xem mắt với kiểu người như thế đúng là làm người ta phát ngán!”

Nghe vậy, bố mẹ lập tức bước tới dỗ dành.

“Thôi, sau này không gặp nữa. Người mai mối lần này đúng là chẳng biết chọn người, toàn giới thiệu mấy đối tượng chẳng đâu vào đâu.”

Tôi nhìn hộp quà đặt cạnh cửa rồi khẽ lên tiếng:

“Thật ra anh ấy cũng khá ổn. Trên đường tiện thể đưa chị về, còn cẩn thận chuẩn bị quà cho cả nhà nữa.”

Chị gái liếc tôi một cái, khóe môi bỗng cong lên đầy chế giễu.

“Sao thế? Đừng nói là em vừa gặp đã thích người ta rồi nhé?”

Ánh mắt chị ta quét từ đầu đến chân tôi, giọng đầy khinh thường.

“Cũng đúng thôi. Em vốn chẳng có điểm nào hơn chị, kiểu đàn ông như vậy ghép với em thì cũng vừa đẹp.”

Nói xong, chị ta mất kiên nhẫn xua tay.

“Nếu em thích thì cứ việc quen đi. Chị chẳng hứng thú với cuộc sống vừa kết hôn là nhìn thấy cả đời mình gói gọn trong cái huyện nhỏ này.”

Tôi lặng lẽ lưu phương thức liên lạc mà chị ta tiện tay chuyển cho mình.

Tôi không nói ra rằng lúc đưa chị về, người đàn ông ấy đang lái chiếc xe của vị lãnh đạo cấp trên trong đơn vị chúng tôi.

Cũng chẳng nói rằng theo những gì tôi biết, chỉ riêng bất động sản đứng tên gia đình anh ấy ở huyện này đã có hơn ba mươi căn.

...

Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: N60

Trạng thái: Full

Danh sách chương

Loading...