Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trưởng Công Chúa Không Rơi Lệ
Chương 6
17
“Trưởng công chúa có biết chăng, từ hôm người rời đi, phủ Kỷ liền không được an ổn.”
Ngoại tổ mẫu đã có sự chuẩn bị từ trước.
Bà đã dò la kỹ lưỡng mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay tại phủ Kỷ.
Từ miệng bà, ta biết được cảnh ngộ hiện thời của Kỷ gia.
Hôm ấy, tổ phụ hay tin mình phạm sai lầm lớn, nhưng sức đã bất lực.
Chỉ còn biết trút hết tức giận lên người Nhậm Uyển Quân.
Vừa khoác hỉ phục, ông ta đã lập tức định viết hưu thư.
Nhưng hưu thư chưa viết xong,
Thì chủ nợ đã tới tận cửa.
Thì ra sau khi góa chồng, Nhậm Uyển Quân nhiễm phải cờ bạc.
Tửu lâu Nhất Phẩm Tiên của bà ta tuy buôn bán phát đạt.
Nhưng từ bảy năm trước đã bị đem thế chấp cho hiệu bạc ngầm.
Hiện giờ bà ta chẳng qua chỉ là quản sự lĩnh lương hàng tháng.
Trong tay hoàn toàn không có lấy vài lượng bạc.
Thêm vào đó, hôm ấy tổ phụ cố tình tâng bốc Nhậm Uyển Quân trước mặt tổ mẫu.
Nên đem hết chìa khóa khố phòng cùng sổ đỏ phủ Kỷ trao cả cho bà ta.
Vậy là chỉ mấy ngày sau, Nhậm Uyển Quân đã đem toàn bộ đồ quý trong nhà đổi thành tiền đặt cược, phung phí đến sạch.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Bà ta còn mượn danh Kỷ phủ chủ mẫu để vay bạc khắp nơi.
Vốn định đợi khi chính thức quản gia rồi mới từ từ bù lại.
Không ngờ Kỷ phủ lại xuất hiện một vị trưởng công chúa.
Tin lan ra, chủ nợ của bà ta đều biết chẳng lành.
Lập tức kéo người đến vây cửa.
Vừa vặn.
Tổ phụ còn chưa kịp hưu vợ.
Đám người tới đòi nợ mặt mũi hung ác, dữ dằn.
Tổ phụ báo quan cũng vô ích.
Bởi người ta cầm trong tay chính là giấy nợ có chữ viết tay của Nhậm Uyển Quân.
Mà bà ta lại chính là kế thất có tên trong gia phả.
Cả Kỷ phủ vì thế mà rối loạn.
Giữa lúc hỗn loạn, cô cô hiểu ra toàn bộ liền ngất xỉu.
Thì ra mấy ngày trước, cô cô vẫn vây quanh Nhậm Uyển Quân, bị bà ta rót cho vô số lời đường mật về buôn bán sinh lời.
Rốt cuộc mê muội tâm thần.
Đem toàn bộ bạc riêng, kể cả sính lễ.
Tất thảy ném vào tửu lâu mới mà bà ta định mở.
Mộng tưởng lợi nhuận ngập trời.
Chẳng ngờ.
Tửu lâu cũ đã bị cầm cố, tửu lâu mới chỉ là lời lừa gạt.
Cô cô lập tức vì tức giận mà thổ huyết, giờ còn đang nằm bệnh trên giường.
Phủ Thái phó vốn đã bất mãn với nàng.
Trước kia còn nể mặt tổ mẫu nên nhẫn nhịn.
Nay thấy phụ mẫu nàng đã thất thế.
Lập tức để Thái phó cưới thiếp vào phủ.
Chỉ chờ lúc sóng yên gió lặng.
Nếu thiếp sinh quý tử, sẽ lập tức hưu nàng.
18
Họa vô đơn chí.
Phụ thân ta vốn định dựa vào thông gia của Nhậm Uyển Quân một người được đồn đoán sắp thăng chức thành Thượng thư bộ Lại.
Ai ngờ.
Vừa đem mấy bức tranh quý trong thư phòng đi biếu tặng.
Thì tin xấu truyền tới, vị thông gia kia bị tra ra tội bán quan, bị nhốt vào Thiên lao.
Mấy bức họa giá trên trời, coi như trôi theo dòng nước.
Chuyện của Nhậm Uyển Quân gây xôn xao khắp nơi.
Phụ thân chưa kịp tức giận, định dùng nốt những bức họa còn lại để trả nợ, đuổi đám chủ nợ đi.
Ai ngờ…
Những cuộn tranh không treo trên tường đều đã bị Nhậm Uyển Quân tráo thành giấy trắng.
Không còn lại gì.
Toàn bộ phủ Kỷ chỉ trong bảy ngày đã lâm vào cảnh khuynh gia bại sản.
Quả thật là báo ứng nhãn tiền.
Giang An quận chúa mới nhận thân với phủ Trịnh không lâu, chưa hiểu rõ về Kỷ phủ.
Nhưng nàng đúng là người như Thái hậu từng nói tính tình ngay thẳng.
Lúc này nghe ngoại tổ mẫu thuật lại, nàng phẫn nộ nói: “Kỷ Sùng Đại kia không chỉ bạc tình bạc nghĩa, nhân phẩm còn hèn kém.”
“Ngay cả mắt nhìn người cũng tệ, không nhận ra người là chân phượng hoàng, lại xem sỏi đá là minh châu.”
“Nói thật, phủ Kỷ ngoài tiểu thư Tường Âm ra chẳng ai từng đối tốt với người, người chớ nên tha thứ quá dễ dàng!”
Nói xong, có lẽ thấy mình lời nặng quá,
Nàng vội nói thêm: “Ta tính tình bạc bẽo, hay chấp nhặt.”
“Người khác mà đối xử với ta như thế, ta chắc chắn chẳng bao giờ tha.”
Tổ mẫu mỉm cười.
“Thì ra ta với quận chúa lại đồng đạo.”
“Ta cũng bạc tình chẳng kém gì.”
“Chủ nợ là ta sai người đi báo.”
“Việc thông gia kia bán quan, cũng là do ta cho người điều tra.”
Hai người nhìn nhau cười.
Lại có mấy phần tri kỷ đồng tâm.
Ta lặng lẽ nghe bên cạnh, trong lòng như có điều ngộ ra.
Thì ra.
Nữ tử mà tổ mẫu từng nhắc tới, người phụ nữ lớn mạnh thật sự,
Là người không bị gió thổi ngã, không bị mưa đánh gục, hễ có thù thì phải trả.
Chứ không phải loại chỉ biết túm tóc cào mặt.
19
Tổ mẫu ở trong cung một thời gian,
Rồi dọn về phủ trưởng công chúa được Hoàng thượng ban tặng.
Ta cũng có một viện riêng mới.
Có phòng bếp nhỏ, phòng tiếp khách, thư phòng cho riêng mình.
Lại được tổ mẫu thu xếp.
Hằng ngày tới Quốc Tử Giám đọc sách.
Vì không muốn làm tổ mẫu mất mặt.
Ta ngày ngày dậy sớm học tối, cần mẫn đọc sách.
Bận rộn tới mức gần như quên mất phủ Kỷ.
Cho đến một ngày.
Mẫu thân chặn xe ngựa của ta trên đường tan học.
Bà xuất hiện với dáng vẻ đầu tóc rối bời, tuy y phục sạch sẽ nhưng bạc màu vì giặt quá nhiều.
Trên mặt đã không còn vẻ tinh tế tô phấn điểm môi như trước.
Thay vào đó là nếp nhăn đan chằng, hằn dấu gió sương.
Ta nhìn kỹ.
Phát hiện bà không còn đeo một món trang sức nào.
“Tường Âm, cuối cùng mẫu thân cũng tìm được con rồi!”
Giọng bà nghẹn ngào, mang theo nỗi quan tâm mà cả đời ta chưa từng có được.
“Kỷ gia đã bị lưu đày cả nhà, may mà mẫu thân và phụ thân con ly hôn từ sớm, dẫn theo tỷ tỷ và đệ đệ trốn về nhà cậu con.”
“Nhưng nhà cậu con nghèo khó, mẹ có khổ cũng đành chịu, nhưng tỷ tỷ con là tiểu thư khuê các, đệ đệ con cũng là nhân tài hiếm có, con giúp chúng một tay, đưa về phủ trưởng công chúa, nhờ tổ mẫu chăm nom!”
“Con là đứa có phúc, đi theo đúng người, để chúng nó cũng được hưởng phúc lây, hưởng chút vinh hoa rực rỡ…”
Ta ngồi nghiêm chỉnh trong xe ngựa.
Nhìn gương mặt trước mắt vừa tham lam, vừa khốn quẫn.
Dần dần trùng khớp với gương mặt khi xưa mỗi lần nhìn thấy ta là sinh ra chán ghét và cáu bẳn.
Ta khẽ hỏi: “Mẫu thân, nếu người đi theo tổ mẫu là tỷ tỷ và đệ đệ, người có vì con mà đến cầu xin họ không?”
Bà khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Nhưng không trả lời.
Ta bình thản nói ra đáp án trong lòng bà: “Người sẽ không.”
“Người biết tổ mẫu không muốn gặp người Kỷ phủ nữa, nên sẽ không đưa con đi tìm tỷ đệ, còn cố ý ngăn cản, sợ chúng làm tổ mẫu phật ý.”
Nói xong, mặt bà trắng bệch.
Ngón tay siết chặt thành xe ngựa lạnh lẽo.
Vẫn chưa từ bỏ.
Lắp bắp nói:“Hy Thiên, là ta có lỗi với con…”
“Nhưng Ngữ Đường và Thừa Duệ là ruột thịt cùng với con, con giúp họ đi…”
Vẻ mặt này.
Ta đã thấy quá nhiều lần ở người Kỷ phủ.
Nhưng khoảnh khắc này, vẫn khiến lòng ta nhói đau.
Ta buông rèm xe.
Không muốn nhìn nữa.
“Nếu không phải tổ mẫu mềm lòng. Mẫu thân thực sự nghĩ các người có thể trốn khỏi phủ Kỷ, tránh được lưu đày?”
“Về sau ta sẽ cố gắng giúp tỷ tỷ và đệ đệ một chút.”
“Nhưng ta và mẫu thân. Từ nay đoạn tuyệt huyết thống. Mỗi người tự an ổn lấy thân.”
20
Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh.
Cơn xúc động muốn rơi lệ dần dần tan biến,
Chỉ còn lại một mảnh thanh tĩnh băng lãnh trong lòng ngực.
Giờ khắc này, ta rốt cuộc đã hiểu tâm cảnh ngày đó của tổ mẫu.
Vẫn nhớ rõ hôm mới chuyển vào phủ trưởng công chúa.
Tổ phụ dẫn theo phụ thân và cô cô, mặc kệ bao ánh nhìn soi mói của người qua lại,
Cùng nhau quỳ rạp dưới tấm biển vàng khắc chữ "Chỉ dụ kiến tạo phủ trưởng công chúa".
Ba người gào khóc đến khàn giọng, dập đầu không ngừng.
“Xin trưởng công chúa vì tình xưa nghĩa cũ mà cứu lấy Kỷ phủ.”
“Xin mẫu thân tha thứ cho con, là con sai rồi.”
“Cả nhà chúng ta bị tiện nhân kia câu kết kẻ gian, lừa sạch tiền bạc, sổ đỏ, thư họa quý giá, giờ đã tay trắng, nhà cửa tiêu điều, đói rét bủa vây…”
“Xin điện hạ cho chúng ta một con đường sống!”
Ta nhận lệnh của tổ mẫu, ra xua đuổi bọn họ.
Qua khe cửa.
Thấy tổ phụ và phụ thân áo quần xốc xếch, tóc tai tán loạn.
Trán dập mạnh xuống phiến đá xanh, phát ra tiếng trầm nặng nề, tuyệt vọng tựa dã thú bị dồn đến bước đường cùng.
Lòng ta chợt dấy lên chút xót xa.
Nghe nói tổ phụ đã bị cách chức, giáng làm thứ dân.
Phụ thân vì bỏ tiền mua quan, bị phán lưu đày ngàn dặm.
Còn cô cô thì đã bị phủ Thái phó đuổi thẳng ra cửa.
Người nào cũng có cảnh ngộ bi thảm riêng.
Ta do dự, muốn hỏi lại tổ mẫu một lần nữa.
Nhưng…
Bên hiên, tổ mẫu đứng tựa khung cửa sổ, mặt không chút biểu cảm.
Nghe từng tiếng khóc gào, van nài vọng lại từ ngoài cửa.
Đáy mắt chỉ còn một tầng băng mỏng lạnh lẽo, được hun đúc từ thất vọng cùng cực.
Giống hệt tâm trạng ta lúc này.
Chớp mắt, ta đã thông suốt mọi điều.
Từ hôm nay trở đi, chuyện cũ khép lại,
Xiềng xích đã gỡ, bệnh cũ đã lìa.
Chính là lúc mây tan trời sáng, cuối con đường cằn cỗi là núi xuân xanh mướt.
(Hoàn)