Truyền Phu Quân Một Tay Pha Trà, Nào Ngờ Chàng Đại Náo Triều Đình

Chương 5



Dì nhìn bộ dạng phu thê cùng hoạn nạn của chúng ta, lại thấy Bùi Diễn tỏ vẻ dựa dẫm không rời, ánh mắt lập tức thay đổi.

Dì kéo ta sang một bên, hạ giọng hỏi nhỏ: "Nha đầu, nói thật với dì, con có phải… đã cho chàng rể uống thuốc gì rồi không?"

Ta: "…"

Ta phải giải thích thế nào đây?

Rằng ta không những không hạ thuốc… mà còn làm gia sư toàn thời gian cho hắn, từ gà mờ dẫn hắn một đường thẳng lên đại thần tranh sủng hệ "trà xanh quyền lực"?

10

Những ngày Bùi Diễn “dưỡng thương” tại phủ là quãng thời gian nhàn nhã và vui vẻ nhất kể từ khi ta về làm chính thê.

Hắn không phải lên triều.

Ta cũng chẳng cần ứng phó khách khứa.

Mỗi ngày, hai chúng ta chỉ quanh quẩn trong sân, lúc thì đánh cờ, lúc thì đọc sách.

Thỉnh thoảng, ta lại hứng khởi chỉ dẫn thêm cho hắn vài chiêu “diễn xuất nâng cao”.

Tỷ như: Làm sao để ho mà trông yếu ớt đến mức khiến người khác sinh lòng thương cảm.

Hoặc: Làm sao đi đứng cho thật tập tễnh khổ sở mà vẫn giữ được vẻ nhã nhặn thanh tao.

Bùi Diễn học đến mê mẩn, học xong còn biết linh hoạt áp dụng.

Phụ mẫu chồng tới thăm, hắn lập tức hóa thân thành “trọng bệnh nhân”, sắc mặt tái nhợt như sắp lìa đời, gạt được đôi lão gia nhân một đống thuốc bổ quý hiếm.

Gia nhân mang thuốc đến, hắn có thể uống một chén thuốc đắng mà biểu lộ tới mười tám tầng cảm xúc, khiến nha hoàn nhỏ xem đến đỏ cả mắt.

Ta nhìn diễn xuất ngày một lên tay của hắn, trong lòng ngờ vực sâu sắc - liệu có phải hắn định bỏ triều đình, chuyển sang đoàn hí kịch phát triển sự nghiệp luôn không đây?

Hôm ấy, ánh nắng dịu dàng, chúng ta ngồi dưới giàn nho, ta dựa cạnh ghế nằm của hắn, vừa lật sách vừa đọc cho hắn nghe.

Đọc một hồi, ta ngẩng đầu lên, thì thấy hắn chẳng nghe câu nào - Chỉ nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể chảy ra nước.

Mặt ta “soạt” một cái đỏ bừng.

"Nhìn… nhìn ta làm gì?"

Hắn khẽ cười, đưa tay vén một lọn tóc bên má ta ra sau tai.

"Nguyệt Kiến!"

Hắn nhẹ giọng nói: "Cảm ơn nàng."

Ta biết hắn cảm ơn điều gì.

Là cảm ơn ta đã dạy hắn những “chiêu thức không đường hoàng”, giúp hắn vững vàng đứng vững nơi triều đình.

Cũng là cảm ơn ta, đã luôn ở cạnh hắn những lúc khó khăn nhất.

Ta khẽ lắc đầu, nhỏ giọng: "Chúng ta là phu thê mà."

Hắn nắm lấy tay ta, khẽ đặt lên môi, hôn nhẹ.

"Phải."

Hắn nói: "Chúng ta là phu thê."

Giữa kẽ lá giàn nho, nắng rọi xuống dịu dàng, phủ lên người chúng ta một lớp ấm áp.

Lúc ấy, ta bỗng cảm thấy - Làm chính thê, cũng không tệ lắm.

Ba tháng sau, Thái tử từ hoàng lăng trở về, cả người như lột xác, trầm ổn hẳn.

Gặp Bùi Diễn cũng sẽ ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Bùi thị lang."

Vương thị hoàn toàn suy tàn.

Còn Bùi Diễn, vì lập công phá án, được thăng liền ba cấp, trở thành cánh tay đắc lực được Hoàng thượng tin cậy nhất.

Trên triều, không còn ai dám xem nhẹ vị Phó đại nhân nho nhã, mà bụng dạ thì toàn là “trà xanh nước đậm” này nữa.

Mà ta, với tư cách là chính thất đương gia của Bùi phủ, cuộc sống mỗi ngày chẳng có gì ngoài: Thu tô, xem sổ sách, và nghe kể hôm nay phu quân lại dùng chiêu nào ta dạy để khiến kẻ địch tức đến phát khóc.

Cuộc sống, nói thật là - quá đỗi dễ chịu.

Một năm sau, dì đến thăm ta.

Trông thấy sắc mặt ta hồng hào, ánh mắt ẩn chứa vẻ đằm thắm của một phụ nhân hạnh phúc, mà Bùi Diễn thì chăm sóc ta đến tận chân tơ kẽ tóc, dì rốt cuộc mới yên lòng.

Trước lúc về, dì nắm tay ta, cảm khái khôn nguôi: "Nha đầu à… cả đời này dì chỉ dạy con cách làm sao để lấy lòng nam nhân, không ngờ cuối cùng… con chẳng cần làm gì, mà lại là người chiến thắng."

Ta khẽ cười, không nói gì.

Ta thật sự không làm gì sao?

Sao có thể?

Ta chỉ là - Thay đổi bối cảnh, đổi cách ra chiêu, rồi đem tất cả kỹ năng suốt bao năm khổ luyện của mình… phát huy đến cực hạn mà thôi.

Bởi vì, bất kể là hậu viện hay triều đình - Thứ cần đấu, cần đoạt, rốt cuộc vẫn là… lòng người.

Vừa hay, ta - lại là chuyên gia số một trong lĩnh vực này.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...